CHAP 1 - CHUYỂN TRƯỜNG


Vào buổi sáng khi ánh nắng ban mai chiếu xuống ngôi biệt sự lấp lánh kia, một cô gái với khuôn mặt tựa như thiên thần đang say giấc trong cái chăn bông kia. Tia nắng chiếu thẳng vào khuôn mặt nhỏ đó khiến cô gái ấy dần dần mở mắt. Đôi mắt màu tím tuyền, mái tóc xanh khói cùng với làn da trắng mịn thêm chiếc váy ngủ ren đen làm cho cô càng thêm xinh đẹp và quyến rũ. Cô vô vệ sinh cá nhân, thay đồng phục mới và xuống ăn sáng.

Hôm nay là ngày cô chuyển trường, cô nhẹ nhàng bược xuống ăn sáng. "Chào cô chủ" - Phục vụ đứng xếp thành hàng kính cẩn cúi chào. Cô bước vô bàn ăn với sắc mặt lạnh lùng.

- Con ăn đi này, hôm nay là ngày con chuyển trường, cố gắng học tốt nhé.

- Chị ơi, chị ăn nhiều nhé, em thấy chị gầy đi đó.

Cô không nói gì mà đứng lên, đeo chiếc balo rồi đi ra xe. Chú quản gia mở cửa cho cô bước vào. 

(Gt chút)

- Mẫn Hàn Băng Băng (18t) - Đúng như cái tên, cô rất lạnh lùng và ít nói. Cô là đại tiểu thư của Mẫn Gia - tập đoàn lớn thứ hai trên thế giới. Khi 5 tuổi, cô được hai vợ chồng nhận nuôi ở cô nhi viện không ai khác là Mẫn Bảo Vương và Mẫn Thanh Đan. Lên 10 tuổi, mẹ nuôi cô sinh 1 cô bé nhỏ nhắn, đáng yêu đó là Mẫn Phương Thảo Nguyên. Thảo Nguyên rất yêu quý cô, ba mẹ nuôi cũng thương cô hết mực

- Người lúc nãy là mẹ cô - Mẫn Thanh Đan. Bà hiện đang là chủ tịch của công ty GUCCI, hãng thời trang nổi tiếng nhất thế giới. Bà là 1 người phụ nữ hiền lành, thân thiện, tốt bụng và rất nhân hậu. Bà yêu thương 2 đứa con của mình hết mực, bà muốn dành cho con những thứ đẹp đẽ nhất.

- Còn nhóc đó là em của cô - Mẫn Phương Thảo Nguyên, cô em gái cô thương yêu. Tuy bề ngoài là một lớp tảng băng nhưng khi ở bên cạnh nó cô lại là một con người khác hẳn. Nó cũng mến cô lắm, nó rất ngây thơ, tốt bụng, hiền lành giống như bà ấy. 

Trên đường đi, quản gia của cô lỡ đụng phải một chiếc xe phía trước. Vì chiếc xe đó thắng phanh đột ngột nên quản gia sơ ý va phải. Một tên vệ sĩ cao to mặc vest bước xuống và chửi :

- Này, chạy xe kiểu gì thế hả? Mắt để dưới mông hay sao mà đụng phải thiếu gia nhà ta vậy hả?? Mau đền bù thiệt hại đi, các người mà không xuống tôi sẽ báo cảnh sát!!

Cô ngồi trên xe nghe thấy thế vẫn thản nhiên, quản gia bước xuống xin lỗi nhưng lại bị chửi thậm tệ hơn. Hừ!! Tên này gan to thật, vậy mà dám động vào người của lão nương. Cô bước xuống xe với làn tóc khói bay trong gió thoảng qua, đôi mắt chứa đầy sự lạnh lùng. Cô cất tiếng:

- Ai sai??

- Ồ vị tiểu thư này, xe của cô đụng xe tôi mà, nên cô là người sai, cô phải đền bù thiệt hại cho chiếc xe này chứ. Chiếc xe này là bản giới hạn đó, cô chắc không đền nổi đâu - Hắn từ trong xe bước ra, nhếch miệng cười.

Cô vẫn giữ thần thái đỉnh như thường. Không đền bù được sao?? Nực cười!! Cô liền lấy chiếc thẻ vàng giới hạn ra và đưa cho hắn :

- Đủ chưa??

Hắn nhận lấy chiếc thẻ : "Được rồi", nhếch miệng cười. Cô bước vào xe, chiếc xe bắt đầu khởi động và đi mất , hắn đứng đó nhìn theo bóng dáng chiếc xe. Hừ, cô gái này thât thú vị. Vì chưa có cô gái nào đụng phải hắn mà vẫn giữ thần thái như cô, hắn nhìn thấy cô mặc bộ đồng phục trường mình. Học sinh mới sao?? Nghe có vẻ hay đây.

- Hắn: Cố Thần Hải (18t) - là đại thiếu gia của tập đoàn Cố Gia, tập đoàn lớn nhất thế giới. Tính tình : ăn chơi, trùm trường, chuyên đánh nhau. 

------Trường đại học Bighit-------

Cô bước xuống xe là bao ánh mắt nhìn về phía cô. Những câu nói khen ngợi có, chê bai cũng có đều dành cho cô. Những nam sinh hò reo:

- A, thiên thần kìa mày ơi!!!

- Học sinh mới sao, đáng yêu quá!!!

- Cô ấy sẽ là của tao.

- Mày bị mơ tưởng à, cô ấy là của tao rồi!!

Đồng thời ở đó lại có lời chê bai của đám nữ sinh dành cho cô:

- Con nhỏ đó chắc chỉ đẹp nhờ son phấn.

- Chắc cũng được học bổng mới vào đây được chứ gì!!

- Tao nghĩ nó không học nổi ở đây đâu !!

Cô mặc kệ những lời bàn tán đó và bươc thẳng lên phòng hiệu trưởng. Cô đạp chiếc cửa rồi đi vào, cô ngang nhiên ngồi vào chiếc ghế đối diện ông hiệu trưởng:

- Lớp??

- Dạ dạ thưa tiểu thư, là lớp 12A1 ạ!!

- Dẫn!!!

Ông hiệu trưởng rụt rè dẫn cô tới lớp 12A1. Khi tới cửa, ông ta giao cô cho giáo viên chủ nhiệm và chạy mất. Bà giáo viên đứng lên nói với học sinh:

- Các em, hôm nay chúng ta có học sinh mới, chúng ta cùng chào đón bạn ấy nào!!

Cô bước vào như một nàng tiên giáng trần, mái tóc lớt phớt màu xanh khói, ánh mắt sắc lạnh nhìn mọi người, khuôn mặt không thể chê đc:

- Băng Băng!!

- Được rồi em có thể ngồi bàn cuối kia nhé, cả lớp chúng ta vào học thôi

Cô bước xuống cái bàn cuối và ngồi, mọi người trong lớp xì xầm :

- Kìa con nhỏ đó dám ngồi cạnh anh ấy luôn

- Con này gan to thật

Và thế là tiết học cứ thế trôi qua....

----- Giờ ra chơi-----

Cô đi lên sân thượng hóng gió và ngồi bấm điện thoại. Vì hắn thường hay đến lớp muộn nên hắn không biết cô học cùng lớp. Thường khi đến lớp hắn cũng sẽ lên sân thượng để khuây khỏa tinh thần.

Cô đeo chiếc tai nghe vào và bật bài hát thích nhất, cô ngồi ngâm nga ca khúc đó. Hắn đi lên cầu thang thì thấy cánh cửa đã mở ra, hắn thấy lạ vì chưa có ai dám bước lên đó bởi đó là thuộc địa của hắn. 

Vội vã chạy lên, hắn thấy một cô gái đang ngồi say sưa với chiếc headphone, gương mặt tỏa nắng. Thật xinh đẹp!!! Hắn thấy cô gái này quen quen, ồ là cô gái gặp trên đường. Hắn đến giựt chiếc headphone và nói :

- Lại gặp nhau rồi cô gái à !!!

Vì lần đầu viết nên các bạn ủng hộ Diêm nhé !!!

THÂN

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top