Chap 1

"Ư, hức..... làm ơn anh đó nhẹ thôi!''

Hắn không quan tâm đến cảm xúc của cô mà làm mạnh hơn. Mỗi lần làm chuyện ấy, hắn đều làm rất thô bạo và khiến cho cô phải chảy máu.

Nước mắt không ngừng tuôn rơi cầu xin lăng Thừa Dục.
Hắn nhìn biểu cảm của cô mà cười khểnh, cô không ngừng run rẩy và cầu xin trong tuyệt vọng.

Cô lấy tay ôm lên cổ hắn định hôn nhưng rồi lại bị tát một cái đau đớn."Ai cho phép con câm như em được cầu xin tôi hả,em có phải là Tương Vy đâu mà đòi hỏi.''

Hắn lại đánh vào mông cô mấy cái, cô cầu xin hắn nhưng lại không được, phía dưới của cô bắt đầu run rẩy và chảy máu.

Hắn lại nói, tôi ước gì em có thể kêu lên đc thì hay biết mấy. Tôi có thể nghe được những tiếng cầu xin của em và những tiếng rên rỉ.

Mấy phút sau, hắn rên nhẹ và lấp đầy những tình hoa vào cơ thể cô, rồi cô lại ngất đi trong cao trào.

Đây là cái giá mà Lạc Ninh Uyên như em phải trả khi giám làm hại người con gái tôi yêu. Tôi sẽ hành hạ em cho đến khi chết để trả thù cho Tương Vy.

Hắn bỏ cô lại và rời đi trong sự lạnh nhạt chế nhạo cô vừa bị hắn làm cho ngất đi.

Hắn để cô lại trong nhà kho cũ kỹ, mục nát . Cô còn không lấy một mảnh vải che thân hay một cái chăn. Máy nhà còn bị hỏng một lỗ rất to, khiến gió đêm thổi vào.

Cô theo bản năng mà cuộn tròn người lại để sưởi ấm cho bản thân. Miệng nhỏ không ngừng run rẩy lầm bẩn.

"Em có làm gì sai đâu mà anh lại đối xử với em như vậy?"

Lạc Ninh Uyên nhìn thấy thân thể mình đầy vết hoàn ái, phía dưới không ngừng run rẩy và chảy ra chất dịch màu trắng hoà quyện lẫn máu.

Cô không có một ai thương cô cả, không ai qua tâm đến sự sống chết của cô, không ai bầu bạn với cô.

Số phận của Lạc Ninh Uyên đã định sẵn là phải cô độc cả đời rồi.

Cô chưa bao giờ được ai yêu thương, dù chỉ là một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #niệm#tieu