Chap 1 Lần Đầu Gặp Mặt

Tại Thành Phố New York
1Cô gái với mái tóc dài màu đen đôi mắt màu nâu trong vắt chiếc mũi cao đôi môi mỏng làm ai cũng muốn cắn thử đi cùng với khuôn mặt góc cạnh, người thì mặc 1chiếc đầm dài hơn đầu gối kèm theo 1chiếc nón mát đang đi dạo xung quanh thành phố. Đang đi thì cô gái đột nhiên hối hả chạy gấp gáp lúc chạy người ta mới biết được đây không phải là 1cô gái như họ nghĩ đó chỉ là 1cô nhóc khoảng 3,4 tuổi. Cô nhóc đó đang chạy thì đụng trúng 1cậu nhóc khoảng 5,6 tuổi. Mọi người xung quanh đang nhìn cô bé thì bỗng đen mặt lại trong lòng thì cầu cô bé ấy an toàn vì đó là nhị thiếu gia của Lạc Gia!"Em...Em xin lỗi...anh có sao không...em..."Cô bé đứng dậy phủi người cậu con trai bị cô đẩy té kế bên."Tôi không sao! Em đứng dậy đi"Cậu con trai kế bên lên tiếng nhưng lạnh lùng đến mức ai cũng lạnh sóng lưng âm thầm tiếp tục cầu cho cô bé này không sao. "Thanh Danh! Cậu mang cái vali này về khách sạn đi" Cô bé kia nghe nói vậy liền nhớ ra gì đó Đây Không Phải Là..... Nhị Thiếu Gia Của Lạc Gia Đấy Chứ Lạc Nhất Thiên??!
Người con trai đứng kế Nhất Thiên thấy cậu chủ của mình không về khách sạn thì phản đối "Nhưng....cậu chủ...." Tên đứng kế chưa nói hết đã bị Nhất Thiên liếc 1cái rồi thoáng run người đành ngậm ngùi về khách sạn! "Này cô bé! Em tên gì?" Cô bé đứng trước mặt Nhất Thiên ngây thơ nói "Em tên Hàn Mẫn Di! Còn anh?!!" Nhất Thiên thấy vậy công nhẹ môi cái cậu Thanh Danh kia há hốc mồm lần vì đầu tiên thấy cậu chủ của hắn cười với cô gái nào khác ngoại trừ 'cô gái kia' nhưng Thanh Danh chỉ dám nghĩ tới đây không dám nghĩ tới nữa, Hắn quay lưng bỏ đi......
"Chào Em! Anh tên Lạc Nhất Thiên" Lạc Nhất Thiên cười nhẹ đưa tay ra bắt tay với Mẫn Di. Quả nhiên, Mẫn Di thấy nụ cười thì tìm đập lọai xạ....
"Sao em 1thân 1mình tới đây" Nhất Thiên hỏi vì thấy Mẫn Di này giờ ở đây không 1ai đến đón anh đoán cô bé này bị mồ côi vì không dám chắc nên anh quyết định hỏi. "Em không có cha mẹ từ nhỏ em được đưa vào cô nhi viện ở cô nhi viện được 1năm thì có người nhận nuôi em nhưng đó lại là sát thủ......ông ấy ác lắm hic....hic bắt em làm đủ thứ chuyện hic....hic" Mẫn Di đang nói tự dưng khóc nấc lên, Nhất Thiên luống cuống không biết làm gì vì anh chưa bao giờ thấy con gái khóc lúc này anh để ý thấy trên người cô có vài vết roi bầm tím làm tuy thân thể bị bầm tím nhưng khuôn mặt thiên thần ấy vẫn đẹp. Nhưng cảm giác lạ ở trong tim khiến Nhất Thiên thấy lạ là khi thấy cô khóc tìm như bị thắt lại khó chịu vô cùng.
"Không sao có anh ở đây rồi anh sẽ bảo vệ em được không đừng khóc nữa. Anh sẽ không để tên sát thủ đó làm hại em! Ngoan Anh Thương!" Khuôn mặt ẩm ướt ngước lên nhìn anh "Thật không??!!" Nhất Thiên ôm Mẫn Đi vào lòng nói "Thật! Từ này về sau chỉ cần biết anh sẽ nuôi em đến hết đời! Quá khứ em có anh hiện tại và tương lai chỉ cần có anh được không" (me: Dzụ gái ghê chưa kìa😑 Thiên: Dậy cũng có người đổ! Me: Tin tui làm Mẫn Di theo ngkhác không?! Thiên: *rút súng* Dám??!! Me: Dạ Thôi *xách dép dọt lẹ*)
Mẫn Di ngây ngô trả lời "Dạ hix......hix được" Nói xong cô ngủ luôn Nhất Thiên không biết làm gì nhưng giờ cậu muốn đưa cô về khách sạn nhưng hơi khó à nha cậu chỉ là cậu nhóc 6tuổi sao mà bế nồi cô chứ cậu đành lấy đt ra gọi cho 1ng
-Cho người đến chỗ tôi nhanh lên
-Vâng thưa cậu chủ!
Cậu tắt đt liền có 1chiếc xe màu đen chạy tới. Chân mày Nhất Thiên nheo lại xe của cậu màu đỏ mà chiếc này màu đen không lẽ là........Bắt cóc!
Lúc đó Mẫn Di vừa dậy lấy tay đời mắt vì anh mặt trời chiếu vào khi dụi mắt xong cô hỏi Nhất Thiên "Anh bọn họ là ai vậy là người của anh hã?! Đẹp trai đấy!!
Đám kia:"........." Ừ đẹp
Nhất Thiên:"....." Bó Tay
Mẫn Di định hỏi tiếp thì cô và Nhất Thiên bị bắt cóc rồi......
END
___________________________________________________________________
Me: Chap Đầu sai sót mong bỏ qua❤Bình Chọn Giúp nữa nhaa vì là chap đầu nên hơi ngắn! Những chap sau sẽ dài hơn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top