Cô gái câm (93,94,95)

Cô gái câm (93)

            Ngày hôm sau.

            Ánh mặt trời chiếu thẳng ánh sáng vào trong phòng, đâm thẳng vào mắt thật đau nhức. Người nằm trên giường từ từ mở mắt ra, lại nhìn thấy Thiệu Vũ đang ngủ gục bên giường. Vốn vẫn tưởng rằng tất cả những chuyện này không phải là thật, tất cả chỉ là ác mộng thôi. Chỉ cần mình tỉnh dậy tất cả sẽ không tồn tại nữa, nhưng khi tỉnh dậy lại nhìn thấy đại sư huynh ở ngay trước mặt thế này. Cô lại khóc. Lần này thì cô không có cách nào để ở bên cạnh Hạo đến bách niên giai lão nữa ah? Ở cổ đại chuyện trinh bạch là một chuyện vô cùng quan trọng mà.

            Haha! Cô cười khổ bước xuống giường, cũng vì thế mà làm người đang ngủ gục bên giường thức giấc.

            Thiệu Vũ vừa nhìn thấy cô xuống giường liền vọi vàng kéo tay cô lại: “ Y nhi, muội muốn đi đâu?”

            ‘ Không có, đại sư huynh, ta chỉ muốn đi dạo một chút!’, đúng vậy, đi dạo để thư giãn một chút vậy.

            “ Vậy ta đưa muội đi!”, Thiệu Vũ đỡ cô đứng dậy.

            ‘ Không cần đâu, ta muốn tự đi, yên tâm đi, ta không sao!”, thật ra chuyện này đối với cô gái đến từ thế kỷ 21 thì chẳng tính là gì. Nhưng cô cũng biết Hạo nhất định sẽ để tâm đến chuyện đó.

            Có thể là do không muốn cô phiền thêm nên hắn gật đầu đáp ứng, nhìn cô một mình đi ra khỏi phòng.

            Ánh sáng buổi sớm thật đẹp ah. Tại sao đến bây giờ mình mới phát hiện ra chứ? Tuyết Y một mình ngồi ở Y Nguyệt Đình chăm chú ngước lên nhìn trời xanh, ngắm nhìn thái dương vào buổi sớm. Tình cảnh hôm qua Hình Hạo đẩy cô ra, ánh mắt y nhìn cô đầy hận ý như những mũi dao đâm sâu vào tim cô đau đớn. Dù cho nó nghiêm trọng như thế nào thì chàng cũng không thể nghe ta giải thích hay sao chứ? Chàng chỉ quan tâm đến thân thể của ta chứ không phải trái tim ta sao?

           Một giọt nước mắt rơi xuống chiếc bàn đá, nở ra như một bông hoa nước. Cô nhìn  thấy, nước mắt sao? Haha!

            “ Yo, còn cười được sao?”, lúc này Vũ Mộng nhi cùng tiểu Thúy vừa đi đến.

            Tuyết Y nghe thấy liền vội vàng đứng lên, cúi đầu lau đi giọt nước mắt còn vương trên khóe mắt. Cô chỉ nhẹ cúi người, coi như là đã thỉnh an.

            “ Hạo vừa mới bước chân ra khỏi cửa mà ngươi đã cùng với nam nhân khác làm chuyện như vậy, thật là mất mặt mà!”, Vũ Mộng nhi đi quanh cô một vòng, sau đó lại dùng thái độ khinh miệt nói với cô: “ Thật sự là không chịu nổi cô đơn ah!”

            ‘ Ta không có…’, cô muốn giải thích, nhưng nên giải thích thế nào đây?

            “ Hừm, ta mà là ngươi thì đã sớm không còn mặt mũi nào mà ở lại đây nữa. Có người da mặt thật dày ah, phải không tiểu Thúy?”

            “ Đúng vậy, thưa chủ nhân!”

            ‘ Ta không có…’, Tuyết Y đứng một bên chỉ biết rơi lệ nghe họ nói. Ai bảo bản thân cô không biết nói chứ, giờ thì phải làm sao đây?

            “ Thu lại những giọt nước mắt dối trá của ngươi đi. Đừng tưởng ngươi như vậy thì Hạo sẽ tha thứ cho ngươi!”, Vũ Mộng nhi bóp cằm của Tuyết Y, mắt tràn đầy hận ý mà nhìn cô: “ Ta nói cho ngươi biết, đời này Hạo hận nhất là người phản bội y! Đặc biệt là người đó lại là người y yêu. Vì vậy cả đời này ngươi cũng đừng hy vọng y sẽ tha thứ cho ngươi!”. Nói xong, cô ta liền xoay thân đi khỏi Y Nguyệt Đình, chỉ còn lại một mình Tuyết Y cứ đứng chôn chân tại chỗ.

            Hạo thật sự sẽ không tha thứ cho ta sao? Phản bội àh? Ta không có phản bội chàng. Ta thật sự không có, Hạo, sao chàng không nghe ta giải thích? Tại sao?

            Đột nhiên cô xoay người chạy về phía thư phòng: Hạo, chàng đợi ta, chàng đã từng hứa với ta, bất kể phát sinh chuyện gì, chàng cũng sẽ nghe ta giải thích, chàng đều tin tưởng ta, chàng đợi ta. Ta đến ngay đây!

            Chạy qua vài tiểu viện, cuối cùng cô cũng đến được trước cửa thư phòng. Cô đi đến, nhưng lại bị thị vệ ở trước cửa chặn lại: “ Tuyết Y tiểu thư, chủ nhân hiện tại đang bận, người có việc gì xin đợi lát sau hãy đến!”

            Y đang bận? ‘ Vậy ta đợi chàng ở đây!’, cô lùi lại phía sau vài bước, đứng ở bên ngoài. Cô sẽ đợi y, đợi đến khi nào y nguyện ý gặp cô, nghe cô giải  thích. Cô biết không phải là y đang bận, chỉ là bây giờ y không muốn gặp cô mà thôi, vì vậy cô đợi, đợi y gật đầu muốn gặp cô!

            Cô gái câm (94)

            Thời gian từng giây từng phút trôi qua, nhưng người trong phòng từ đầu đến cuối đều không có đi ra. Đến cả lộ mặt ra cũng không. Thái dương cũng chầm chậm lặn về tây, cô vẫn đứng bất động ở đấy để đợi y, đợi y ra nghe cô giải thích.

            Hạo, chàng ra ngoài gặp ta được không? Nghe ta giải thích đi, ta giải thích rồi mà chàng vẫn không thể tha thứ được cho ta thì ta sẽ rời đi, có được không vậy, chỉ cần chàng đừng đối xử với ta thế này. Ra ngoài gặp ta được không? Càng nghĩ càng nghĩ, cô lại khóc, lần này nước mắt rơi lại càng nhiều hơn.

            Cô lại chạy đến, muốn lao vào trong, nhưng vẫn là bị hai tên thị về chặn lại: “ Tuyết Y tiểu thư, xin lỗi, hiện tại người thật sự không thể vào được!”

            Không thể vào, không thể vào!

            Cô điên cuồng đẩy mấy tên thị về ra, nhưng mệnh lệnh của Hình Hạo ai dám không nghe chứ? Vì vậy dù cô có dùng lực thế nào cũng không thể đẩy mấy tên thị vệ biết võ công đấy ra được ah!

            Bên ngoài cửa từng trận đập cửa, y ở trong phòng không phải là không nghe thấy, y cũng muốn ra ngoài gặp cô, muốn nghe cô giải thích, nhưng cứ nghĩ đến đó, y lại nhớ ra bộ y phục không chỉnh tề của cô, lại nhớ đến cô vì bảo vệ hắn mà ngay cả mạng mình cũng không cần. Vì vậy y vẫn là không có dũng khí để ra mở cửa.

            Cô thật sự chẳng còn cách nào nữa rồi, chỉ biết ngồi xuống mà khóc, nhẹ nhàng mà nức nở.

            Nàng lại khóc rồi, Tuyết nhi đang khóc, Tuyết nhi lại khóc rồi, không phải ta muốn bảo vệ nàng sao? Tại sao chứ? Tại sao người khiến nàng phải khóc luôn luôn là ta? Rốt cuộc là vì sao vậy?

            Đêm khuya.

            Không biết là tại sao, lúc này trời lại nổi sấm sét. Là vì cô hay chỉ do thời tiết như vậy? Chỉ một lúc sau, trời bỗng đổ mưa to!

            Nhìn thấy trời mưa, Tuyết Y ngơ ngác. Cô thật sự không biết phải làm thế nào nữa. Hạo thật sự không tha thứ cho mình rồi, y thật sự sẽ vĩnh viễn không tha thứ cho mình rồi, thế nên mới có thể nhẫn tâm để mình ở ngoài này lâu đến vậy.

            Tại sao? Rốt cuộc là tại sao? Nếu mình có thể quên hết tất cả mọi thứ trên thế gian này đi có phải là tốt biết bao không? Nếu có thể, mình thật sự hy vọng có thể trở về hiện đại ah. Ở đó ít nhất mình sẽ không phải chịu đau khổ.

            Cô đứng lên, chạy ra ngoài trời, cứ như vậy mà đứng dưới mưa. Mặt hướng lên nhìn trời, để mặc nước mưa táp vào mặt.

            Tên thị vệ thấy cô như vậy cũng rất khẩn trương, nhưng hắn cũng không biết nên làm thế nào. Lúc này Cung Sước cũng đi đến, thấy Tuyết Y đứng dưới mưa như vậy, liền vội vàng chạy đến kéo cô: “ Tuyết Y tiểu thư, người không thể dầm mưa như vậy ah, như vậy sẽ bị bệnh đấy, nhanh cùng Cung Sước trở về thôi!”

            Không, không được, Tuyết Y ra sức lắc đầu, không biết cô lấy sức lực từ đâu mà một tay đẩy được Cung Sước đang kéo cô ra.

            Nàng đang dầm mưa, nàng lại đang dầm mưa. Tại sao lại ngốc như vậy chứ?

            Hình Hạo ở trong phòng cũng nghe thấy tất cả, nỗi đau trong lòng y tuyệt đối không ít hơn cô ah!

            “ Tiểu thư, người mau trở về thôi, cứ thế này, thân thể người sao có thể chịu nổi đây?”, Cung Sước vẫn cố gắng kéo cô, nhưng lại một lần nữa bị cô đẩy ra. Cung Sước cũng chẳng còn cách nào khác, đành chạy đến gõ cửa phòng Hình Hạo: “ Chủ nhân, người mau ra ngoài đi, nếu cứ thế này thân thể tiểu thư thật sự sẽ không chịu nổi đâu. Người mau ra đây đi!”

            “ Đưa nàng về!”, y chỉ buông ra vài từ ngắn ngủn vậy thôi!

            Tuyết Y cười, y thật sự không muốn gặp mình ah!

            “ Tại sao? Tại sao vậy? Tại sao lại đưa tôi tới nơi này? Rốt cuộc là tại sao? Tôi muốn trở về, tôi không muốn ở lại đây nữa. Tất cả mọi thứ ở đây đều không thuộc về tôi, thế kỷ 21, trường học, đó mới là những thứ thuộc về tôi, là nơi tôi nên ở mà. Ông trời ơi, chính là ông ép đưa tôi đến đây mà không hề hỏi qua ý kiến của tôi, bây giờ ông mau đem tôi trở về đi, đem tôi trở về đi!”. Tuyết Y ngửa mặt lên trời mà gào thét. Cô thật sự mệt mỏi lắm rồi, nếu thật sự có thể thì cô sẽ chọn trước giờ chưa từng quen biết y. Ít nhất như vậy cô còn có thể vui vẻ được.

            Mưa càng lúc càng lớn, đột nhiên lại có một tia sét giáng xuống. Nhưng cô vẫn đứng đó, người ướt nhẹp vì mưa.

            “ Tiểu thư, đi thôi! Người đừng như vậy nữa. Qua một thời gian lại từ từ giải thích với chủ nhân cũng được mà, người đừng như vậy nữa!”, Cung Sước lại mạnh mẽ kéo Tuyết Y vào trong, nhưng lại phát hiện ra thân thể cô rất nóng, hơn nữa lại còn đang run rẩy nữa.

            Cô gái câm (95)

            Cứ tiếp tục thế này thì làm gì có ai có thể chịu nổi ah!

            Đúng rồi, còn có Thiệu công tử mà. Cung Sước đứng dậy, chạy qua tiểu viện. Lúc này cũng chỉ có Thiệu Công tử mới có thể thức tỉnh được tiểu thư thôi.

            Nhìn lên trời, tất cả mọi thứ đều vẫn như vậy, trời vẫn mưa, táp vào thân thể thật rát. Cô nhẹ mỉm cười, sau đó thân thể cứ chầm chậm mà ngã về phía trước. Đúng lúc thân thể cô sắp tiếp xúc với mặt đất thì một bóng người rất nhanh đã phi đến đỡ được cô: “ Y nhi, Y nhi, muội không sao chứ?”

           Nhưng người trong lòng sớm đã không còn biết gì nữa rồi. Hắn bế cô chạy về phòng, nhẹ nhàng đặt cô xuống, sờ lên trán cô, thật nóng ah: “ Cung Sước, mau gọi đại phu!”

            Cung Sước đứng một bên nghe thấy vậy liền vội vàng chạy đi.

            Thiệu Vũ nhơ người thay cho Tuyết Y một bộ y phục khô, sau đó đại phu đến. Thật may cũng không đáng ngại lắm.

            Hắn lại ở bên giường chăm sóc cô, nhìn cô. Tại sao chứ? Tại sao muội cứ phải chịu đựng nổi khổ này chứ? Hình Hạo! Hắn nắm chặt nắm đấm đứng lên, mở cửa chạy đến thư phòng.

            Nhưng ai biết được người nằm trên giường đã sớm tỉnh lại rồi. Cô mở mắt ra nhìn tất cả mọi thứ xung quanh, rồi lại khóc: Nếu đã như vậy, mình còn lưu lại đây làm gì nữa?        

            Cô nhẹ nhàng rời giường, cứ như vậy mà lê thân thể đau khổ ra khỏi phòng.

            Thiệu Vũ đến thư phòng của Hình Hạo, một cước liền đánh bị thương tên thị vệ đứng canh cửa rồi lao vào phòng.

            “ Ngươi đến đây làm gì?”, chỉ một câu nói lạng lùng mang theo vài phần nộ ý. Hình Hạo ngồi trước bàn cũng chẳng thèm ngẩng đầu lên.

            “ Hình Hạo, ngươi…”, cũng chẳng thèm nói nhiều, hắn chỉ nghĩ đến Tuyết Y nằm trên giường là đã không thể khống chế nổi sự phẫn nộ trong lòng, liền cứ thế vung quyền lên đánh về phía Hình Hạo.

           Nhưng y cũng chỉ xoay người một cái đã tránh được quyền cước của hắn, nâng khuôn mặt kinh ngạc lên nhìn, bản thân y còn chưa tìm hắn tính sổ thế mà hắn lại dám chạy đến đây làm loạn, nếu không phải vì Tuyết Y thì sao y có thể dễ dàng để hắn như vậy chứ?

            Y cũng đứng dậy, rút thanh kiếm bên cạnh ra, đâm về phía Thiệu Vũ. Cứ như vậy, hai người ở trong phòng mà đánh nhau. Nhưng lại chẳng có ai biết người nằm trên giường kia sớm đã không biết đi đến nơi nào rồi.

            Cung Sước rót thuốc mang đến nhưng lại phát hiện ra cửa không đóng, sau đó nhìn vào trong lại không thấy người nằm trên giường đâu: “ Liệu có phải là tiểu thư lại đi tìm chủ nhân không?”, cô đặt bát thuốc xuống, vội vàng chạy đến thư phòng. Khi đến nơi lại nhìn thấy HÌnh Hạo và Thiệu Vũ đang đánh nhau trong đó: “ Chẳng lẽ tiểu thư không đến đây? Vậy người sẽ đi đâu?”

            “ Chủ nhân, Thiệu Công tử, các người đừng đánh nữa, không thấy tiểu thư đâu nữa!”, Cung Sước cũng không quan tâm chuyện gì nữa, bèn lao vào giữa hai người đang đánh nhau mà hét. Hai người đó nghe thấy vậy cuối cùng cũng dừng lại, đều đồng loạt xoay đầu nhìn Cung Sước:

            “ Sao lại không thấy đâu nữa?”

            “ Nô tỳ cũng không biết, vừa rồi nô tỳ đi sắc thuốc cho tiểu thư, sắc xong liền vội vàng mang đến cho tiểu thư uống, nhưng đến nơi mới phát hiện ra cửa phòng tiểu thư không đóng, người cũng không thấy đâu nữa. Nô tỳ vốn còn tưởng rằng tiểu thư đến tìm chủ nhân, nhưng…”

            “ Đi rồi cũng tốt!”, Hình Hạo chỉ để lại câu đó rồi xoay người định rời đi.

            “ Y nhi trúng phải Mị dược!”, Thiệu Vũ thấy Hình Hạo định rời đi liền nhất thời nói ra câu này, hắn vốn dĩ không muốn nói, nhưng nếu không nói, Y nhi sẽ xảy ra chuyện gì thì chẳng ai biết được.

            “ Ngươi nói cái gì?”, nghe thấy câu này, Hình Hạo bị dọa cho giật mình. Sao có thể như thế chứ?

            “ Hôm đó Y nhi trúng phải Mị dược, không biết ai lại nhẫn tâm với muội ấy như  thế. Nếu ta không làm như vậy thì muội ấy đến mạng sống cũng chẳng còn nữa rồi!”

            Mị dược? Nàng sao? Ta đã làm gì thế này? Tại sao trong khi nàng yếu mềm nhất ta lại có thể làm tổn thương nàng như vậy được?

(Còn nữa...)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: