Phần 4:"Tôi yêu em cô gái"bánh ngọt"của tôi."
Vài ngày sau, tôi ra viện, tuyết đang rơi ngoài trời em không tới chỉ có một mình chú Iwaru thôi, tôi sợ... em sẽ không dám gặp tôi nữa... Tôi thật ngốc.
Đồng hồ vừa điểm 7h, cầm hai tấm vé xem phim trên tay, tôi bất mãn nằm một cục trên giường, đã mặc sẵn bộ đồ đẹp nhất tôi có, ngoài trời tuyết vẫn rơi và thời gian vẫn trôi...
Chờ em, tôi vô vọng...
...
Tối bật người dậy mặc chiếc áo lông chồn vào, vơ lấy chiếc chìa khoá đóng chặt cửa lại dắt cái xe máy phóng tới cửa tiệm, vội vã mở cửa ra chỉ muốn tìm em, nhưng chỉ thấy chú Iwaru.
- Sora!? Cháu chưa khoẻ hẵn mà ra đây làm gì? Ngồi xuống đây uống miếng nước này.
Chú tôi lo lắng cho tôi lắm.
- Chú này...
- Nó chưa tới đâu.
Chú tôi trả lời rất nhanh trong khi tôi chưa hề đặt một câu hỏi nào cho chú, có lẽ bây giờ chú là người hiểu tôi nhất và cả thời gian qua nữa.
- Vậy sao...
Tôi thẫn người ra buồn bã một lúc rồi nói:
- Hay là chú để cháu phụ chưa dọn quán nha.
- Không cần đâu, cháu ngồi đấy là giúp chú rồi đấy.
Chú ấy cười mỉm nhìn tôi.
Lát sau, khi tôi quay ra định bước về:
- Không còn gì nữa... Vậy cháu xin phép về trước, chúc chú ngủ ngon...
Trong lòng còn chút buồn bã,... Đi tới phía cửa ngước mặt lên thì... Tôi đã thấy Mitsuki trong một chiếc áo khoác dày và măc, trên tay cầm một chiếc dù, em đứng trước cửa và cũng đang nhìn tôi mắt long lanh, tôi hững hờ một chút, em cuối đầu xuống đất, tôi vội cầm tay nắm cửa mở ra, giờ phút đó tôi chỉ muốn khóc thét lên" TẠI SAO EM KHÔNG TỚI!? SAO GIỜ NÀY LẠI TỚI ĐÂY!? EM GHÉT TÔI SAO!?" Lần nào gặp em đầu tôi cũng tràn ngập những câu hỏi, thật khó chịu, nhưng...
Tôi chưa bao giờ đối xử với em như vậy, chưa từng muốn nói cho em biết điều đó, vì tôi chẳng có tư cách gì để khiển trách em cả...
- Anh đã khoẻ lại chưa, Sora?
Giọng cô nhẹ nhàng có chút nhỏ nhẹ hỏi tôi.
Tôi cười nhạt một cái rồi đáp lại:
- À.. (a hahaha ..) Anh khoẻ rồi... Cảm ơn em và cũng rất xin lỗi em về chuyện đó...
Giật thót - thái độ của em khi nghe thấy tôi xin lỗi...:
- Anou... Bây giờ đi thì... đã muộn chưa vậy?
Tôi ngơ ngác, hỏi lại:
- À... Hả... Đi đâu cơ...?
- Thì là đi xem phim đấy, lúc nãy nhà tôi bận chút chuyện nên giờ tôi mới tới ấy...
- À bây giờ mới 8h, phim đó 9h phát mà... Em có muốn ăn chút bánh ngọt uống miếng trà chứ...?
- À uk... Cũng được đó...
Em đồng ý nhưng thực ra là em rất muốn ăn bánh ngọt vì nó là thứ em thích ăn nhất mà. Mitsuki ngồi xuống cái ghế cũ chỗ bàn số 7. Tôi vào bếp làm chút bánh, nhờ chú Iwaru pha vài tách trà hoa cúc. Tôi chợt nhận ra em luôn ngòi chỗ đó, tôi tự hỏi lí do vì sao em thích nó tới vậy và cả thói quen ăn bánh ngọt...
Ăn xong tôi và Mitsuki phụ chú tới đóng cửa tiệm rồi tôi và cô đi tới rạp, suốt đường đi tôi luôn theo sau em, nhìn em từ phía sau còn đẹp hơn nhiều, bàn tay em khiến tôi rất...rất...rất muốn nắm lấy nó. Tôi cố với tới nắm lấy bàn tay em, không biết từ khi nào nó đã nằm trọn trong tay tôi thật là ấm áp. Khi em nhận ra điều đó em không giật tay mình ra mà nắm lấy bàn tay tôi chặt hơn.
Tôi bỗng đứng lại kéo theo cả Mitsuki, hai người cứ nhìn nhau, em cười khẽ như muốn tôi nói ra điều gì đó và... Tôi đã mạnh dạng nói ra rất rõ ràng:
- Tôi yêu em cô gái"bánh ngọt"của tôi.
- Em cũng yêu anh "anh chàng tiệm bánh" của em.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
To be continue...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top