Chap 1: Ngôi nhà đau thương

Một ngôi nhà khang trang, nhìn bề ngoài người ta thấy rất hạnh phúc. Nhưng họ không biết cô phải chịu đựng bao nhiêu sự tủi thân. Cô - Lê Ánh Tuyết một người con gái, cả tuổi thơ của cô sống trong những tiếng mắng chửi của cha mẹ, họ luôn so sánh cô với từng người một, họ không coi cô là con gái họ. Suốt hai mươi mấy năm qua, họ chưa từng yêu thương cô lấy một lần, dù từng là người sinh ra cô nhưng cô thấy rằng họ không bao giờ coi cô là con họ cả. Chỉ vì cô là con gái hay sao? 

Cô cứ lặp đi lặp lại câu hỏi này trong đầu mà không có lời giải đáp. 

"Tuyết Tuyết, mày đâu rồi? Giờ này vẫn còn chưa dậy à? Hay mày để hai thân già này chết đói mày mới chịu đây".

Những tiếng mắng chửi cứ như thế vang lên. Bây giờ mới là bốn giờ sáng mà mẹ cô đã kêu gào inh ỏi.

Ánh Tuyết mệt mỏi bước ra khỏi phòng, đi xuống nhà. Vừa xuống đến nơi, cô nhận ngay một cái tát của mẹ cô kèm theo lời mắng chửi thậm tệ. Chỉ vì một chuyện cỏn con như vậy mà mẹ cũng đánh cô. Cha thì vẫn thản nhiên ở đó, nói những lời y như mẹ cô. 

Cô ức lắm. Bao nhiêu lâu nay cô luôn chịu đựng chỉ vì cô cho rằng họ đã sinh ra cô, nuôi cô ăn học như những bạn bè cùng trang lứa. Nhưng họ lại cướp đi tuổi thơ của cô. 

Có những đêm cô khóc rất nhiều..

Ngày nào cô cũng chịu đựng nhiều lời nói cay đắng của cha mẹ. Cô cùng đành chịu đựng tất cả mà đi  vào nấu bữa sáng cho cha mẹ. 

Tầm sáu giờ sáng cha mẹ vào ăn thì đột nhiên mẹ hất bát canh nóng hổi vào người cô.

"Mày nấu canh như này mà ăn được à? Mặn thế này thì ăn kiểu gì? Cái đứa ăn hại như mày nấu bát canh cũng chẳng xong."

Cha cô cùng hùa theo mà mắng chửi cô. 

"Mày là đứa con gái vô dụng, mất dạy, không có hiếu với cha mẹ. Thật nhục nhã khi tao lại sinh ra một đứa con như mày. Mày có biết vì mày mà tao phải chịu những lời nói dè bỉu của họ hàng, hàng xóm xung quanh."

Vẫn lời nói cay độc ấy, từ chính người mà cô gọi mẹ phát ra. Trong lòng cô hiện lên một cảm giác đau nhói mà không phải vì bệnh gì cả mà là vì những lời nói ấy khiến cô đau lòng. 

...

Một ngày của Ánh Tuyết cứ trôi qua cùng tiếng mắng chửi kèm theo một vết bỏng lớn.

Đêm nay, cô lại khóc, cô khóc vì sự tủi thân, khóc vì tất cả.

Cô khóc để giải toả đi những sự uất ức và nhẫn nhịn của bấy lâu nay. Nhưng tại sao họ lại không cảm thông cho cô mà vẫn cứ mắng chửi cô vậy? Thật buồn khi đó là lời nói do chính người thân mình thốt ra... thực sự chẳng còn hi vọng gì nữa cả. Cô buồn lắm nhưng chẳng ai lắng nghe cả. 

Cô từng nghĩ đến cái chết nhưng lại thôi. Dù cô có chết đi nữa thì họ cũng chẳng để tâm đến mấy, chỉ làm họ phiền lòng hơn thôi.  Họ nói đứa trẻ ngoan sẽ không có kẹo và rồi cô chấp nhận làm đứa trẻ hư để được những viên kẹo ngọt vì thế cũng nhận lại những lời trách móc đầy cay nghiệt.

"Đứa ăn hại như mày thì làm được gì?"

 Làm hay không làm cũng bị cha mẹ nói, những cơn tức giận từ cha mẹ cứ thế đổ lên đầu cô, cô mệt mỏi lắm.  Sao cứ phải bắt ép cô đi trên con đường mà mình không muốn chứ, cô không muốn đứng trên đỉnh cao và đi trên những con đường bằng gai phía trước. Cô chỉ muốn làm một người bình thường để thong thả sống với cuộc sống của riêng mình thôi mà. Nó khó đến vậy sao? Một lần cô bị bệnh cha mẹ em liền nói:  

"sao mày không chết quách đi, bệnh làm gì tốn tiền mua thuốc". 

Cô làm vỡ chiếc ly mẹ không hề thương xót mà đánh cô rất nhiều, liệu chiếc ly đó còn đáng giá hơn cả đứa con do mẹ sinh ra hay sao?

Cứ như vậy, những suy nghĩ ấy cứ luẩn quẩn trong đầu cô mà không cách nào thoát ra được. Cô mệt rồi, cô muốn được nghỉ ngơi. Rất nhiều lần cô nghĩ đến cái chết nhưng lại gạt phắt đi. Cô không muốn bao nhiêu sự tổn thương của cô phải chịu bằng cái chết lãng xẹt như vậy. 

Những câu chửi cay nghiệt ấy cô điều biết, chỉ là cô muốn che dấu nó đi mà không cho ai biết được vết thương đang rỉ máu ấy. Cô đau lắm.

Nhưng cô chả làm gì được họ cả, họ đều là người sinh ra cô, nuôi lớn cô mà lại buông ra những lời nói gây cho cô 1 sự tổn thương rất lớn. Cũng đã hai mươi mấy nay, thời gian trôi qua nhanh thật. Cô cũng nể mình khi chịu sự đau đớn về  thể xác và tâm hồn trong một thời gian dài. 

Một đêm dài trăn trở và suy nghĩ, cô cũng quyết định rời khỏi ngôi nhà đầy đau thương này.

Vẫn như mọi hôm, vẫn những tiếng mắng chửi ấy, nhưng hôm nay là ngày cô rời khỏi ngôi nhà này. Một ngôi nhà khang trang nhưng lại lấy đi hết tuổi thơ của cô, không cho cô sự bình yên, sung túc như vẻ bề ngoài. Cô có nói với cha mẹ về quyết định ấy. Họ chửi cô bất hiếu, cô cũng kệ mà xách vali và bước đi. 

Khi cô đi họ vẫn không ngừng chỉ trích, họ không nuối tiếc gì hết. Bây giờ cô mới nhận ra rằng cô chẳng có gì quan trọng với họ cả, trong đầu họ cô chỉ là con bé vô dụng. Chính vì thế quyết định bước ra khỏi ngôi nhà này càng đúng đắn hơn, cô không nuối tiếc, một giọt nước mắt cũng không rơi vì nó chả đáng là bao. Cô ngoảng lại nhìn ngôi nhà đau thương này lần cuối cùng. Cô rời đi với những tủi thân và chi chít vết thương trên người. Không hối tiếc, cô đi rồi ngôi nhà này sẽ yên ắng và không còn những tiếng mắng chửi nữa.  

Mong rằng truyện của mình sẽ được nhiều người biết đến hơn!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top