CHAP 4

"Két...t...t.." Thiên Hà bước vào trên tay cầm một giỏ hoa quả bự chạy tới bên cô.

"Chị ơi, cha mình sao rồi" giọng nói ngây thơ và hồn nhiên vang lên trong đầu cô khiến Mục Linh không khỏi rơi nước mắt xuống.

Đã vài phút trôi qua, cô không nói gì, chỉ ngồi lặng lẽ nhìn lên cửa sổ.

"Linh Linh" giọng nói quen thuộc và thân thương. Cô liền quay mặt lại.

"Viêm ca" cô ngạc nhiên. "Anh ở đây từ bao giờ"

"từ lúc em ngồi bên cửa sổ" khuôn mặt phúc hậu, giọng nói ấm áp, tính cách dịu dàng làm cô không muốn rơi lệ. Con người, tính tình của anh như sai bảo cô phải ôm lấy anh ta. Cô òa khóc.

Viêm gia

Lăng Viêm, vị hôn thê của cô đưa cô về nhà mình. chắc rằng tin tức cô ngủ cùng một người đàn ông lạ mặt đêm qua đã được lan truyền khắp nơi. Chắc rằng ba mẹ của Lăng viêm sẽ không cho phép cô kết hôn với con trai của bọn họ.

Cô vừa mới bước vào, bá mẫu của Lăng Viêm đã tát cô một cái, tay còn lại thì nắm chặt vào cánh tay đầy vết tích đêm hôm qua. Nhìn thấy vậy, Lăng Viêm hốt hoảng. "Mẹ, mẹ dừng tay lại đi". Nhìn thấy con mình ngăn cản mình đánh mụ đàn bà xấu xa kia, bà ta mới kể hết mọi chuyện cho con trai mình nghe.

Lăng Viêm giật mình, mặt tối sầm lại tay nắm chặt rồi quay sang chỗ Mục Linh nắm lấy tay cô.  

"Dù vậy, anh vẫn sẽ kết hôn với em" một câu nói dứt khoát của Lăng Viêm. Mục Linh vì quá xúc động, cô ôm mặt và khóc. "Cảm ơn anh đã tin tưởng em, nhưng em không còn đủ tư cách để nhận được tình yêu này của anh" cô nghĩ thầm.

Vài ngày sau

Mục Linh và Lăng Viêm đi thử váy cưới. Mục Linh bước ra. Ánh mắt của Lăng Viêm ngạc nhiên. Cô mặc chiếc váy cưới để lộ ra bờ vai thon thả trắng muốt, khuôn mặt ánh lên vẻ dịu hiền, đôi môi đỏ thắm như bông hoa hồng, mái tóc vàng óng xõa xuống ngang lưng. Tất cả hội tụ lại, trông cô như một nữ thần ánh sáng vậy, mang lại sức sống.

"Em đẹp lắm!" Mục Linh đỏ ửng mặt và tin rằng người đàn ông này có thể cho cô hạnh phúc đến suốt cuộc đời. Sau khi thử xong, cô và Lăng Viêm đi ăn. Đột nhiên cô cảm thấy buồn nôn, chạy thẳng vào phòng vệ sinh và ngất đi.

Cô mở mắt ra nhìn thấy cô em gái bé bỏng của mình đang khóc. Thấy chị mình tỉnh dậy, Thiên Hà chạy đến bên cô.

"Chị ơi, đứa bé đó là của ai vậy chị ?" Cô hốt hoảng. Lúc ấy, Lăng Viêm bước vào. "Linh Linh, em có thể từ bỏ đứa bé này để cưới anh được không ?"Cô ngạc nhiên, tại sao anh ấy lại vô tâm đến thế.

"Em sẽ không từ bỏ đứa bé này" một câu nói đó làm cho không gian cho căn phòng này thêm nặng nề, không khí như ngưng đọng lại. "Lăng ca ca, nơi này là nơi chúng ta bắt đầu vậy thì chúng ta cũng kết thúc tại nơi này được không ?" 

Từ sau chuyện đó, công ty của Mục gia phá sản. Hai chị em cô phải ra đường ở. Em gái Thiên Hà của cô phải đi bán thân cho một người khác vì bị chị mình ruồng bỏ. Còn Mục Linh, sau khi chia tay với Lăng Viêm cô ra nước ngoài. Cô không có bỏ rơi em gái của mình mà nhờ một người đó là Tôn Nhược An, bạn cũ của cô chăm sóc cho em gái của mình và giả vờ anh ta mua Thiên Hà vè để chăm sóc nhưng cô không ngờ rằng anh trai của Nhược An chính là người đàn ông đêm hôm đó.

Sau đó, có rất nhiều chuyện tình xảy ra.... Hãy đón xem.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top