Cô gái câm (54,55)
Cô gái câm (54)
“ Ăn nhanh đi!”, hắn thả tay cô ra, có thể nghe cô nói như vậy hắn thật sự là rất cao hứng, hắn mặc dù rất muốn nói với cô rằng hắn thích cô, nhưng hắn vẫn là không nói, vì hắn sợ hắn sẽ dọa cô, hơn nữa đây mới là lần thứ hai bọn họ gặp nhau mà. Cộng thêm lần ở trong đại sảnh thì có thể tính là 3 lần, nhưng lần đó hắn vốn không có chú ý đến cô, cô cũng không hề biết ở đó có một người là hắn! “ Chẳng phải ngươi rất đói sao?”
Nhìn thấy hai bát bánh bao nóng hôi hổi trước mặt, Tuyết Y nhịn không được liền cầm đũa lên bắt đầu ăn, đói cả một ngày, thật là đã làm khó cô rồi, lại còn phải làm nhiều việc như vậy!
Nhìn thấy dáng điệu ăn của cô, trên mặt hắn mang theo vài phần đau lòng: tại sao cô ấy lại đói thành bộ dạng này chứ!
Có thể là do ăn quá nhanh vì vậy liền bị nghẹn, Tuyết Y vỗ vỗ vào ngực mấy cái: ‘ Khụ khụ…’, hắn liền vội vàng vỗ lưng cho cô: “ Soa vậy, bị nghẹn rồi phải không, ngươi ăn chậm một chút, không có ai cướp của ngươi đâu!”
Tuyết Y ngẩng đầu lên, có phần ngại ngùng nhìn hắn ta, sau đó chỉ cười cười gật đầu. ‘ Haha, ta đói quá…’
“ Đói cũng ăn chậm một chút, ăn như thế này không tốt cho dạ dày đâu!”, gọi tiểu nhị lấy một bát nước sau đó đưa đến bên miệng cô : “ Nào, uống miếng nước đi!”
Tiếp lấy bát nước trong tay y, Tuyết Y cảm động nhìn hắn: hắn ta thật cẩn thận!
Ăn xong, hai người lại đi ra phố, trời đã gần sang thu, hơn nữa đã là đêm khuya, vì vậy trên đường không có ai đi lại cả, nếu có cũng vội vàng chạy qua.
Một trận gió lạnh thổi qua, Tuyết Y không chịu được rùng mình một cái, đưa hai tay ôm lấy thân thể.
Nhìn thấy cô như vậy, hắn cởi áo khoác ngoài ra, khoác lên người cô: “ Rất lạnh phải không?”
Cảm thấy trên người bỗng nhiên ấm áp lên rất nhiều, Tuyết Y ngẩng đầu lên, nhìn hắn ta: trước đây vào những đêm lạnh như thế này, Thiệu Minh cũng thường cởi áo cho cô mặc, vì cô thường quên không mang theo.
Thấy cô cứ nhìn mình chằm chằm, hắn liền cảm thấy có vài phần ngại ngùng, liền quay đầu, tiếp tục đi về phía trước! Cô đi theo sau hắn, vẫn nhìn vào bóng lưng trước mặt kia. ‘ Hắn không phải là Thiệu Minh, hắn không phải, mày đừng quên mày đã xem hắn như là anh trai mày rồi đấy!’, Tuyết Y cứ tự nói với bản thân cô như vậy! Lúc này cô mới phát hiện cô vẫn chưa biết tên hắn ta là gì? Thế là liền bước nhanh đến bên cạnh kéo góc áo hắn, hắn quay đầu lại nhìn Tuyết Y, cho rằng cô vẫn còn bị lạnh!
“ Sao vậy, ngươi vẫn còn lạnh àh?”
‘ Không , không phải, chuyện là, ngươi tên là gì vậy? Đến bây giờ ta vẫn chưa biết tên ngươi.’, Tuyết Y nhìn thấy ánh mắt quan tâm của hắn, tim bỗng nhiên đập thật nhanh, đến cả nói chuyện cũng có phần không rõ ràng!
“ Ưhm, là chuyện này àh, tên ta là Lục Khiêm!”, hắn không dám nói cho cô tên của hắn.
‘ Ưhm, Lục Khiêm, ta tên là Tuyết Y! Ngươi có thể gọi ta là Tuyết nhi!’, Tuyết Y viết tên của mình lên trên đất. May mắn là chữ viết ở đây so với ở hiện đại cũng không khác nhau là mấy, hắn vẫn có thể hiểu được!
“ Tuyết nhi! Tên thật hợp với ngươi nha…”, ngươi tinh khiết giống như tuyết vậy. Vế sau của câu nói kia hắn không có nói hết mà chỉ nghĩ ở trong lòng.
Tuyết Y nhìn hắn rồi cười: ‘ Trước đây mọi người cũng đều nói với ta như vậy! haha!’, cô không hề nói sai, đúng là như thế, trước đây ở trường học, mọi người cũng thường nói vậy, lý do thì không có gì khác, chỉ là do cô lớn lên quá trắng thôi.
“ Thật sao?”, cô cười lên trông thật đẹp!
‘ Ưhm, thật mà!’, cô cười đến thật vui vẻ.
Sau đó lại ngẩng mặt nhìn mặt trăng trên trời mang theo đầy tâm sự: ‘ Trăng ở đây đẹp hơn ở chỗ chúng ta rất nhiều, lại còn nhiều sao nữa!’
“ Trăng ở đâu mà chẳng giống nhau chứ?”, Lục Tử Khiêm nhìn cô, câu nói này của cô hắn nghe không hiểu, mặt trăng không phải chỉ có một thôi sao?
‘ Ưhm, là cùng một mặt trăng, nhưng ở chỗ chúng ta có rất nhiều nhà cao tầng, rất ít khi có thể nhìn thấy mặt trăng, hầu như là không thể nhìn thấy sao nữa!’, Tuyết Y nói xong lại nhìn lên bầu trời.
Trước đây, mỗi tối sau khi học bài xong, bản thân cô thường kéo Thiệu Minh lên tầng cao nhất của trường học để ngắm sao, ngắm trăng, vì cô thích nhất là ngắm sao mà. Nếu may mắn liền có thể nhìn thấy sao, hôm nào mà vận khí không tốt thì chỉ có thể nhìn thấy mặt trăng thôi.
“ Thật không hiểu nổi em nữa, sao lại thích sao như vậy chứ!”, Thiệu Minh thường đứng cạnh Tuyết Y than thở, vì cô chỉ cần ngắm sao liền quên hết cả thời gian!
“ Vì sao rất đẹp ah, anh không thấy thế sao? Thiệu Minh, anh nói xem trên trời thật sự có Ngưu Lang và Chức Nữ phải không?”
“ Cứ cho là có đi thì giờ này họ cũng đi ngủ cả rồi!”, mỗi lần ngắm sao, không đến 2, 3 tiếng thì cô sẽ không về!
“ A a, đúng vậy ah, muộn quá rồi, chúng ta cũng đi về thôi. Nếu mà để cô giáo phát hiện thì thảm đó!”, cô le lưỡi rồi bật cười.
“ Em vẫn còn biết thế àh!”, Thiệu Minh gõ lên đầu cô mấy cái, có nhiều lúc anh thật sự không hiểu, trong đầu cô rốt cuộc là chứa cái gì? Một cô gái ngoan ngoãn trong mắt các giáo viên cư nhiên chỉ vì ngắm sao mà đến tận 3, 4 giờ sáng mới trở về ký túc xá, cư nhiên có lúc chỉ vì ngắm sao mà không thèm ôn bài.
“ Tuyết nhi, Tuyết nhi…”, thấy cô ngắm sao đến xuất thần như vậy, hắn nhẹ nhàng lắc người cô.
‘ Sao thế?’, Tuyết Y giật mình nhìn Lục Tử Khiêm, rồi ngại ngùng cười: ‘ Thật ngại quá, tự nhiên nhớ lại một số chuyện trước đây, quên mất là chúng ta vẫn đang trên đường!’
“ Không có gì! Tại sao ngươi lại khóc?”, nhìn thấy giọt lệ đọng trên khóe mắt cô, trong lòng hắn âm thầm đau đớn.
‘ Không, không có gì!’, Tuyết Y vội vàng lau nước mắt, cô cũng không biết bản thân mình đã rơi lệ từ lúc nào.
Hai người tiếp tục đi về phủ, trên cả đoạn đường còn lại không ai nói thêm điều gì, cô chỉ cứ thế nhìn hắn chằm chằm, thật hy vọng hắn chính là Thiệu Minh ah!
Cô gái câm (55)
Một tháng trước.
“ Chủ nhân, chủ nhân, người tỉnh lại đi!”, tiểu Thanh đi vào trong phòng Tuyết Y, nhìn thấy một người đang nằm trên giường, cô không thể ngờ rằng người đó lại là Hình Hạo, tại sao y lại ở trong phòng Tuyết Y vậy?
“ Tuyết nhi, nàng đã về!”, nghe thấy thanh âm, Hình Hạo tung chăn ngồi bật dậy, y vừa nghe thấy Tuyết Y đang gọi y mà! Nhưng trong phòng, ngoài tiểu Thanh ra vốn dĩ không có bất kỳ ai khác. “ Là ngươi sao?”
“ Vâng, chủ nhân, là tiểu Thanh, Người có muốn súc miệng trước rồi dùng điểm tâm sáng không ạh!”, Tiểu Thanh đứng cách giường 2 mét, nhỏ giọng hỏi Hình Hạo!
Nhưng Hình Hạo không trả lời cô, chỉ đứng dậy, bước ra khỏi phòng, khi đi đến cửa thì đột nhiên nhớ ra điều gì đó, liền dừng cước bộ: “ Tất cả đồ đạc trong này không được động vào, mỗi ngày ngươi đều phải đích thân đến đây dọn dẹp, còn nữa không cho phép người thứ 3 bước vào!”, nói xong liền không quay đầu lại mà bước đi! Trong phòng chỉ còn lại tiểu Thanh kinh ngạc đứng ở đó.
“ Vâng!”, cô hoàn hồn trả lời, y thật sự yêu Tuyết Y như vậy sao? Cô gấp chăn lại, dọn dẹp phòng một chút liền đóng cửa đi ra ngoài!
Hình Hạo lại cưỡi ngựa đi khắp phố mong tìm thấy thân ảnh của cô, tìm hết từ con phố này đến con phố khác, từ quán trọ này đến quán trọ khác, nơi nào có thể ở, nơi nào có thể ăn, y đều có hỏi, có tìm qua, nhưng chẳng ai gặp qua người y muốn tìm cả!
Trời dần dần tối, y vẫn thúc ngựa đi, đầu cúi thật thấp: “ Tuyết nhi, nàng rốt cuộc là đang ở đâu?”. Khi đi đến một góc rẽ, y bỗng nhiên nhìn thấy một thân ảnh rất quen thuộc, trên mặt y lộ ra vẻ vui mừng khôn tả, liền vội vàng nhảy xuống ngựa chạy đuổi theo cô gái kia: “ Tuyết Y, cuối cùng ta cũng tìm thấy nàng rồi…”, Y xoay người kia lại, rồi ôm vào trong lòng, nhưng người trong lòng lại dùng sức đẩy y ra, giơ tay giáng cho y một bạt tai: “ Ngươi làm gì vậy?”
Lúc này y mới phát hiện ra, thì ra người đó vốn dĩ không phải là Tuyết Y, chỉ là có vóc dáng giống nàng mà thôi, y phục cũng giống nữa, mặt y bỗng nhiên tối sầm lại, thất vọng đến cực điểm rồi, chẳng lẽ y thật sự không thể tìm thấy cô sao?
Nhìn thấy sắc mặt y tối sầm lại, vị cô nương kia có phần sợ hãi, vội vàng xoay người chạy mất. Hình Hạo lại lên ngựa đi tiếp, y thật không biết phải đi đâu để tìm cô, y thật sự không biết.
Không biết từ lúc nào y đã đi về đến cửa phủ, nhìn thấy y, lập tức có người ra đón: “ Chủ nhân, người đã về!”, nhảy xuống ngựa, Hình Hạo không thèm nhìn qua tên kia một cái liền đi thẳng vào trong, vừa về, đến cơm cũng không ăn liền trực tiếp đi đến phòng Tuyết Y, y đẩy cửa, do dự một lúc rồi cũng bước vào, đi đến bên giường, nhìn chiếc giường: trước đây Tuyết Y đã nằm ngủ ở đây! Trước đây chỉ cần mình tới đây là có thể gặp cô ấy rồi!
Lúc này cửa đột nhiên mở ra, có một người bước vào, vì trong đêm tối nên vốn dĩ không nhìn rõ người kia là ai: “ Tuyết nhi, là nàng phải không?”, Hình Hạo đứng lên, chạy về phía người, đem cô ta ôm vào lòng! “ Tốt quá rồi, tốt quá, cuối cùng nàng cũng trở về, nàng có biết ta nhớ nàng nhiều thế nào không?”, một lúc lâu sau, y mới từ từ thả lỏng tay ra, tay đặt lên vai cô, mượn ánh trăng, y cuối cùng cũng nhìn rõ gương mặt của người kia: “ Tại sao lại là ngươi?”
“ Là nô tỳ, nô tỳ đáng chết!”, tiểu Thanh vội vàng quỳ xuống, cúi đầu thật thấp.
“ Thôi bỏ đi, ngươi đứng dậy đi!”, y xoay người, lại đi đến bên giường, sau đó nằm xuống: “ Ngươi ra ngoài đi!”
“ Vâng!”, tiểu Thanh không nói thêm gì nữa, liền đóng cửa đi ra.
Trong phòng lại chỉ còn lại một mình y, chẳng có gì khác ngoài một mảng tối mênh mông, y không muốn thắp đèn, vì y sợ nếu đốt đèn lên, mà lại không thấy thân ảnh của cô thì y sẽ rất đau lòng. Y nằm xuống giường, đến chăn cũng không đắp, cứ thế nhắm mắt vào mà ngủ đi.
Trong giấc mộng.
Y nhìn thấy Tuyết Y quay về, cô ấy cười chạy về phía y, rồi ôm chặt lấy y: “ Hạo, ta về rồi, Tuyết nhi của chàng đã về rồi, Tuyết nhi không muốn rời xa chàng, Tuyết nhi đã trở về rồi!”
“ Thật tốt quá rồi, Tuyết nhi!”, y đưa tay ra định ôm lấy cô, nhưng người trong lòng lại không thấy đâu nữa, không thấy nữa rồi! Y lại lo lắng, đưa mắt tìm kiếm cô khắp 4 hướng: “ Tuyết nhi, Tuyết nhi, nàng ở đâu?”
“ Ta ở đây! Ta phải đi rồi, ta không yêu ngươi, người ta yêu là đại sư huynh, không phải ngươi!”, Tuyết Y cầm lấy tay Thiệu Vũ, xoay người bước đi.
“ Không được, không được đi! Tuyết nhi, đừng đi!”, y gọi cô, y không muốn cô đi, y muốn đuổi theo, nhưng làm thế nào cũng không thể nhấc chân lên được, y chỉ có thể trơ mắt lên nhìn hai người bọn họ dần dần đi xa, đến tận khi khuất khỏi tầm mắt y.
“ Đừng đi…”, y gào to lên rồi ngồi bật dậy, mới phát hiện ra đó chỉ là một giấc mơ, y lại nằm xuống, lại một lần nữa nhớ về cô.
Cả một đêm đó, y cứ vừa ngủ liền mơ thấy bóng lưng Tuyết Y, sau đó lại giật mình tỉnh giấc, cho đến tận khi trời sáng.
( Còn nữa...)
( Hôm nay bận quá nên chỉ post được 2 chương, mọi người thông cảm nha, cảm ơn các bạn đã ủng hộ trong thời gian qua)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top