Cô gái bưng trà ( phần I)
Vào chiều thứ sáu hàng tuần, người ta thường thấy một cô gái mắc váy hoa , chạy chiếc Chaly màu vàng có giỏ mây xinh xinh phía trước, tiến nhè nhẹ vào con hẻm nhỏ thưa người. Trong con hẻm này, những căn nhà thường khá cao luôn kín cổng . Nhà nào cũng có giàn hoa trước nhà , cứ mỗi cơn gió ,hoa lại lác đác bay, rải nhẹ xuống khoảng sân xi măng kẻ ô.
Chiếc Chaly ngừng lại ở cuối hẻm, một nơi có một căn gác gỗ màu nâu cũ kĩ, trước sân là một dàn hoa mười giờ. Cô gái đẩy cửa nhè nhẹ, bước vào.
Đó là Lam, 22 tuổi, người xem tarot cho khách hàng tuần, đồng thời cũng là nhân viên bưng trà tại đây- một quán trà nép trong căn gác gỗ màu nâu trầm với biển hiệu đơn giản: "Hoang". Chủ quán là một cặp đôi trai tài gái sắc. Họ là Dũng
- kiến trúc sư, và Hân - đang ôn luyện thi vào cao học.
Những người đến Hoang xem tarot, thường rưng rưng nước mắt khi nghe Lam chia sẻ . Giọng Lam truyền cảm, ánh mắt hút hồn. Ba thì trước, Lam đã dùng ánh mắt này để thuyết phục Dũng.
" Em muốn xem tarot cho khách vào thứ sáu hàng tuần, tại đây, miễn phí .Anh biết đó, quán Hoang bây giờ như cái tên của nó, vắng quá, cần đổi mới tươi vui "
" Nếu là người khác thì anh đã từ chối. Nhưng lời đề nghị của em, anh thật khó khước từ. Nhưng liệu người ta có đón nhận ?"- Dũng nhìn Lam, dò xét.
" Taror chỉ đưa ra lời khuyên và chia sẻ, không dự đoán tương lai. Vì tương lai là điều có thể thay đổi được "- Lam lấy vuốt nhẹ bộ taror trên bàn. Cô nháy mắt, mỉm cười.
Quán Hoang thật nhỏ, so với những ngôi nhà quanh đây, và cũng thật lạ , với cách trang trí khác thường. Gam màu nâu trầm, mỗi khi có nắng chiếu vào thì vô cùng long lanh, khi có mưa tạt qua thì cực kì u uất. Những chiếc bàn gỗ được đẽo gọt cẩn thận, sắp xếp với những chiếc gối vuông màu nâu trầm. Khung tranh treo có trật tự ở một góc. Thêm một góc khác, người ta lại thấy lọ hoa và những chiếc ghế dài xinh xinh. Hoang cuốn hút, khó cưỡng đến kì lạ, nhưng buồn. Nằm sâu trong hẻm, nên ít ai biết đến. Khách bước vào trong yên tĩnh, bước ra trong lặng thầm.
" Em có nên đi du học không chị ?" - Một cô bé ngồi đối diện với Lam , hỏi dè dặt .
" Em nên đi..." -Lam uống một ngụm nước, rồi ngồi nói. Nói một cách chân thành, dẫn chứng vài ví dụ, kể một vài tình huống có thật. Những buổi chiều thứ sáu cứ trôi qua như thế. Khách hàng thi thoảng trầm tư, khi những gì Lam nói, hoàn toàn đúng với nội tâm, tình cảm của học. Lúc nào cũng vậy, Dũng ngôi quan sát Lam khá lâu, xem kĩ, ghi nhớ những câu chuyện mà Lam đã nói với khách.
"Em làm cách mà toàn nói đúng thế?" - Dũng hỏi.
" Nhìn bằng trái tim"
(Hết phần I)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top