Phần 1:"Tôi đã chết ngây khi thấy em."

Một buổi sáng thật là đẹp, tôi thức dậy với cơ thể mệt mỏi lúc sáng sớm cuối cùng của mùa xuân, ưỡn ngực ra tôi đánh tan đi cơn nhức ấy, một tiếng ngáp dài ngân ra, đứng dậy, tôi bắt đầu đánh răng, rửa mặt, tắm rửa sạch sẽ, thay đồ...
À mà quên tôi chưa giới thiệu, tôi tên là Sora, 20 tuổi, tôi sống một mình trong căn nhà nhỏ bên vệ đường mà ba mẹ để lại.
Hiện tại tôi đang đi làm thuê cho tiệm bánh ngọt của chú Iwaru 45 tuổi, là em trai của ba tôi.
Tôi đóng cửa nẻo cẩn thận rồi dắt chiếc xe máy cũ được sơn màu xanh đen đi làm, do tôi không đủ khả năng để chi trả học phí đại học nên tôi quyết định phụ chú Iwaru bán bánh ngọt. Từ nhà tôi tới cửa tiệm WLB cách nhau 2 km khoảng cách không quá xa, tôi đi trên một con đường rơi đầy hoa anh đào. Tới nơi tôi chạy xe sang bên hông cửa tiệm rồi vào tiệm.
Tiếng chuông cửa reo lên, bỗng tôi nghe được giọng nói quen thuộc cất lên thật dịu dàng :
- Sora, đến rồi hả cháu, đi đường có mệt lắm không ?
Tôi nhận ra rồi, là chú Iwaru. Tôi đáp lại thật nhanh :
- Dạ không thưa chú.
- Vào trong thay đồ đi rồi ra đây phụ chú nhé.
Chú tôi cười khẽ. Tôi bước vào phòng thay đồ rồi đi ra ngoài phụ chú bán bánh ngọt và bưng ra cho khách như mọi hôm, dạo này chú còn có đơn đặt hàng nên tôi cũng phải chạy đi giao hàng nữa.
Đang đứng thì chú tôi bảo :
- Sora cháu bưng mấy cái bánh này ra bàn số 7 cho chú nhé.
- Vâng thuật chú.
Tôi đang ngây người cầm mấy cái bánh trên tay, không biết ai mà lại ăn nhiều thế nhỉ !? Tôi nhìn tới chỗ bàn số 7 thì... Tôi đã chết ngây khi thấy em. Em thật xinh đẹp, rất ngây thơ thân hình xinh xắn, em nhìn tôi .
- A... bánh của em sao ạ, phiền anh để xuống đây giúp nhé.
Em cười thật đáng yêu, giọng của em rất trong trẻo. Tôi vẫn cứ ngây người ra nhìn em chằm chằm. Tôi chợt nghĩ ra rất nhiều câu hỏi trong đầu : Em là ai? E tên gì?E đến từ đâu?Nhà e ở đâu?Em bảo nhiêu tổi rồi?...
- Anh ơi, anh không sao chứ !? Này anh... anh gì ơi!
Cô gái đang ngồi đó cất tiếng lên hỏi tôi. Tôi vẫn sững người ra,tôi chợt cất tiếng lên khẽ hỏi em.
- Em tên gì?
Rồi bỗng em trả lời tôi rất nhanh:
- Dạ em tên Mitsuki, e vừa tròn 18 ạ. Còn anh?
Em cười tít mắt lại nhìn tôi. Tôi bỗng tỉnh người ra, hỏi e :
- À... Hả?... À uk.... Anh tên Sora,20 tuổi .Chào em!

Sau khi ăn xong Mitsuki thanh toán và đang về, cô bước tới cửa cầm lấy tay nắm cửa mở ra rồi cứ thế bước đi. Trong khi tôi nhìn theo trong sự nuối tiếc. Tôi tự hỏi ngày mai cô sẽ lại đến chứ?.... Phân vân, rồi tôi lại nhanh chạy theo Mitsuki. Tôi nắm lấy cổ tay em lôi lại ,em giật sững người ra, hỏi:
- Có... Có chuyện gì vậy ạ? Mitsuki ngạc nhiên nhìn tôi.
- Ngày mai lại đến WLB nữa nha Mitsuki!...
Nói xong bỗng mặt tôi đỏ ửng lên, bỏ tay em ra rồi chờ câu trả lời. Mitsuki nói cười như không có gì:
- Um, tất nhiên rồi. Gặp lại anh sau nha, Sora!
Lời chào tạm biệt của em khiến tôi hạnh phúc. Vừa về tôi vừa nghĩ tới em rồi nhảy lên vì sung sướng rồi la lớn:
- Yeah!!!
Mọi người xung quanh nhìn tôi với ánh mắt kì lạ. Tôi đứng lại nhìn họ một hồi, cười  trừ rồi vội chạy về cửa tiệm vì xấu hổ.
- Ngày mai, tôi sẽ lại được gặp em!!!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

To be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top