Phần 1.
Ba mẹ tôi luôn muốn tôi là một học sinh xuất xắc, luôn muốn tôi vào trường giỏi, trường chuyên. Để ba mẹ hài lòng tôi đã luôn nỗ lực rất nhiều và cuối cùng tôi đã vào được trường chuyên A của tỉnh. Vì là trường chuyên nên áp lực học hành càng đè nặng lên tôi và tôi càng phải nỗ lực nhiều hơn nữa.
Học cấp ba, có lẽ bạn khó mà tìm được một đứa con trai không biết nét nuốc, tụ tập bạn bè... là gì như tôi đấy. Bởi vì sao? Vì tôi chỉ biết học và học mà thôi. Bù lại là những lời khen ngợi của thầy cô, họ hàng, bà con chòm xóm. Nhưng điều đó có là gì? Chung quanh cuộc sống của tôi hoàn toàn vô vị.
Cho đến một sáng hôm nọ, năm tôi học lớp 11. Tôi gật mình tỉnh dậy và nhận ra mình đã ngủ thiếp đi trên bàn học do hôm qua thức khuya làm bài tập. Tôi đã ngủ quên đến 6 giờ rưỡi. Và điều đó khiến tôi quýnh quáng hết cả lên, vội vàng thay đồ đánh răng, dắt xe đạp điện ra chạy đi học. Tôi thì chưa bao giờ bị trễ học trừ cái hôm tôi bị sốt năm lớp 4. Và nếu như hôm nào tôi không thể tự dậy thì ba mẹ tôi khắc gọi tôi dậy. Nhưng xui xẻo thay, ba mẹ tôi đi đám nhà bác tôi tút trên Nha Trang từ hai ngày trước vẫn chưa về. Nhưng cũng vì thế mà tôi mới có ngày hôm nay, lột xác và chui ra khỏi cái vỏ bọc của mình.
Tôi đã gặp được cô ấy!
Cô ấy là học sinh mới lớp tôi. Sau cơn thịnh nộ của chủ nghiệm vì chuyện tôi đến lớp trễ, tôi đi xuống chỗ mình ngồi và chợt nhận ra cái bàn trống kế bên tôi, cạnh cửa sổ đã có chủ. Và chủ nhân không ai khác là cô ấy.
Tôi không hiểu tại vì sao mà tôi lại bị say nắng cô ấy ngay từ lần đầu tiên chạm mặt. Tôi đoán có lẽ là do cái ánh nắng chói chang hắt qua bên cửa sổ đã khiến cô ấy tỏa sáng trong ánh mắt tôi, giống như một thiên thần.
Cô ấy thực sự rất xinh đẹp, lung linh như biển xanh trong nắng, rạng rỡ như đóa hoa trong ánh dương. Và chắc cũng vì lẽ đó mà tôi đã nhìn ngắm cô ấy cách si mê trong suốt những tiết học, không còn để ý những gì mà thầy cô vừa giảng. Có lúc cô ấy còn quay sang nhìn lại tôi, nhưng tôi lại quay phắt đi chỗ khác làm bộ như không để ý gì, tôi không muốn trở nên kì lạ trong mắt cô ấy.
Giờ ăn trưa, tôi định rằng sẽ ngồi ăn chung bắt chuyện kết thân với cô ấy mặc dù tôi là đứa không giỏi ăn nói hay dễ làm quen với ai đó. Nhưng đến khi quay đi quẩn lại tôi lại chẳng thấy cô ấy đâu. Tôi đoán cô ấy đã đi ăn trưa nên tôi vội chạy ra khỏi lớp và đi xuống cầu thang. Bỗng đang đi thì bàn tay cô ấy xách áo tôi lại. Giây phút được đối diện thẳng mặt với cô ấy khiến tôi đơ như cây cơ. Cảm giác lúc ấy thực sự rất khó hiểu.
"Làm gì mà trong lớp cứ nhìn tôi hoài vậy? Bộ có chuyện gì muốn nói hả?"
Cô ấy hỏi tôi. Tôi chỉ biết ấp úng, tôi không biết phải trả lời thế nào. "Tại vì bạn xinh quá" ư? hay giả bộ không biết nói "Tôi đâu có nhìn bạn". Tất cả đều ngu ngốc! Ngu ngốc!
"Tôi... Tôi... Tôi chỉ muốn... bắt chuyện... làm..quen..."
"Vậy mà sao không nói sớm! Trông cậu cứ như thằng ngố í!"
Cô ấy cười bảo. Đó là nụ cười đẹp nhất mà tôi từng được thấy. Nó khiến con tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Bạn có hiểu cảm giác mà khi con người ta trở nên bối rối và ngơ ngác đi không? Chính là nó, cảm giác đó và ngay khoảnh khắc ấy, khi cô ấy mỉm cười với tôi.
"Tên tôi là Nguyệt Như, rất vui được làm quen với cậu."
"Ờ.. Tôi... là Hoàng Nhật. Cậu... có đi ăn trưa chung với ai không?"
"Tôi mới chuyển đến trường, chẳng quen ai hết. Ăn trưa với tôi không?"
"Ờ ờ, cũng được!"
.....
Và thế là chúng tôi đã trở thành đôi bạn thân thiết. Phải nói là trong lớp học này, tôi vẫn chưa có ai làm bạn cả. Phải! Chưa có ai cả, dù đã trải qua năm lớp 10 cùng mọi người nhưng tôi vẫn luôn đơn độc. Tôi thì ngại bắt chuyện, còn mọi người thì chắc chỉ nghĩ tôi chỉ là tên mọt sách nhàm chán hay nói đúng hơn là đồ lập dị nên cũng chẳng muốn kết thân.
Nhưng giờ thì tôi có rồi đây! Chính là cô ấy, Nguyệt Như.
Nguyệt Như là một cô gái thông minh, vui tính và mạnh mẽ. Cô ấy hay cười, nói chuyện hài hước và thường gọi tôi với cái tên "Cây Sào". Cũng vì tôi cao khều và khá là gầy còn cô ấy thì chỉ đứng tới vai tôi. Cô ấy lười nhác khi phải ngồi học và viết các bài văn hay nghe các câu chuyện về lịch sử nhưng lại rất giỏi suy luận các bài toán, giải phương trình, lập biểu đồ, vân vân... Đôi lúc tôi thấy cô ấy nằm gục xuống bàn ngủ khi đang trong tiết văn. Tôi không biết mọi người nhìn vào nghĩ sao nhưng trong mắt tôi thì cô ấy trở nên đáng yêu như một đứa trẻ mê ngủ.
Cô ấy thường bắt tôi chở ra bờ kè ăn nhậu (Thật ra là ăn cá viên với nước ngọt) sau mỗi giờ học rồi ngồi kể toàn chuyện trên trời dưới biển. Và tất nhiên người kể luôn là cô ấy và người nghe luôn là tôi. Đáng lẽ tôi sẽ kể cô ấy nghe chuyện gì đó nhưng rồi tôi chợt nhận ra rằng tôi chẳng có chuyện gì đặc sắc cả, mà có thì cũng chỉ là những phiền muộn quanh tôi mà thôi, tôi thấy có vẻ quá nhàm chán so với cô ấy nên cũng không muốn kể nữa.
Rồi một ngày nọ, cái ngày mà tôi cảm thấy suy sụp nhất. Khi biết điểm thi cuối học kì I của mình chỉ toàn từ 7 trở xuống, môn Toán và môn Hóa của tôi có điểm số thấp nhất là 4 và 3,5. Ban đầu, tôi thực sự cảm thấy bất ngờ vì từ trước tới giờ tôi chưa từng xếp học lực trung bình khá hay nhận được con điểm nào thấp đến thế. Tệ hơn nữa là khi tôi về nhà và bị ba mẹ chửi cho một trận.
Mặc dù đang trong tâm trạng ủ rũ nhưng tôi vẫn cố gắng gượng cười trước mặt Nguyệt Như. Nhưng tiếc thay tôi không phải là một diễn viên giỏi để có thể qua mắt được cô ấy.
Hôm ấy, tôi phải đi học thêm thì bắt gặp cô ấy trên đường. Cô ấy liền chạy đến thuyết phục và lôi kéo tôi đi đến rạp chiếu phim để cùng xem bộ phim hài mới ra. Tôi rất sợ việc trốn học thêm, sợ bị mất bài. Tôi đã có chuyện điểm số để nghe chửi rồi nên càng không muốn có thêm chuyện để bị chửi nữa. Nhưng hôm đó, khi đi chung với cô ấy lại khiến tôi không cảm thấy sợ hay phiền lòng gì cả, rất vui và thoải mái là đằng khác.
Rồi đến khi ngồi lại bên bờ kè sau khi bộ phim kết thúc, cô ấy đã nói rằng muốn nghe tâm sự của tôi và tôi đã có được cơ hội để giãi bày cho cô ấy. Cô ấy đã im lặng và lắng nghe, đã an ủi và chọc cho tôi cười. Điều đó đã giúp tôi vơi đi phần nào những nỗi buồn. Vào cái khoảnh khắc ấy, tôi không còn thấy cô ấy như Nguyệt Như ngày nào nữa. Cô ấy trở nên khác lạ trong mắt tôi, trở nên một Nguyệt Như chân thành và sâu lắng. Nhưng nó cũng khiến tôi yêu cô ấy nhiều hơn.
.......
Giao thừa đến vào những ngày giữa tháng 2 với cái nóng oi bức của Sài Gòn, như hằng năm, gia đình tôi sẽ ăn một bữa cơm tất niên và đi ngủ trước 9 giờ để chuẩn bị dậy sớm làm bánh chưng lúc 3 giờ sáng. Nhưng tầm khoảng 11 giờ kém khi ba mẹ tôi đều đi ngủ hết và tôi đang nằm trong phòng nhắn tin với Như, cô ấy đã rủ tôi trốn ra ngoài chơi cùng cô ấy. Đó là điều rất điên rồ nhưng tôi lại không nghĩ ngợi mà đồng ý ngay.
Cô ấy đến nhà tôi và đợi tôi trước cổng. Tôi dùng dây thừng để trong kho dưới nhà để trèo qua cửa sổ phòng mình và ra ngoài. May mắn là tôi không hề bị xây xát gì. Chúng tôi đã cùng nhau đi đến quán thịt nướng ăn đêm, cùng nhau thuê xe đạp và chạy trên cầu Sài Gòn, cô ấy đã mua cho cả tôi và cô ấy chiếc vòng tay tình bạn.
"Ê Nhật, mày biết đây là gì không ?"
"Thì là cái vòng tay."
"Nhưng nó không phải là vòng tay bình thường đâu, nó là vòng tay tình bạn. Đeo vào rồi sẽ là bạn thân mãi mãi."
"Vậy à? Như bùa ấy nhỉ?"
"Ừm! Giữ gìn cẩn thận nhá Cây Sào! Mai này tao mà ế thì còn có bestfriend để nương tựa nữa."
"Ờ... Tao biết rồi."
Bạn biết không? Tôi đã luôn coi chúng như đồ đôi của tôi và cô ấy. Hơi kì quặc nhỉ?
Chuông đồng hồ đã điểm 12 giờ, đâu đó vang lên bài hát "Happy new year", những câu nói chúc mừng năm mới... Tôi và cô ấy đã cùng đứng với nhau ngắm pháo hoa, từ màu đỏ rồi đến xanh lá, màu hồng rồi lại màu cam, sáng rực cả một vùng trời bao la.
Đêm giao thừa ấy có lẽ là đêm giao thừa điên rồ và đáng nhớ nhất trong cuộc đời tôi. Vào cái thời khắc đó, cái thời khắc điểm 12 giờ và những pháo hoa được bắn lên, tôi đã thầm mong ước rằng một ngày nào đó cô ấy có thể biết tình cảm của tôi dành cho cô ấy, có thể chấp nhận nó và luôn bên cạnh tôi như thế này.
"Nguyệt Như, anh yêu em!"
~Continue~
Lam
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top