Anh, là anh thật à?
Trước mặt tôi là Ha Dong Woo, người đã từng bị bắt cóc với tôi vào 10 năm trước. Hơi bất ngờ nhưng sau vụ đấy thì cậu ấy không sao cả, tôi mới là người bị thương. Vì bọn bắt cóc quên đóng cốp lại chặt, khi trên đoạn đường dốc thì tôi bị té ra ngoài xe, đập mạnh vai vào thành đường và gãy, đến bây giờ vẫn còn vết sẹo ấy. Dong Woo cũng chứng kiến cảnh đấy nhưng cậu ấy lại bị giữ lại. May có người đi đường nên tôi được cứu và đồng thời gọi cảnh sát, sau vụ đó thì cậu ấy cũng an toàn. Lúc hai chúng tôi chạm mặt thì cũng chẳng có gì mới lại, đơn giản vì cậu ấy không nhận ra tôi, eish trí nhớ con người kém thật đấy. Nhưng tôi được xếp chỗ ngồi cạnh Dong Woo, vì muốn thân thiết với cậu ấy thì tôi phải giả vờ làm người cuồng cậu ấy.
Ngay cả khi cậu ấy đi đâu, tôi cũng chạy theo và gọi tên cậu ấy " Wooie ahhhh " kiểu vậy như fan cuồng, chả trách tôi là người muốn cậu ấy chú ý. Nhưng sao dần dần tôi lại thích cậu ấy mất rồi. Hôm nay quả thật là một ngày nóng oi bức, tiện giờ nghỉ trưa tôi ra máy bán hàng tự động mua một chai nước, à không hai chai chứ, cho Wooie nữa hoho. Chạy thật nhanh ra sân, cậu ấy đang chơi bóng rổ. Dáng vẻ cao ráo, hai bờ vai săn chắc rộng rãi, đôi chân thon và linh hoạt. Có phải tôi đã phải lòng cậu ấy không? Nhưng.. đó chả phải là kế hoạch của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top