Phần 1: Thiên tình sử 19 năm không bị rung rinh bởi ai
19 năm của 1 đời thiếu nữ sống trên cái đất thành phố , tôi đã bao lần tự hỏi lòng :
《 Sao bọn nó đôi lứa bên nhau đầy thế mà mình chả kiếm được ai》. Ở cái tuổi 19 ấy, tâm hồn của một cô gái cũng đôi lúc cũng muốn có nơi để tựa vào và nhất là muốn mơ về 1 nửa của mình ở đâu đó giả dụ như kiểu bạch mã hoàng tử :)). Nhưng mà... Khoan đã!!! Hình như duyên phận của tôi chưa đến thì phải dù có cố tình hay vô tình thì nó cũng chưa đến... Thế là con bé lại tự an ủi lòng mình: 《Thật ra người ta vẫn cứ nói cô đơn là khổ nhưng mà bản thân đã cô đơn lâu như vậy mình cho là cô đơn cũng tốt đấy chứ.》
Vâng sau một hồi đầu đuôi lộn xộn, tôi sẽ tự kể về bản thân . Xin cho phép giới thiệu theo kiểu sơ yếu lý lịch ;)
● Họ và tên: Lạc Tiểu Na
● Biệt danh: Nana
● Ngày sinh: 8/9/1995
● Cung: Xử nữ
● Hiện là: Sinh viên năm 2 ^^
♡♡ Tóm tắt về tình trạng bản thân
Tôi là 1 cô gái xử nữ ... Tôi khá là trầm lặng không thích giao du xô bồ vì thế bạn thân của tôi rất ít ít nhưng mà nó chất lượng :)) Hiện giờ tôi đang ở chung nhà trọ gần trường với Tiểu Bình - cô bạn thời thơ ấu. Tôi khá là kỹ tính và thích sự sâu sắc , hơi bị cầu toàn nữa. Mà chốt lại là tính tình hơi giống bà già =_= mà theo thuật ngữ chuyên ngành thì đây là gái héo :)). Tôi đặc biệt chỉ thích chém gió thần chưởng cùng bạn thân còn với người lạ khá là lạnh lùng . Tôi biết bản thân mình ít được chú ý cũng ở điểm này. Chắc người ta sẽ nghĩ 《 Đã xấu lại còn chảnh chó》... Và đây nó cũng chính là căn bệnh tự ti kinh niên của một xử nữ theo chủ nghĩa HOÀN HẢO ...
À và còn đây là những nguyên nhân dẫn đến 19 năm vẫn còn đơn thân :(
1.1 Bỏ lỡ cơ hội ngàn năm có một.
Khi tôi bị ngã xe hồi lớp 10 trời mưa tầm tã, tôi đã được 1 bạn nam rất tốt dừng xe lại và giúp đỡ cực kỳ tận tình. Trong suốt bao nhiêu năm trong đời ngoài việc bị mấy thằng con trai vô cùng trẻ trâu cùng lớp chuyên đi xì hơi xe của mình thì đó lần đầu tôi biết đến mẫu con trai tốt đến vậy. Nhưng mà.... Lúc đó tôi bị hóa đá hay sao đó :( quên không hỏi tên người ta và thế là tuột mất cơ hội
1.2 Tôi thích ở một mình
1.3 Thích ai đó lạnh lùng , ghét con trai nhuộm tóc
1.4 Dù muốn hay không tôi vẫn thích người sáng sủa. =_= cái này nó ngấm sâu vào máu
1.5 Rất thích các chàng trai hơn tuổi vì họ sâu sắc
...
Thật là bà già phải không :( ?
-------- Mà Khoan đã!!! Hình như có ai đang gọi tôi ''' ... A ngoài kia thì phải...
---------'------------------'---------------'------------
- Lạc Tiểu Na!!!!
- Ai đó? ( đứng trên lầu vẫy vẫy)
- Cô là Lạc Tiểu Na hả, tôi là hàng xóm nhà bên cạnh . Tôi có chút chuyện muốn nói.
《Không hiểu ông chú nhà hàng xóm gọi gì mình nữa.. Chạy xuống xem sao..》
- Con chào chú . Có việc gì vậy ạ?
- Này Tiểu Na, chú không thể chịu nổi việc tối nào cũng có một cậu thanh niên đứng trước cửa nhà chú gào thét là nó yêu cháu
- Cháu ư ??? 《 trố mắt ngạc nhiên》 Chú có lộn không ạ?
- Chú không già đến mức lãng tai đâu. Nó nhầm nhà cháu thành nhà chú . Đêm nào cũng gào: Lạc Tiểu Na anh yêu em ,em xuống gặp anh được không?
- Chuyện này có thật không chú?@@ Nó diễn ra bao lâu vậy? 《 HỐT HOẢNG》 sao cháu không biết nhỉ??? =_=
- Ơ hay cháu không quen cậu đó à
Tôi lắc đầu: - Không quen chú ạ.
- Vậy đêm nay nhớ thức xem thế nào nhé. Cậu ta làm chú mất ngủ mấy hôm rồi. Thôi chú đi làm đây
《 Ngơ ngác》: - Vâng chú đi làm ạ..
Xin cho phép cho mình có 40 giây tưởng bở ...:)))
- Tiểu Na à sau 19 năm cuối cùng có người nhìn ra mày sao?
- Nana à có người đứng trc cửa nhà nói yêu mày sao lại còn gào thét oaaa ♡♡
- Tiểu Na à có ng yêu thích mày đến vậy sao♤♤♤ trồng cây si trc cửa nhà chú hàng xóm
《 Không ổn không ổn! Mình phải xem hắn là ai thôi không thì ôm mộng mãi mất》
vâng và tối hôm đó tôi đã cố thức ( thường đi ngủ lúc 9h30 vì phải đi học sớm) để được tận mắt nhìn cái tên đó.
Tôi đứng hóng rất lâu, canh cửa sổ mãi mà không thấy ai buồn quá định đi ngủ thì đúng 10h15p có một bóng con trai đi đến trc cửa nhà chú hàng xóm mới chuyển đến. Trên tay anh ta cầm 1 bó hoa to oạch và đứng nhìn trân trân vào cửa nhà chú...1...2...3
- Lạc Tiểu Na!!! Hôm nay anh lại mang hoa đến này em xuống nhận hoa có được không? Anh thật sự rất thích em.
Chậc! Nghe đến đây tôi chợt thấy người mình nóng ran cảm thấy ngại ngại , tôi lặng lẽ bước xuống tầng để mở cửa. Thật buồn vì Tiểu Bình có việc phải về nhà bố mẹ. Nếu không Tiểu Bình nhất định sẽ hỏi hộ tôi hắn là ai :(( 《 tôi nhớ Bình Bình lắm. Cần lắm Bình Bình lúc này》. Nhưng may cuối cùng tôi đã bình tĩnh được, ra vẻ mặt lạnh như bình thường và lò dò được 1 lúc cuối cùng tôi đã mở được cái khóa cửa và đương nhiên tôi sẽ ra bộ đi đổ rác để thăm dò tình hình. Vừa bước ra khỏi cửa tôi đã chạm mặt hắn . Hắn vừa nhìn thấy tôi liền nói:
- Tiểu Na à nhà em ở bên này sao? Anh lỡ lộn nhà. Xin lỗi em
Tôi ngơ ngác :- Cho tôi hỏi là chúng ta quen nhau sao @_@
- Có quen mà. Hồi em học năm nhất anh năm hai chúng ta đã cùng học thêm 1 lớp tiếng Anh mà.
- Tôi không nhớ ai như thế cả ??!! 《 làm bộ nghiêm mặt lạnh lạnh》
- Anh là Tuấn Kiệt nè? Em không nhớ thật sao? Chúng ta ngồi cạnh nhau mà... ♡♡
- =_= : Tuấn Kiệt...Tuấn Kiệt...《 nghĩ nghĩ》 Xin lỗi anh nhưng tôi không nhớ đc ( lớp đó hơn trăm ng)
- Từ hồi đó đến giờ anh mới biết chúng ta cùng trường. Vậy anh sẽ làm quen em lại từ đâu. Chào em anh là Trần Tuấn Kiệt sinh viên năm 3
- Xin lỗi nhưng mà em muốn biết điều này trước: Em không hiểu sao anh lại gào thét kiểu như vừa nãy... 《 nhăn nhó》
- Anh...( đỏ mặt)... anh ....hoàn toàn.... là thật lòng... mà..
Ngay sau đó, tôi đã đóng sầm cửa lại. Tôi chợt nghĩ chả quen chả thân thì yêu đương gì .. Nhưng tôi lại mở cửa ra và nói:
- Anh đừng đến khu này gào rú như vậy nữa nhé. Tôi không thích. Hơn nữa tôi khuyên anh không nên thích tôi. Và lại... Chúng ta không hợp nhau đâu. Chào anh!!
Và tôi lại khép cái cửa ý lại. Tôi thở dài : 《 Hoàn toàn không phải style của mình :( 》 《 Anh ta quá ấu trĩ 》
Bước vội lên cầu thang, tôi leo lên giường nằm và lôi điện thoại ra gọi cho Tiểu Bình kể chuyện vừa rồi. Bình Bình chỉ hét vào mặt tôi:
- Bảo sao không ế!! vừa bà già vừa ghê gớm :)) hahaa
- Bình Bình à trêu chọc đủ chưa :(( Nàng có gấu rồi chớ lôi ra trêu tôi nha.
- Ngủ sớm đi Nana mai tôi về nhé! Chờ Bình Bình của em về chị Bình đây sẽ mối cho em anh khác :))
- Khỏi!!!
Tôi sập máy và chìm dần vào giấc ngủ lúc nào không hay và ngày hôm đó tôi cũng không biết được mình đã tự gây rắc rối cho bản thân mình như thế nào
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top