Lời nói đầu

Đây là cuốn sách đầu tiên trong cuộc đời tôi. Khi bản thảo sắp được in, không thể nói rõ cảm giác lúc ấy thế nào, ít nhiều tôi cũng hơi xấu hổ, cảm thấy học vấn của mình nông cạn, còn xa mới đạt đến trình độ in sách in thơ; cũng trút được gánh nặng, bởi xuất bản tác phẩm do chính mình viết là ước mơ mãnh liệt của tôi tù khi còn con trẻ. Cho dù thế nào, tôi đã làm được rồi.

Toàn bộ nội dung cuốn sách là quá trình thay đổi tâm lý của tôi tù lúc bắt đầu viết cho đến nay: Từ năm 20 tuổi mới tốt nghiệp đại học, đến khi kết hôn, có gia đình riêng. Mỗi trang viết đều chứa đựng những khó khăn, phân tích, giác ngộ tôi đã trải qua trong các giai đoạn khác nhau của cuộc đời.

Quá trình đó mất ba, bốn năm, tôi đã từng nhiều lần bật dậy giữa đêm ngồi múa bút thành văn, cũng tùng vô số lần vì khó khăn mà muốn bỏ cuộc. Nếu nói những dòng viết đầu tiên chỉ đơn thuần muốn bộc bạch và thổ lộ cảm xúc, thi hành trình càng về sau càng khô khan chẳng thấy điểm dừng. Đối với một người bản tính lười biếng, kém nhạy bén nhu tôi, có thể đi đến được ngày hôm nay quả không dễ dàng.

Tôi vô cùng biết ơn tất cả những gì mình đang có ở hiện tại.

Nhớ trước đây, bố mẹ từng nói với tôi: "Thành tích của con không được tốt, có thể đi con đường bằng phẳng và hạnh phúc như thế là nhờ hai chữ: may mắn."

Khi ấy tôi vẫn luôn cảm thấy bố mẹ nói rất đúng, dù học đại học, tìm việc làm hay theo nghề truyền thống tự thân, rồi kết hôn với Ngạn Tổ, rất cả dường như đều nhờ vận may "vừa vặn", không thể sớm một bước, càng chẳng thể muộn một bước. Một người qua quýt như tôi lại may mắn đến vậy, thật khó tránh khỏi cảm thấy tự ti.

Nhưng vài năm trôi qua, đến giờ ngẫm lại, thực ra tôi được như bây giờ cũng hoàn toàn nhờ vận may. Tôi ngốc, lại chẳng có tài năng gì, EQ cũng không cao, nhưng vì đã từng trắng tay nên giò tôi luôn giữ thật chặt những gì mình đang có. Nỗ lực viết, cố gắng yêu, hết mình giành lấy cơ hội, ra sức bảo vệ cuộc sống của bản thân, đó mới là bản chất của hạnh phúc. Nếu duyên gặp gỡ đến từ may mắn, giữ gìn mối duyên lại cần nỗ lực.

Vì thế, cảm ơn những người đã giúp đỡ và trao cho tôi may mắn; cảm ơn bạn đã mở cuốn sách này, chứng kiến một người bình thường không đặc biệt có thể tiến xa đến mức nào, cũng phải cảm ơn bản thân tôi đã luôn cố gắng không từ bỏ.

Cho dù về sau có thể tiếp tục đi trên con đường này hay không, tôi vẫn luôn hy vọng bản thân giữ mãi lòng nhiệt thành ngốc nghếch nhu Don Quijote với bất cú chuyện gì mình gặp được trong đòi.

Bạn và tôi hãy cùng cố gắng nhé!

Bell

25/02/2018

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #jimmy2910