PHẦN 2: Ôi cái Định Mệnh ***

Phần 2: Ôi cái định mệnh ***

Người ta vẫn bảo: " Lần thứ nhất gặp nhau là tình cờ. Lần thứ hai gặp nhau là có duyên
Còn gặp lần thứ 3 ấy chính là định mệnh."

Ôi cái định mệnh! Thật đấy! Đã là lần thứ 3 tôi gặp anh ta .

Là anh ta- Tên mắt kính với cái đầu tổ chim và bộ đồ thể thao nguyên cây nâu. Thật ra tôi sẽ chẳng để ý đến 1 tên trông quái đản như thế trên cái xe bus chật chội này đâu. Chẳng qua là vô tình có lần ngồi gần nhìn thấy cái biển tên trường đã vậy lại còn bị tên dở ấy ngủ gật rồi dựa vô người.. Aww nhớ cái lần bị dựa thật kinh khủng, xe thì chật ních người xong lại còn bị dựa. Đẩy đi k đc đẩy về chẳng xong...Hic kí ức đau buồn hôm nào lại tiếp diễn vào ngày hôm nay, tôi gặp cái tên này trong tình cảnh còn " ba chấm" hơn mấy hôm trước. Chẳng là trong lúc đi bộ ra bên xe bus, tôi bất thình lình gặp phải tên Tuấn Kiệt, sau sự việc đêm qua tôi k biết nên chạm mặt hắn thế nào nữa các cụ ta vẫn bảo: " Trong 36 kế chuồn là thượng sách". Vậy là nana đây đánh bài chuồn. Nhưng mà .. Tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa chứ!!!. Đang chạy trốn tên Tuấn Kiệt thì tôi va vào tên " quạ nâu" ( ghép giữa đầu tổ quạ và đồ thể thao màu nâu ) và trớ trêu thay: " Bụp". Cái kính của hắn nhẹ tựa 1 cách chim bay lên không trung và gãy cái rộp. Tên đó đứng nhìn tôi chăm chú với anh mắt rất là " Không cảm xúc". Thật nhẹ nhàng, hắn ngồi xuống mò mò nhặt mấy cái mảnh vỡ kính và rồi lò dò giơ đống kính vỡ lên trước mặt tôi nói:
" Đền cho tôi đi. Đền bằng được"
Tôi méo mặt nói:
" Được rồi, nhất định sẽ " đền " .. đền... mà "
Quạ nâu ngay khi nhận thấy thái độ thỏa hiệp của tôi bèn lôi cái bút và quyển sổ ra, hắn đưa cho tôi nói:
" Ghi tên với địa chỉ vô đây. Nhìn là biết cùng trường. Vậy ghì ghi tên lớp và khoa kèm theo sdt".

Tôi vừa ghi vừa nói với hắn: " Anh cũng nên cho tôi biết tên với địa chỉ các thứ để tôi biết đường mà đền, kèm the giá chiếc kính và kiểu của nó"
" Tôi sẽ tự liên lạc với cô sau. Giá kính là 80$ . Kiểu là mắt tròn gọng mảnh."
Tôi há hốc mồm nhăn nhó: " Mắc.. tiền... vậy.. á??"
Hắn suy nghĩ 1 lúc rồi nói:
" Hiện giờ không có kính tôi không thể làm gì. Với tư cách là người bị thiệt hại, tôi đề nghị cô thay cái kính đó làm " mắt" tạm thời cho tôi. Về chuyện giá cả, có thể thương lượng 1 chút".

Tôi cảm thấy khổ sở vô cùng.. huhu .. cái ngày gì mà số tôi đen dữ thần ! T_T. Hóa ra xem bói 12 cung hoàng đạo bảo:" cung xử nữ sẽ gặp được nhân duyên định mệnh ở tuổi 19" là như vầy à :((.
Con mong ước gặp mấy anh soái ca ga lăng tốt bụng cơ mà :(( .. Muốn ở " vậy" đến hết đời quá.
Và ngày hôm ấy, tôi đã phải dắt hắn ta theo cùng :(( đi xe bus đi vào trường đều phải dẫn đi cứ như dẫn cún ( hắn ta nửa ngày không nói lấy 1 câu chỉ cắm đầu vào cái cục rubik ). Tôi vẫn không hiểu vì sao hắn đeo kính đắt hơn cả nguyên cây tôi đang diện trên người nữa. Khóc ra tiếng mán luôn. Ở nhà trọ vừa hay đến hạn đóng tiền nhà ,đã thế tôi còn tự rước thêm cái của nợ này.

8h30.. Thở hộc máu mồm mới về đến nhà vì mải xin thêm chỗ làm thêm. Đã thế vừa về đến nhà lại gặp ngay cái mặt tên Tuấnnnn Kiệtttt. Aww! Hắn có vẻ chờ khá lâu với cái hộp bự bự trên tay. Thấy tôi vừa về hắn bèn chìa cái hộp ra: " Biết em chưa ăn tối, anh mang cho em này. Anh tự giới thiệu lại: Anh là Tuấn Kiệt, sinh viên năm 3 khoa ABC lớp ACD.. " .
Chưa kịp đợi để tôi nói gì hắn ta chạy luôn 1 mạch. Tôi thật sự không biết phải làm sao với tên này nữa? Sao hắn ta biết mình chưa ăn tối nữa?" Nhưng thôi,mặc kệ. Cứ ăn đại vậy... Nghĩ là làm tôi lạch cạch mở được cái cửa nhà trọ rồi định xông vào nhà chén cho đỡ đói thì đột nhiên

" Á à.. Chị đây bắt được quả tang anh bạn Tuấn Kiệt rồi nhe"

" Bình Bình.. !! Hihi về lúc nào vậy?"

" Nãy tôi vừa về đó. Gặp ngay tên đó bấm chuông hỏi Nana"
Gặp lại bạn thân cứ như kiểu gặp được đồ ăn hợp ý.. quá chuẩn là vô cùng phấn khích buôn dưa lê bán dưa chuột cả tối kể về nỗi uất ức của bản thân ngày hôm nay :(( .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top