Cô gái bán tình yêu

Chap 9: Tôi không xứng đáng.

Ánh nắng nhàn nhạt của buổi sớm khẽ xiên vào mắt tôi, từng giọt sương long lanh khẽ lay động như cái chớp mi nhẹ nhàng.

Tôi đưa tay lên dụi mắt nhưng phát hiện ra là không thể vì anh đang ôm chặt lấy người tôi. Tôi khẽ đưa mắt ngước nhìn anh rất nhẹ nhàng rất chậm chạp vì sợ anh thức giấc. Nhưng hành động của tôi quá vô nghĩa bởi anh đã dậy rồi và đang nhìn tôi.

Thấp là khổ thế đấy, là luôn phải ngước đầu lên mà nhìn người khác trong khi người ta nhàn nhã đưa mắt nhìn mình. Tôi bị mê hoặc bởi ánh nhìn dịu dàng như muốn ăn thịt người của anh, “Ơ” lên một tiếng ngớ ngẩn rồi cúi đầu xuống.

“Đói không?”

Lời nói của anh nhẹ nhàng phảng phất bên tai mang chút gì đó yêu chiều, cưng nựng. Tôi gật đầu đáp lời.

“Vậy đứng dậy chúng ta đi về.”

Lúc này anh mới buông tay không ôm tôi nữa. Tôi tự dưng thấy có cái gì đó như là buồn bực, nuối tiếc. Mãi sau mới để ý đến câu nói của anh.

“Về á? Về thế nào?”

“Có người của anh đến đón.”

“Người của anh?”

Tôi ngạc nhiên rồi không cần đợi câu trả lời của anh, đảo mắt xung quanh tìm đáp án. Cách đó 50m không xa có một đám người mặc vest đen đứng dựa vào chiếc limosine cũng đen nốt. Nhìn họ có vẻ khá mệt mỏi, hình như phải thức cả đêm. Thật tội nghiệp!

“Họ đến lúc nào thế? Sao họ tìm được mình?” – tôi thắc mắc.

Anh không vội vàng, kéo tôi đứng dậy, vừa phủi bụi trên người tôi vừa hờ hững đáp:

“Đêm qua. Còn sao tìm được thì không biết.”

“Đến từ đêm? Thế sao không gọi em dậy để về luôn còn ngồi đây đến tận sáng làm gì?”

Động tác của anh khựng lại rồi anh nhanh chóng đứng thẳng người, tay bỏ vào túi quần lơ đãng nói:

“Về thôi.”

Con người này thật kì lạ.

(Tác giả: thực ra tới tận sáng mới về là do có ai đó muốn ôm ai đó nhiều hơn một chút.”

Về tới nhà, bà quản gia nức nở chạy tới hỏi đủ thứ chuyện, tất nhiên là bà ấy hỏi anh chứ không hỏi tôi. Tôi đứng nghe mà cũng thấy đau đầu. Anh có vẻ chẳng quan tâm đến bà quản gia lắm, chỉ nói “Chuẩn bị bữa sáng đi.” Rồi kéo tôi lên phòng.

Tôi nào có tâm trạng vác quần áo đi tắm như anh. Tôi đói rã rời chân tay nên lật đật chạy xuống bếp. Mặc cho bà quản gia lườm nguýt, tôi vẫn cứ nhào vào ăn như bình thường.

“Tiểu thư, thức ăn còn chưa chuẩn bị xong.” – bà ấy khó chịu nói với tôi.

“Vâng, thế này cũng được rồi ạ.”

“Tiểu thư, thiếu gia còn chưa ngồi vào bàn ăn. Tiểu thư nên biết phép tắc một chút chứ.” – bà ấy lên giọng, nhìn tôi một cách cay nghiệt.

Bà ấy ghét tôi. Tôi biết rõ điều đó. Tôi nghi ngờ, ngoài cái người tên là THIẾU GIA ra, bà ấy chả thích ai bao giờ. Vả lại tôi cũng không thích bà ấy vậy quan tâm làm gì cho mệt.

“Nếu bà chơi cả một buổi chiều, sau đó nhịn bữa tối cho tới tận sáng hôm sau thì bà cũng như cháu thôi.”

“Nếu cô không đòi đi chơi thì đâu có phải nhịn đói. Thiếu gia cũng không phải ngủ vật vờ dưới cái gầm cầu bẩn thỉu đó.” – bà ấy đã thay đổi cách xưng hô từ tiểu thư sang cô.

Tôi định gân cổ cãi lại nhưng có người khác đã cướp lời tôi.

“Bà quản gia!” – anh đứng ở cửa nhẹ nhàng nói.

Anh vừa tắm xong, mái tóc còn ướt và rối. Từng giọt nước lăn theo má qua gương mặt lãng tử xuống tận cổ. Tôi nhìn theo và có cảm giác muốn…ừng ực. My ngoan ngoãn, uống sữa của mình đi thôi.

“Thiếu gia.” – bà quản gia cúi đầu khép nép.

“Thức ăn xong hết chưa?”

“Dạ, còn vài món nữa. Thiếu gia đợi một lát sẽ có ngay.”

“Chưa xong? Vậy bà đứng đây làm gì?”

“Thiếu gia…chuyện là…” – bà quản gia lắp bắp nói không nên lời.

“Bà cũng già rồi. Phải chăng là muốn được nghỉ ngơi?” – anh nói rất nhẹ nhàng nhưng ý tứ có chút thâm hiểm.

“Không. Không. Thiếu gia đừng nói vậy. Tôi vào chuẩn bị thức ăn ngay đây.”

(Tác giả: Phư phư! Ai bảo mắng vợ nó? Bà già này nên nghỉ hưu đi thôi.)

Mấy ngày sau đó anh đều phải bận rộn lo việc ở công ty nên về rất muộn. Lúc anh về là lúc tôi đã ngủ, lúc anh đi cũng là lúc tôi chưa mở mắt. Nói tóm lại là cả tuần nay tôi chưa nhìn thấy mặt anh. Tôi ở nhà với bà quản gia thật là buồn chán.

Tôi vừa ăn tối xong, bây giờ là 20h00, tôi băn khoăn không biết phải làm gì để giết thời gian cho tới lúc đi ngủ. Mở laptop chơi một lúc thì thấy chán, quyết định xuống bếp lấy sữa uống. He he, anh ấy không có nhà, uống bao nhiêu chả được.

Tới nơi, tôi chưa kịp đặt chân vào trong thì đã nghe thấy tiếng nói của mấy chị hầu gái đang dọn dẹp vang lên:

“Cô tiểu thư nhà mình thật đáng ghét.”

Tôi nép mình vào sau cánh cửa nghe trộm.

“Đúng vậy, làm cho bà quản gia bị thiếu gia dọa đuổi việc.”

“Từ khi cô ta bước chân vào ngôi nhà này tôi đã không thích rồi.”

“Không hiểu sao lão gia với phu nhân lại chấp nhận cô ta nhỉ?”

“Lão gia và phu nhân hám tiền đã đành, đằng này thiếu gia cũng một mực về phe cô ta.”

“Cô ta nào có học hành gì. Nghe nói học hết cấp 1 thì chuyển về học tại gia.”

“Hừ! Thế mà cũng đòi so sánh bằng MBAcủa thiếu gia nhà mình á?”

“Này! Mấy người đã nghe kể về gia đình của cô ta chưa?”

“Rồi! Ông là xã hội đen, bố là vua trốn thuế. Nghe nói gia đình họ giàu có là do buôn ma túy, mại dâm, lại còn giết người thuê nữa. Tôi nghe mà sởn gai ốc.”

“Đúng là toàn những con người thất đức. Mấy cái con người bán nước hại dân đó sao không chết quách đi cho rồi, sống làm gì?”

“Đúng! Mà sao không ai tố cáo để kiện họ?”

“Kiện? Cóc kiện trời! Người ta giàu, người ta nhiều tiền, người ta có quyền. Gia đình người ta cao sang quyền quý, con gái thì lấy chồng đại gia, con trai thì tiền tài danh vọng đủ cả. Tôi hỏi cô, kiện thế nào?”

Chap 10: Đặt niềm tin vào anh.

“Kiện? Cóc kiện trời! Người ta giàu, người ta nhiều tiền, người ta có quyền. Gia đình người ta cao sang quyền quý, con gái thì lấy chồng đại gia, con trai thì tiền tài danh vọng đủ cả. Tôi hỏi cô, kiện thế nào?”

“Pháp luật để làm gì cơ chứ?”

“Pháp luật để trị dân đen, để răn dân nghèo và để cho dân giàu thâu tóm.”

“Hừ! Đáng ghét thật.”

“Thế có ai biết mẹ cô tiểu thư nhà mình là ai không?”

“Chịu. Nghe nói bố cô ta ngủ với 13 người phụ nữ rồi tròn trịa sinh ra 13 đứa khác nhau.”

“Thì đúng thế. 13 cái con người đó toàn là gái mại dâm cả đấy.”

“Gì cơ? Hóa ra cô tiểu thư danh giá nhà mình lại có mẹ làm nghề đấy cơ á?”

“Chứ còn gì nữa? Thật kinh tởm.”

“Cô ta là cái loại cáo già giả dạng nai tơ.”

“Cô ta không xứng đáng với thiếu gia, không xứng đáng đặt chân vào ngôi nhà này.”

“Không xứng đáng!”

KHÔNG XỨNG ĐÁNG!

Tôi cắn chặt môi rồi quay đầu bước đi, có lẽ không nên nghe nữa thì tốt hơn. Tôi cúi gằm mặt xuống đất, chân bước những bước dài. Đột nhiên đầu tôi đập vào người nào đó. Mấy cô hầu gái cảnh giác quay ra nhìn khi nghe thấy tiếng động rất nhỏ và khi biết người ở ngoài là ai thì tá hỏa đồng thanh kêu lên:

“Thiếu gia!...Tiểu thư!”

Tôi khẽ ngước nhìn anh, chỉ thấy anh đang lặng lẽ nhìn tôi chăm chú. Tôi cười gượng rồi run run nói:

“Em…Anh về rồi à? Anh…Em đi ngủ đây.”

Nói rồi tôi chạy thẳng lên phòng. Tôi sợ anh lên theo nên đi vào phòng tắm và khóa cửa lại, vặn nước ra.

Tôi khóc! Giọt nước mắt lạnh ngắt trào ra từ khóe mi tôi, giống như trái tim tôi giờ đây cũng lạnh ngắt. Nỗi buồn xen lẫn sự tủi thân xâm chiếm con người tôi.

Trước kia, tôi đã từng nói bạn bè cùng lứa đều xa lánh tôi. Bây giờ thì sai rồi, không phải bạn bè mà là mọi người, tất cả mọi người đều xa lánh tôi.

Giữa cái không gian lặng ngắt hòa với tiếng nước chảy, tôi thấy mình thật đơn độc. Tôi cứ khóc và khóc. Lâu quá rồi tôi chưa được khóc. Bây giờ tôi khóc cho tôi, khóc cho cuộc đời tôi, khóc cho 18 năm sống trên đời chỉ để đổi lại hai chữ VÔ NGHĨA.

Tôi là con người vô học, đáng khinh thường, giống như họ nói. Đúng vậy, tôi, bố tôi, ông tôi, tất cả gia đình tôi sống trên đời này thì chỉ làm người ta vướng mắt chứ được cái gì? Vậy tôi sinh ra làm gì? Làm sao tôi biết được điều đó? Đó đâu thuộc quyền quyết định của tôi. Có trách thì làm ơn hãy trách ông trời tại sao sinh ra tôi? Tại sao cho tôi sống? Nếu được lựa chọn tôi cũng muốn được sinh ra trong một gia đình tử tế, tôi muốn có được cuộc sống bình thường như bao người khác. Nhưng tôi đâu có thể được chọn bố mẹ? Vậy tôi có lỗi gì?

Tôi lấy tay quệt đi dòng nước mắt đang trào ra khi nghe thấy tiếng người gọi phía bên ngoài.

“My! Mở cửa ra. Em nghe thấy không? Em ra đây đi.”

Tôi không đáp lại, cố gắng hít thở thật sâu để quên đi tiếng nấc đang nghẹn lại trong cổ họng.

“My! Mở cửa cho anh.”

“Em đang tắm.” – tôi yếu ớt lên tiếng.

Hiện tại tôi không muốn gặp ai hết, tôi không muốn ai nhìn thấy tôi trong bộ dạng này – cái bộ dạng mà tôi phải che dấu mười mấy năm nay.

Anh không nói, cũng không đập cửa nữa. Tôi lại chìn vào không gian đơn độc cùng với tiếng nước chảy.

Cảm xúc trong tôi giờ đây vô cùng hỗn loạn. Tôi chỉ biết  ngồi đó trong im lặng. Ước gì tôi chết đi để tôi có thể sống lại lần nữa. Sống theo chính tôi không phải trốn tránh, sống vì bản thân không cần che dấu cảm xúc, sống như người bình thường để không phải nhìn sắc mặt người khác mà cư xử. Tôi muốn, muốn rất nhiều nhưng muốn để làm gì trong khi tôi không thể vực dậy sau khi khóc, không thể đứng lên sau khi ngã, không thể chống lại cái hiện thực đang giày vò tôi lúc này.

Tôi bỗng nghiệm ra một điều, số phận con người thạt khắc nghiệt. Ai chống đỡ nổi thì sống còn không thì bị chính số phận mình đè ngã. Liệu trên thế gian này còn có bao nhiêu người cũng đang quật lại số phận, giật lấy ý chí vùng lên mà sống? Nếu họ làm được vậy tại sao tôi không thể?

Tôi đứng dậy và mở cửa bước ra, may thay anh không hề có ở đó. Tôi lững thững bước về phía giường ngủ văng vẳng bên tai tiếng quát tháo. Có tiếng “RẦM” thật mạnh vang lên, hình như có thứ gì đó bị đạp đổ, thứ gì đó bị ném vỡ.

Thả trôi cảm xúc đang bồng bềnh lai vãng ở đâu đó, tôi chằm chằm nhìn về màn đêm đặc quánh qua khung cửa sổ. Tôi cảm thấy, đâu đó trong tâm hồn tôi chất chứa một khoảng lặng. Cái khoảng lặng ấy rất khó hình dung nhưng lại vô cùng dễ cảm nhận.

Chợt có tiếng cửa mở, tôi vội nhắm chặt mắt. Có tiếng chân bước gấp gáp trên nền đất, có tiếng thở dài lo lắng. Tôi biết anh đang nhìn tôi nhưng tôi muốn một mình, chỉ một mình trong bóng tối mà thôi.

Tấm nệm lún xuống như vừa có ai ngồi lên nó. Giọng anh nhẹ nhàng vang lên, trong sâu thẳm chứa chất một niềm xót xa vô hạn.

“My!”

Tôi không đáp, mắt vẫn nhắm chặt.

“Đừng quan tâm người khác nghĩ gì về em, chỉ cần em biết đến suy nghĩ của anh là đủ.”

Tôi lặng lẽ mở mắt nhìn anh. Rất lâu sau anh đưa tay lên vuốt tóc tôi, ánh mắt anh tràn đầy yêu thương.

“Với anh, anh không cần biết bố mẹ em là ai, gia đình em như thế nào…Anh chỉ cần biết em là My, là vợ anh, là cô gái chỉ biết cười.”

Tôi bật dậy và lao vào người anh, một cảm giác ấm áp và an toàn dâng lên trong tôi mà từ trước tới nay tôi chưa hề biết tới. Không hiểu sao lúc đó tôi lại khóc nấc lên, tôi như muốn trút bỏ toàn bộ tâm sự lòng mình vào anh, tôi muốn vứt đi tất cả những quá khứ buồn bã, tôi muốm ném tất cả sự cô đơn. Hơn hết tôi muốn được nắm lấy cái khoẳnh khắc ấm áp này mãi mãi.

“Anh không biết đâu…hức…không phải lúc nào em cũng cười vui vẻ. Em sống chỉ để làm theo ý người người khác mà thồi. Hức.”

“Anh hứa. Từ bây giờ, anh sẽ mang hạnh phúc đến cho em mãi mãi.”

Tôi ngừng khóc để nhìn anh. Trong bóng tối, chỉ có tiếng trái tim tôi khẽ rung lên một nhịp.

“Hãy tin anh!”

Anh nhìn tôi. Một giọt nước mắt bỗng lăn dài trên khóe mi tôi. Tôi gục vào vào anh và lại khóc nhưng khóc là vì hạnh phúc. Có lẽ, đã tới lúc, tôi nên đặt niềm tin vào ai đó rồi.

Chap 11: Happy Ending

Có người từng nói:” Hãy sống theo niềm tin của mình và bạn có thể xoay chuyển cả thế giới”. Tôi nghĩ câu nói đó hoàn toàn đúng. Tôi tin vào anh và anh trở thành niềm tin của tôi. Anh như ngọn lửa nồng cháy thổi bùng vào trái tim yếu đuối của tôi một sức sống mãnh liệt. Tin vào anh, tôi đã xoay chuyển cả tâm hồn mình.

Tình yêu đến với tôi như cơn gió thoảng qua nhưng như vậy cũng đủ để cuốn đi cái nóng gay gắt mang tên “Đơn độc”. Anh là cơn gió ấy, nhẹ nhàng mà sâu sắc. Tôi cảm thấy đâu đây cái dư vị ngọt ngào vẫn luôn mập tràn trong trái tim.

Một buổi chiều chủ nhật, anh đưa tôi đến đồng cỏ nơi những bông hoa bồ công anh ngự trị.

Gió thổi lồng lộng khiến tóc tôi tung bay. Tôi dang tay đón lấy ánh hoàng hôn rực đỏ đang dần buông xuống. Hạnh phúc chính là đây. Hạnh phúc đơn giản là cùng người mình yêu ngồi trong gió ngắm mặt trời, ít nhất đối với tôi là thế.

Anh lặng lẽ vòng tay ôm tôi từ phía sau, ôm rất chặt. Khẽ tựa đầu vào vai anh, tôi mỉm cười. Tình yêu là thứ không thể nhìn, không thể nắm bắt. Tình yêu là phải cảm nhận bằng trái tim.

Tôi nghe trong gió có tiếng anh thì thầm:

“Cô bé ơi! Em có bán tình yêu không? Anh mua.”

Tôi khẽ nghiêng đầu nhìn anh, anh cười dịu dàng rồi đặt lên tóc tôi một nụ hôn.

“Anh mua tình yêu của em thật chứ?”

“Em có tin anh không?” – anh vừa đáp vừa vuốt nhẹ lên mái tóc tôi.

“Tin chứ, em tin.”

“Vậy bán tình yêu của em cho anh nhé?”

Tôi lặng nhìn anh hồi lâu, anh cũng ăn cần nhìn lại tôi, ánh mắt ngập tràn yêu thương.

“Anh mua tình yêu của em như thế nào?”

Anh khẽ lắc đầu cười.

“Anh không có tiền.”

“Vậy anh mua bằng gì?”

Anh không đáp ngay chỉ nhìn tôi trìu mến. Rất lâu sau, anh xoay người tôi đối diện với anh. Hai tay anh đặt lên vai tôi, anh nói:

“Bằng trái tim anh, bằng tình yêu của anh, bằng sự sống của anh, bằng tất cả những gì anh có.”

Tôi im lặng.

“Em bán không?”

“Em…không bán nữa.”

Nụ cười trên môi anh vụt tắt, người anh cứng lại. Anh nhìn tôi, trong vô thức bật lên tiếng gọi:

“My!”

Khóe môi tôi dần cong lên, tôi vươn tay choàng lên cổ anh, sung sướng nói:

“Không bán nữa, em không bán. Em cho anh, tặng cho anh tất cả. Trái tim này, tình yêu này, sự sống này…tất cả, tất cả miễn phí. Tất cả cho anh vô điều kiện.”

Anh bật cười, bàn tay đưa lên vuốt ve khuôn mặt tôi. Rồi giống như cái kết của một câu chuyện cổ tích ngọt ngào, anh cúi đầu xuống, hai hàng mi khép hờ, anh đặt lên môi tôi một nụ hôn. Không phải cái cảm giác lướt qua nhẹ nhàng, không phải là cái cảm giác điên cuồng thô bạo. Nụ hôn ấy ngọt ngào mà say đắm. Nụ hôn mang hương vị của gió, nụ hôn mang hương vị của anh.

Hoàng hôn tắt nắng nhưng cái thứ ánh sáng đó chìm đi không có nghĩa là kết thúc. Nó chỉ là một sự tạm ngừng để chuẩn bị cho những mở đầu tốt đẹp khác đang đến.

Nắng tắt, đó là một điều bình thường, diễn ra một cách tự nhiên cũng như là em yêu anh.

Tình yêu hỡi! Cảm ơn vì anh đã mang hạnh phúc tới cho em. Em yêu anh!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: