Cô gái câm (86-89)

Cô gái câm (86)

            Ban đêm.

           Thiệu Vũ đang nằm trong phòng bỗng cảm thấy có bóng người ngoài cửa sổ. Hắn vội vàng bật dậy, đuổi theo: “ Ai, ai ở đó?”, khi hắn chạy đến bên cửa sổ thì đã không còn thấy ai nữa, chỉ có một tờ giấy để lại:

            Vũ

            Có thể ra ngoài gặp mặt một chút không? Ở Y Nguyệt Đình!

            Tiểu Thanh.

Hắn bỏ lại tờ giấy, đi ra khỏi phòng, đi về hướng hậu viện. Một thân ảnh quen thuộc đã sớm ở đó đợi hắn. Nghe thấy tiếng bước chân, cô liền quay đầu lại: “ Vũ! Huynh đến rồi!”

            “ Ưhm!”, Thiệu Vũ đi vào trong tiểu đình: “ Tìm ta có việc gì không?”

            “ Haha, không có, chỉ là muốn cùng huynh nói chuyện thôi!”, tiểu Thanh cũng ngồi xuống đối diện với hắn. Vì có như vậy mới có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt của hắn, mới có thể mãi mãi ghi nhớ hình dáng của hắn: “ Vũ, còn nhớ lần trước khi chúng ta ngồi đối diện nói chuyện với nhau như vậy là khi nào không?”

            Hắn không trả lời, cô biết hắn trước giờ chưa từng ghi nhớ những chuyện liên quan đến bản thân cô, nhưng cô vẫn ôm một tia hy vọng mà hỏi ra miệng: “ Đó đã là chuyện 10 năm trước rồi, khi đó không có Y nhi, không có ai cả, chỉ có muội và huynh!”, vừa nói cô vừa đứng dậy, ,xoay người nhìn mặt trăng trên trời, một giọt nước mắt lóng lánh rơi xuống: “ Đó là lần mà huynh dụi dàng với muội nhất, cũng là khi không có Y nhi, là lần huynh quan tâm đến muội nhất, khi đó muội thật sự rất vui mừng, muội cảm thấy bản thân mình thật hạnh phúc, cảm thấy trong tim huynh vẫn có khả năng tiếp nhận muội. Haha!”, cô đưa tay lau nước mắt, yên lặng mà đợi hắn trả lời.

            “ Thanh nhi, muội hôm nay sao vậy?”, Thiệu Vũ nhìn ra hôm nay cô có điểm bất thường, liền tiến đến phía sau cô hỏi. Mặc dù cô ấy đã làm sai rất nhiều chuyện, nhưng ít nhất cô ấy cũng là sư muội của mình, tiểu sư muội đã cùng mình lớn lên từ nhỏ. Nếu như không có những chuyện phát sinh sau này, cô nhất định sẽ là tiểu sư muội tốt của hắn!

            “ Muội không sao!”, tiểu Thanh lại lau nước mắt, sau đó xoay người lại, cười cười nhìn Thiệu Vũ: “ Vũ, huynh có thể ôm muội một lần được không?”, thật lâu cũng không nghe thấy tiếng trả lời, cô lại nhẹ nhàng cười: “ Lần cuối cùng được không? Thật sự là lần cuối cùng. Muội đã nghĩ thông suốt rồi, từ nay về sau muội sẽ không tiếp tục sống vì huynh nữa, mà muội phải sống vì chính mình!”

            Thật nhẹ nhàng, Thiệu Vũ đem cô ôm vào trong lòng, nhẹ nhàng vuốt tóc cô, cứ dịu dàng như vậy. Cô lại mỉm cười: “ Vũ, cảm ơn huynh, muội thật sự thấy hạnh phúc lắm!”, sau đó liền đẩy hắn ra rồi chạy ra khỏi tiểu đình. Thiệu Vũ cũng không đuổi theo mà chỉ lặng lẽ trở về phòng.

            Những chuyện xưa cứ lần lượt hiện về!

            Tiểu Thanh đối với mình mãi mãi là sự vui vẻ quan tâm, tất cả những hình ảnh quan tâm của cô dành cho hắn, nụ cười xinh đẹp của cô, tất cả, tất cả cứ lần lượt hiện lên trong đầu hắn. Thật ra có mấy người con gái có thể làm được những việc như vậy đây? Cô ấy rốt cuộc đã làm ra bao nhiêu chuyện sai lầm thì tất cả cũng chỉ vì mình mà ra, không phải sao? Mình dựa vào cái gì mà đi trách cô ấy, dựa vào cái gì mà làm tổn thương cô ấy như vậy?

            “ Thanh nhi!”, Thiệu Vũ đứng dậy, chạy về phía phòng của Tiểu Thanh, nhưng khi đẩy cửa ra lại chỉ thấy bên trong trống không. Tất cả mọi đồ đạc đều được sắp xếp gọn gàng, lá thư để lại trên bàn bị gió thổi bay. Hắn đi đến nhặt lên:

            Y nhi:

            Tỷ đi đây, không cần tìm tỷ, tỷ chỉ có thể thật lòng nói xin lỗi muội, mặc dù muội đã tha thứ cho tỷ nhưng tỷ không còn mặt mĩu nào để gặp muội nữa, vì vậy tỷ chỉ còn cách rời xa nơi này. Nhớ phải tự chăm sóc mình, phải hạnh phúc biết không!

            Vũ, muội không biết phải nói gì với huynh nữa, có lẽ hạnh phúc của muội thật sự không phài là do huynh mang lại. Giữa chúng ta chỉ có thể có tình nghĩa huynh muội mà thôi!

    ......

            Lá thư rơi xuống đất, hắn vội lao ra ngoài.

            Cảnh vật bên ngoài vẫn như thế, mặt trăng trên trời vẫn cao cao tỏa ánh sáng xuống. Có lẽ ông trời cũng cảm nhận được lòng người, trong không trung nhẹ nhàng phủ xuống những lớp sương mù, chầm chậm phủ lên một bóng người cô đơn đứng đó. Chỉ có một mình hắn vẫn đứng đó, thật lâu, thật lâu!

            Có lẽ mặt trăng kia cũng cảm động ah, nó từ từ dấu mình sau những đám mây, nhẹ nhàng mà rơi lệ. Những giọt nước mắt này rơi xuống người hắn, có phần lạnh, lại có phần đau nhói, có phần như cảm xúc không tìm thấy: Thanh nhi, nhớ chăm sóc tốt bản thân. Cảm ơn tất cả những việc muội đã làm cho ta, cũng cảm ơn muội cuối cùng đã tìm lại được chính mình!

            Cô gái câm (87)

            Buổi sáng, Tuyết Y lười biếng rời  khỏi giường, trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ. Bởi vì cô đã trở lại, cô thật sự đã trở lại bên Hạo. Nhìn tất cả những thứ thân thuộc trước mắt, trong lòng cô thật sự rất vui mừng. Cô rời giường, đi rửa mặt. Cô muốn mình phải thật xinh đẹp để đi gặp Hạo, cô muốn Hạo nhìn thấy mình xinh đẹp chứ không phải là một Tuyết Y đang mang thương tích.

            Cô tìm thấy một chiếc váy liền màu hồng phấn, bên ngoài còn khoác một cái áo choàng màu trắng. Chẳng cần nói cái khác, chỉ dựa vào làn da trắng ngần của Tuyết Y thôi, phối với bộ y phục này cũng đủ kinh người lắm rồi. Sau đó cô ngồi xuống trước bàn trang điểm, tự thoa lên mặt một lớp phấn, lớp phấn này màu rất nhạt, dường như không nổi màu nữa, nhưng có thể do làn da của cô đã đẹp sẵn rồi, nên có thêm một lớp phấn dù rất mỏng thôi, cũng làm nổi lên màu hồng nhuận của làn da trắng. Cô lại cầm một đồ vậy trông giống cái kẹp lên, nhẹ nhàng kẹp vào đôi lông mi vốn đã rất dài của cô, một lần rồi hai lần, cô nhẹ nhàng nháy mắt, đôi hàng lông mi dài giờ đã cong vút làm to thêm đôi mắt rất có thần của cô. Rồi cô lại cầm miếng giấy hồng lên, nhẹ nhàng mím môi lên đó, một lần, rồi hai lần, nét hồng tươi trên miếng giấy kia liền in lên đôi môi căng mọng của cô. Cô nhìn mình trong gương rồi mỉm cười hài lòng. Sau đó cô cầm lược lên nhẹ nhàng trải mái tóc đen nhánh của mình, rồi cô nhẹ nhàng chia một lớp tóc ra dùng kẹp kẹp lại ở sau đầu, cái kẹp này cũng có màu hồng phấn, chỉ là một con bướm nhỏ. Sau đó lại cài lên tóc mấy con bướm nữa, mặc lên người bộ y phục đã chuẩn bị trước đó. Sau khi chuẩn bị xong, cô nhìn mình trong gương rồi mỉm cười vui vẻ. Cô tự thấy rất hài lòng với phần trang điểm của mình. Nhẹ nhẹ vỗ lên mặt mình mấy cái: Tuyết nhi, mày thật hạnh phúc, ông trời đã cho mày quay trở lại bên Hạo rồi, vì vậy mày phải biết trận trọng đấy!

            Cô xoay người, đi đến mở cửa ra, nhưng có vẻ như thời tiết lại không được tốt như tâm tình của cô, trời đang lâm thâm mưa, nhưng cô lại không hề để ý: Không sao cả, cứ coi là trời mưa đi, cũng vẫn là một ngày đẹp trời, nhất định như vậy!

            Cô bước chân ra ngoài, không biết là do chân bước không vững hay là do mặt đất trơn trượt, bước chân cô lảo đảo rồi cả thân thể không khống chế được cứ thế lao thẳng về phía trước, như muốn ngã xuống đến nơi. Xem ra lần này thảm rồi, bộ y phục đáng thương của mình, vất vả trang điểm cả buổi sáng ah…. Cô nhắm chặt hai mắt lại, chờ đợi giây phút tiếp xúc thân mật với mặt đất. Nhưng thật lâu sau, vẫn không cảm thấy thanh âm tiếp xúc với mặt đất đâu, ngược lại lại cảm thấy mình đang ở trong một vòng ôm vô cùng ấm áp. Hơn nữa cô còn nghe thấy nhịp tim của người đang ôm cô dường như đập rất nhanh. Cô chầm chậm mở mắt ra, một gương mặt xuất hiện trước mặt cô rất gần, không đến 5cm, hắn không phải ai khác mà chính là đại sư huynh của cô--- Thiệu Vũ!

            Chẳng cần nói cái gì khác, động tác của hai người hiện tại nói có bao nhiêu thân mật là có bấy nhiêu thân mật. Một tay của Thiệu Vũ đặt trên eo của Tuyết Y, tay còn lại ôm lấy lưng cô, mặt của hắn và cô lại cách nhau thật gần. Hơn nữa Tuyết Y vì sợ ngã, nên tay vừa chạm vào vật gì liền túm chặt lấy vật ấy, một tay cô túm lấy vai hắn, tay còn lại nắm chặt cánh tay hắn.

            Hai người cứ thế mà đứng yên tại chỗ, chẳng ai mở miệng nói trước, chỉ có thế tròn mắt lên nhìn đối phương.

            Ở một góc rẽ, có một người đang đi đến phía họ, chỉ một giây sau mặt của nam nhân đó như bị kéo ra, khuôn mặt xám xịt chạy đến, nhưng cô ở một bên khuôn mặt lại tràn ngập ý cười. Hắn nhẹ nhàng ho lên hai tiếng, sau đó đi về phía hai người.

            Hai người nghe thấy tiếng động cuối cùng cũng hồi phục tinh thần, vội vàng thu tay lại, ngượng ngùng nhìn đối phương, sau đó hắn mở miệng: “ Y nhi, không sao chứ?”

            Tuyết Y nhẹ nhàng lắc đầu: Không sao!

            Sau đó cô đi đến bên Hình Hạo: ‘ Hạo, vừa rồi…’, cô định giải thích cho y hiểu. Nhưng cô lại bị y cướp lời trước: “ Tuyết nhi, nàng không cần nói gì cả, ta hiểu mà!”. Sau đó hắn nhẹ nhàng đem cô ôm vào lòng: “ Nàng không sao chứ?”, ngữ khí lại thật dịu dàng, quan tâm cô như thế.

            Tuyết Y chỉ nhẹ gật đầu: Y hiểu mình rồi, trong lòng y tin tưởng mình, thật tốt quá rồi!

            Thấy hành động thân mật của họ, nghe thấy hắn nói với cô những lời dịu dàng, quan tâm này, Vũ Mộng nhi lại không nói câu gì, biểu tình trên mặt cô cũng không quá biến hóa!

            “ Tuyết nhi, hôm nay nàng thật đẹp!”, Hình Hạo nắm lấy tay Tuyết Y, không hề để ý đến Thiệu Vũ ở bên cạnh liền đưa Tuyết Y đi về phòng.

            ‘ Thật không?’

            “ Đương nhiên rồi. Có điều vết thương của nàng vẫn chưa khỏi hẳn, không nên dùng sức nhiều, nàng nên nghỉ ngơi trước đi!”, Hình Hạo nhẹ nhàng đỡ cô ngồi xuống giường. Nhưng Tuyết Y lại chỉ lắc đầu: Không, ta không mệt!

            “ Đúng đấy, Tuyết Y muội muội vết thương vẫn chưa lành, nên nghỉ ngơi nhiều mới đúng!”, Vũ Mộng nhi ở một bên cuối cùng cũng mở miệng, nhưng xem ra biểu tình cũng rất nhẹ nhàng, giống như là thật sự quan tâm đến Tuyết Y vậy.

            ‘ Đa tạ tỷ tỷ quan tâm, Tuyết nhi không sao!’, Tuyết Y mỉm cười nói với Vũ Mộng nhi. Cô có nghĩ thế nào cũng không nghĩ đến Vũ Mộng nhi lại quan tâm cô như thế, cô cho rằng cô ta chắc hẳn rất ghét cô.

            “ Người một nhà khách khí làm gì? Ta còn phải rất cảm ơn muội thời gian này đã ở bên cạnh quan tâm chăm sóc Hạo mà!”, Vũ Mộng nhi nói xong liền đi đến bên cạnh Hạo.

            Sau đó 3 người nói chuyện rất vui vẻ, cũng có thể Vũ Mộng nhi là người rất phóng khoáng, nhưng cũng có thể là vì một lý do nào khác. Cô ta và Tuyết Y nói chuyện với nhau rất hòa hợp. Nhưng việc tốt đẹp thế này có thể duy trì bao lâu chứ?

            Nhìn hai người nói chuyện với nhau như thế, trong lòng Hình Hạo cũng thoải mái không ít, tâm ý của y đối với Mộng nhi đã không còn tồn tại nữa, nhưng cô ta vì y mà hy sinh nhiều như vậy, y sao có thể xem như không thấy đây?

            Cô gái câm(88)

            “ Tiểu thư, chúng ta có phải là nên hồi cung một chuyến không? Nếu không e là…”, tiểu Thúy đứng sau giúp cô hạ cái mũ ở trên đầu xuống, vừa làm vừa nói.

            “ Không được, hiện tại ta tuyệt đối không thể rời đi!”, Vũ Mộng nhi nghe xong lời này thì lập tức đứng bật dậy, đi đến bên cửa sổ, hai mắt cô ta tràn ngập hận ý nhìn thẳng về phía trước: “ Hiện tại là cơ hội tốt nhất để ta quay trở lại bên Hạo, nói gì đi nữa ta cũng không thể đi!”

            “ Nhưng, tiểu thư, chúng ta ra ngoài đã lâu, nếu Hoàng thượng người hỏi đến thì phải làm sao?”, tiểu Thúy từ nhỏ đã lớn lên cùng Vũ Mộng nhi, vì vậy khi Vũ Mộng nhi vào cung cô ta cũng theo vào, lưu lại bên cạnh cho đến tận bây giờ. Những việc giữa Vũ Mộng nhi và Hình Hạo cô là người rõ nhất, vì vậy cô luôn đau lòng thay cho Vũ Mộng nhi!

            “ Bây giờ ta không quản được nhiều việc thế, chỉ cần có thể quay trở lại bên Hạo, cứ cho là bắt ta hy sinh cả mạng sống của mình ta cũng không từ!”, Vũ Mộng nhi gia tăng ngữ khí, lại càng tần nhẫn hơn: “ Ai cũng không thể cướp được Hạo của ta, cô ta--- Dao Tuyết Y cũng không thể!”

            Thấy Vũ Mộng nhi như thế, trong lòng tiểu Thúy cũng thấy rất hận Tuyết Y, nét tàn nhẫn trên mặt cũng không kém Vũ Mộng nhi tí nào: Dám cướp người yêu của tiểu thư nhà ta, bất kể ngươi là ai cũng phải bắt ngươi đau khổ cả đời!

            Mấy ngày này mỗi ngày Hình Hạo đều đến tìm Tuyết Y từ sáng sớm, có lúc còn lưu lại phòng cô từ đó cho đến tối muộn, cứ thế  mà bồi cô ăn cơm, bồi cô nói chuyện, chỉ cần có cô ở đây là y liền thấy đủ rồi, cũng không quan tâm nhiều đến tất cả những việc xung quanh.

            Vũ Mộng nhi cũng thường xuyên đến thăm Tuyết Y, không những may y phục mới cho cô,  tặng cô đồ trang điểm, còn thường xuyên sai người hầm đồ bổ dưỡng cho cô, có khi còn đích thân mang đến. Tuyết Y thấy cô ta đối xử với mình như thế thì trong lòng vô cùng cảm động, nữ nhân có thể vì mình mà làm những việc như vậy đừng nói là ở cổ đại, ngay cả ở hiện đại cũng không có mấy người ah! Vì vậy trong lòng cô đã xem cô ta như tỷ tỷ của mình rồi.

            Hình Hạo nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào, nhìn thấy cô đang say ngủ trên giường, liền không khống chế được mà đưa tay phủ lên mặt cô: Tuyết nhi, mặc dù nàng đã quay về được vài ngày rồi, nhưng sao trong lòng ta vẫn cảm thấy trống trải thế này, luôn cảm thấy như nàng sẽ rất nhanh lại rời ta mà đi vậy?

            Có thể là do cảm nhận được độ ấm trên mặt, người nằm trên giường nhẹ động thân rồi mở mắt ra, nhìn thấy khuôn mặt thân quen ở trước mặt, trên mặt cô liền lộ ra nụ cười sáng lạn.

            “ Tỉnh rồi sao?”, Hình Hạo thấy cô mở mắt ra liền nhẹ giọng hỏi, cô nhẹ gật đầu sau đó ngồi dậy, nhìn y hỏi: ‘ Hôm nay sao lại đến sớm vậy? Sao chàng không ngủ nhiều thêm chút nữa?’

            “ Ta muốn đến thăm nàng, vì vậy liền đến đây!”, Hình Hạo không hề lẩn tránh, đúng vậy, là y nhớ cô, là muốn gặp cô nên mới đến. Bước chân bất tri bất giác mà đi đến trước cửa phòng cô, tay bất tri bất giác mà mở cửa phòng cô, bất tri bất giác mà đứng nhìn cô lâu như vậy!

            Cô lại cười, cô thật sự thích nghe y nói nhớ cô. Cô dang tay ra, ôm lấy cổ y, nhẹ nhàng cọ xát vào cổ y: Hạo, đa tạ chàng, đa tạ chàng đã giúp ta hiểu sống ở đây vui vẻ thế nào!

            “ Được rồi, Tuyết nhi, dừng tay lại, cổ ta ngứa quá!”, Hình Hạo nhẹ đẩy cô ra, miệng thì nói như thế, nhưng trong lòng lại rất thích, vốn dĩ không muốn cô dừng lại. Nhưng cô dường như cũng không có ý định dừng lại, cứ tiếp tục  như vậy.

            Tiếng cười của hai người truyền đi rất xa, có người nghe thấy thì vui vẻ, cũng có người nghe thấy chói tai, cách đó không xa Vũ Mộng nhi đang chầm chậm đi dến của phòng, cô dừng lại cước bộ, bảo tiểu Thúy bên cạnh đi gõ cửa: “ Cốc cốc cốc…” một tiếng, hai tiếng, thật lâu cũng không có người trả lời. Cô ta lại dùng lực lớn hơn: “ Cốc cốc cốc…”

            “ Ai?”, từ trong phòng truyền ra thanh âm không vui của Hình Hạo, nếu nói hiện tại thì tính khí của hắn đã thay đổi rất nhiều rồi, nếu là trước kia thì người đang gõ cửa kia bất kể là ai thì cũng đáng chết rồi!

            “ Là thiếp, Mộng nhi!”, Vũ Mộng nhi cố gắng dùng ngữ khí bình ổn để trả lời. Cô biết bản thân phải đối diện như thế nào. Cô sẽ không giống những nữ nhân khác chỉ biết khóc lóc, rồi làm náo loạn.

            Nghe thấy thanh âm của Mộng nhi, Tuyết Y cũng dừng động tác lại, ra dấu bảo Hình Hạo cho cô ấy vào. Hình Hạo chỉ bình ổn mở miệng: “ Vào đi!”

            Một giây sau cửa liền được mở ra, Vũ Mộng nhi trên mặt mang theo nét cười chầm chậm tiến vào: “ Hạo với Tuyết nhi chơi trò gì mà vui vậy, ta đi từ xa đã nghe thấy tiếng hai người cười rồi!”

            ‘ Haha, không có gì đâu. Tỷ tỷ hôm nay cũng đến sớm vậy ah?’, Tuyết Y vừa cười vừa nói với Vũ Mộng nhi!

            Cô gái câm (89)

            “ Oh, vậy sao? Ta còn tưởng là có chuyện tốt gì cơ? Haha!”, Vũ Mộng nhi vừa cười nửa miệng vừa xoay người nhìn sang Hình Hạo: “ hạo, khi nào thì chúng ta khởi hành?”

            ‘ Khởi hành? Đi đâu vậy?’, Tuyết Y vừa nghe thấy trong đầu liền chỉ thắc mắc câu này, mấy ngày nay cô không hề nghe nói đến chuyện Hình Hạo phải ra ngoài mà. Cô quay lại nhìn y thắc mắc.

            “ Ưhm, chuyện này, Tuyết nhi àh…”, Hình hạo có phần khó khăn nặn ra được mấy chữ, cũng không biết có nên trực tiếp nói với cô không: “ Tuyết nhi, nàng đừng suy nghĩ nhiều, ta chỉ cùng Mộng nhi vào cung một chuyến thôi, Mỵ Hoàng có vài việc muốn thương lượng với ta!”, lại ngừng lại một lúc rồi tiếp: “ Nàng đừng suy nghĩ nhiều nhé!”

           Tuyết Y lắc đầu, mỉm cười với Hình Hạo: ‘ Ta sao có thể suy nghĩ nhiều đây? Mấy ngày này chàng đều bồi ta, việc công chắc cũng chậm trễ nhiều rồi, yên tâm, chàng cứ đi đi!”

            Thì ra y sợ để mình lại một mình sẽ suy nghĩ nhiều nên mới không nói cho mình biết, tại sao Hạo lại đối tốt với mình thế? Tuyết Y thầm nghĩ, mặc dù cô có vài suy nghĩ khác nhưng liền nhanh chóng bị cô phủ quyết hết. Vì cô thật sự muốn tin tưởng y!

            “ Ưhm, vậy thì tốt rồi, chỉ là vài ngày tới nàng phải ở một mìnhh rồi, có thời gian rỗi bảo Tử Y đưa nàng đi dạo cũng tốt, đừng thui thủi trong phòng một mình!”, Hình Hạo nắm tay Tuyết Y, thật không nỡ để cô lại một mình.

            ‘ Ta biết rồi!’, Tuyết Y gật đầu. Mặc dù cô không muốn y đi, nhưng lại cũng không thể trì hoãn hành trình của y, vì vậy cô có ý kiến gì cũng không thể biểu hiện ra được.

            ‘ Bao giờ hai người đi?’, Tuyết Y nhìn Hình Hạo, vẫn là hỏi ra câu hỏi này.

            “ Tối nay!”

             Tối nay, nhanh vậy sao? Tuyết Y nhìn Hình Hạo, trong lòng không hiểu sao lại thấy thật lo lắng, sợ y sẽ phản bội mình chăng? Không, sẽ không thế đâu, cô biết y rất yêu thương cô, y sẽ không như vậy đâu. Vậy thì là chuyện gì, tại sao trong lòng mình lại bất an như vậy?

            Cô cũng không biết bản thân bị sao nữa? Khi ngẩng đầu lên trong chớp mắt liền bắt gặp ánh mắt của Vũ Mộng nhi, trong ánh mắt đó bao hàm ý cười, cười đến thật gian xảo. Cô lại lắc lắc đầu: không thể nào, nhất định là cô đã nhìn nhầm rồi, Mộng nhi tỷ tỷ vừa rồi không có cười như thế, không thể nào, là mình lo lắng quá nhiều thôi!

            “ Tuyết nhi, Tuyết nhi, nàng sao vậy?”, thấy cô vừa rồi lắc đầu, trông bộ dạng như thất thần, Hình Hạo ở một bên có phần lo lắng, nàng như vậy là làm sao? Vừa rồi vẫn còn tốt lắm mà sao giờ đã thành thế này?

            ‘ Không, không sao!’, Tuyết Y lại cố gắng nặn ra nét cười nhìn Hình Hạo, cô không muốn y đi mà vẫn phải lo lắng cho cô. Cô muốn y yên tâm!

            “ Không sao là tốt!”

            ‘ Ưhm!’

            “ Thiếp thấy Tuyết nhi là mệt quá rồi ah, chúng ta đừng phiền muội ấy nữa, để muội ấy nghỉ ngơi trước đi!”, Vũ Mộng nhi lại lạnh lẽo phát ra câu nói này. Nếu Hạo vẫn chưa đi ra ngoài, vậy thuốc của tiểu Thúy sẽ không thể đưa đến được, như vậy thời gian sẽ không được chuẩn xác rồi. Kế hoạch sao có thể thực hiện đúng đây?

            “ Ta cũng thấy vậy, vậy Tuyết Y nàng nên nghỉ ngơi trước đi, đợi lát nữa ta lại đến thăm nàng!”, Hình Hạo nhìn bộ dáng Tuyết Y, cũng cho rằng cô là do quá mệt chứ không phải suy nghĩ nhiều, y nào có biết được thật ra cô có dự cảm thế nào đâu?

            Đỡ cô nằm xuống giường, đắp chăn cho cô, nhẹ nhàng hôn lên trán cô: “ Tuyết nhi, nghỉ ngơi đi nha!”

            Tuyết Y nhẹ gật đầu, sau đó liền nhanh chóng nhắm mắt vào. Nhưng chỉ ngay khi y quay người đi cô liền mở mắt ra, thật trùng hợp, cô lại nhìn thấy ý cười trong mắt Vũ Mộng nhi khi cô ta xoay người đi. Nụ cười này là thế nào, cô ta hôm nay làm sao vậy nhỉ?

            Cô nhìn theo bóng lưng họ đi ra khỏi của, trong lòng thật sự thấy thật sợ hãi, bất an đến cực điểm. Nhưng cô lại không biết nên làm thế nào.

            Cửa sổ bị người ta nhẹ nhàng mở ra, một nữ nhân mặc y phục màu hồng cầm một đồ vật như ống trúc thổi khí vào trong phòng. Chuyện gì vậy? Giữa ban ngày ban mặt lại dùng cái đó làm gì?

            Tuyết Y nằm trên giường cảm thấy đầu mình càng ngày càng nặng, mí mắt cũng nặng dần, rất nhanh liền đi vào cõi mộng!

            Cũng thật nhanh, nữ nhân mặc y phục màu hồng kia tiến vào trong phòng, trên tay cầm theo một bát nước. Đi đến bên giường của Tuyết Y, nhìn thấy cô đã ngủ say, khóe miệng cô ta liền chầm chậm nhếch lên: “ Muốn cướp Thành chủ với tiểu thư sao, ngươi không có cửa đâu!”

            Sau đó cô ta ngồi xuống, đổ từng thìa từng thìa thuốc vào miệng Tuyết Y. Đến khi bát thuốc chỉ còn trơ đáy, cô ta lại cười, cười đến đáng sợ như thế, cười đến ghê rợn như thế!

            Xong việc cô ta đứng dậy, đi ra khỏi phòng Tuyết Y!

            Tất cả mọi việc lại khôi phục lại nguyên dạng, không ai biết chuyện vừa mới xảy ra. Càng không có ai biết sau đó sẽ phát sinh những chuyện gì? Rốt cuộc tại sao mọi việc lại luôn không công bằng với cô như vậy?

( Còn nữa...)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: