Cô gái dưới gốc cây hoa anh đào
Đó là một mùa anh đào nở rộ nhưng lại lộng lẫy hơn mọi năm.
Takao thức dậy vào sáng sớm khi có tiếng gọi của cô em gái Nami vang vọng từ phía dưới căn nhà hai tầng bình thường như bao căn nhà khác của dân Nhật Bản. Takao lớn hơn Nami một năm và hầu như không có gì đặc biệt hơn những cậu nam sinh năm 2 khác. Còn cô em gái thì ngược lại: không chỉ học hành giỏi giang, cô còn là một hoa khôi của khối năm nhất, đã vậy lại còn là thành viên của hội học sinh ngôi trường cao trung Hibizuki. So với người khác, cậu là một anh chàng may mắn khi được sống và chăm sóc bởi một "bông hoa" như vậy. Nhưng đối với Takao thì điều này là rất bình thường. Điều khiến cậu thực sự không thích là việc cái đám con trai trong lớp cậu luôn đòi được "mai mối" với Nami, việc đó diễn ra suốt từ hồi cậu còn là năm hai sơ trung khiến cậu cảm bị làm phiền quá nhiều, không mấy vui vẻ khi có em gái nổi tiếng như vậy. Bởi vì lẽ đó mà cậu đã tự cô lập bản thân với người khác.
Takao mở cửa căn phòng của mình và bắt đầu đi dần xuống cầu thang, ngáp dài, một tiếng mệt mỏi rồi bước từng bước chậm rãi. Dáng người của Takao khá là rắn chắc vì cậu có tham gia chơi thể thao và cũng hay tập luyện tại nhà. Tóc của anh chàng khá ngắn và có màu nâu đen. Khuôn mặt cũng dễ nhìn.
"Nii-san! Chào buổi sáng!" Tiếng nói từ phía căn bếp của cô em gái nghe thật dễ chịu
"Ừm. Chào buổi sáng Nami." Vừa nói Takao vừa đi về phía bàn ăn, nơi bữa sáng đã được bày sẵn trông thật bắt mắt.
Bữa sáng mà Nami làm hôm nay gồm bánh mì nướng vừa đủ ăn kèm với trứng ốp la và thịt hun khói sắp xếp thành khuôn mặt cười trông thật đáng yêu. "Quả là một cô em gái chu đáo", Takao nghĩ thầm.
Cả hai cùng nhau dùng bữa sáng và bắt đầu một ngày học mới ở trường vào lúc 7 giờ sáng.
Hai anh em đi cùng nhau một đoạn đường cho đến khi đám bạn nữ năm nhất của Nami tới rủ cô bé đi. Giờ chỉ còn lại mình Takao rảo bước một mình trên con đường đến trường thường ngày. Đi ngang qua khu vui chơi quen thuộc gắn liền với tuổi thơ của hai anh em hồi xưa với xích đu kỳ diệu, cây cầu trượt vũ trụ, chiến trường cát,... Nhưng nay nó lại sắp bị dẹp đi để xây dựng một khu vui chơi mới phục vụ cho thế hệ trẻ tương lai với nhiều thứ thú vị hơn. Đi tiếp trên đoạn đường tới trường, Takao đi qua cây cầu băng qua dòng sông mà hồi nhỏ đã xém chết đuối vì chơi gần đó, cũng may anh đã được một viên cảnh sát đi tuần nhìn thấy và cứu sống. Cậu sẽ không bao giờ quên cái ngày khủng khiếp đó. Con đường tiến vào ngôi trường cao trung của cậu trải dài bởi một hàng cây hoa anh đào đang nở rộ đón chào các cô cậu học sinh bước vào năm học mới.
Vẫn chỉ là hàng cây đó, màu sắc đó nhưng sao hôm nay bỗng sáng bừng lên trong ánh mắt của Takao, một cảm giác bừng tỉnh từ bên trong Cậu nam sinh. Phía bên một cây hoa anh đào, một cô gái với làn tóc đen trải dài ngang lưng đang đứng đó, chắp tay trên ngực, đôi mắt nhắm lại như đang cầu nguyện điều gì đó. Takao cảm thấy vô cùng tò mò, anh khẽ đến bên cạnh cô nhưng vẫn giữ khoảng cách.
"Cây anh đào này có gì đặc biệt hay sao?" Takao hỏi với sự thắc mắc, khó hiểu.
Cô gái giật mình nhìn sang phía anh. Lúc này Takao ngỡ ngàng đến sững cả người lại. Phía trước mặt anh là một gương mặt thật xinh đẹp, ánh mắt long lanh màu ngọc lục bảo nhưng lại đượm buồn và dòng lệ đang chảy dần xuống gò má. Cô mặc một bộ đồng phục của trường Hibizuki và trên vạt áo có màu xanh tím
Tại ngôi trường này phân biệt học sinh năm nhất, năm hai và năm ba là nhờ vạt áo và cà vạt. Học sinh năm nhất có vạt áo màu xanh lá, năm hai là màu xanh tím còn năm ba sẽ đeo theo cà vạt
"Cô ấy là năm hai sao? Nhưng sao mình chưa thấy bao giờ? Không lẽ là một học sinh chuyển trường?" Cậu tự hỏi trong đầu trong khi đôi mắt vẫn nhìn về cô gái không rời.
Cô gái bỗng dưng bỏ chạy khỏi Takao.
"Chờ đã..." Takao với tay về phía cô gái bí ẩn đó như để níu kéo lại chút vương vẩn cô đã để lại trong lòng chàng nam sinh vẫn còn chưa hết ngỡ ngàng sau cuộc gặp gỡ tình cờ này.
*********************
Tiếng chuông vang lên báo hiếu tới giờ vào lớp. Takao ngồi cạnh bên cửa sổ của lớp học, đôi mắt hướng ra ngoài bầu trời xanh mà tâm trí lại bị hình bóng của cô gái kia lấn át. Trong đầu cậu hiện lên một loạt những câu hỏi hết sức kì quặc mà chính cậu cũng không thể hiểu nổi.
"Cả lớp đứng!" Tiếng của lớp trưởng lớp 2-B vang lên giữa những suy nghĩ đang vẩn vơ trong tâm trí Takao. Đó là dấu hiệu để thông báo thầy chủ nhiệm đã tới.
"Chào thầy buổi sáng!" Tiếng đồng thanh của học sinh trong lớp nghe thật nghiêm nghị, tư thế cúi chào mang sự kính trọng tới giao viên đều được tất cả học sinh trong lớp thực hiện một cách chỉnh chu nhất.
"Chào các em. Mời các em ngồi." Thầy chủ nhiệm giơ tay ra hiệu cho đám học sinh ngồi xuống
Tiếng bàn tán, thì thầm bỗng chốc nổi lên từ một phía bên kia của căn phòng học, đám học sinh cao trung chỉ trỏ ra phía ngoài lớp trong khi ánh mắt cứ hớn hở ngó nghiêng ra bên ngoài. Takao nghĩ thầm "Chúng nó luôn phải ầm ĩ vậy sao?"
"Tiếng vỗ tay"
"..."
"Hôm nay lớp chúng ta sẽ có thêm thành viên mới. Em vào đi!"
Sau lời giới thiệu của thầy chủ nhiệm, một cô gái bước vào bên trong căn phòng học, tiếng xôn xảo trở nên ầm ĩ hơn cả trước. "Lớp ta có một hoa khôi này!..." Tiếng bọn con trai vang lên như được mùa vậy. Trái ngược với lũ con trai đang hớn hở vui sướng như vớ được vàng kia, Takao như sững người lại bởi cô gái đang đứng trên bục giảng kia. Chính là người con gái mà Tako đã gặp. Vẫn đôi mắt ngọc lục bảo ấy, vẫn mái tóc đen trải dài ấy nhưng gương mặt đã không còn vẻ đượm buồn nữa mà thay vào đó là một nụ cười ấm áp. Phải thừa nhận rằng nụ cười đó khiến cô ấy trở nên xinh đẹp hơn so với gương mặt Takao đã nhìn thấy bên cây anh đào kia.
"Mình tên là Kirihime Hazuka..."
"Thì ra đó là tên cô ấy: Hazuka" Takao nghĩ trong đầu về cái tên của Hazuka, cái tên đã làm chàng trai chú ý cũng như người mang cái tên đã luôn quanh quẩn trong tâm trí cậu từ lúc đó.
"Em sẽ ngồi cạnh Hodoka-kun nhé Kirihime-san?"
"Dạ vâng."
Hazuka đi xuống phía chỗ ngồi còn trống bên cạnh Takao. Những con mắt nhìn theo cô như với cái suy nghĩ "Là thằng Takao à?", "Thằng này số hưởng thật đó!", "Có em gái hoa khôi năm nhất rồi mà lại được ngồi cạnh với Kirihime-san nữa sao? Ăn gì mà sướng thế?"...
Hazuka ngồi xuống ghế, từ từ lấy cuốn sách toán học ra để chuẩn bị cho bài giảng sắp tới đây của thầy chủ nhiệm. Dường như cô không nhận ra được Takao.
Trong suốt buổi học, Takao luôn liếc nhìn Hazuka với các câu hỏi mà cậu đang giấu trong lòng "Tại sao cô ấy lại khóc? Tại sao cô ấy lại bỏ chạy? Tại sao?..."
"Hodoka!"
"Cậu Hodoka!"
"..."
Thầy giáo đang gọi tên cậu để trả lời câu hỏi trên bảng nhưng có lẽ vì quá tập trung suy nghĩ và nhìn Hakuza nên những lời gọi của thầy như không thể lột vào tai của cậu.
Một viên phấn bay từ phía bảng, xuyên hàng học sinh ngồi trên rồi đặp thẳng vào đầu của Takao. Trong khi anh chàng vẫn ngồi nhìn Kirihime trông không khác gì một kẻ lập dị.
"Ây da!"
"Ha ha ha..." Tiếng cười rộ lên khi thấy phản ứng của cậu trước "viên đạn trắng" của ông thầy.
"Thật là hài hước!"
"Có lẽ nó mê Kirihime-san!"
"Không! Nó bị hút mất hồn rồi."
"Thằng ngốc!"
"..."
Những tiếng giễu cợt cứ vậy vang vọng trong căn phòng học còn Takao không biết làm gì ngoài cúi gầm mặt vì xấu hổ.
Tiếng chuông báo tới giờ nghỉ trưa vang lên khắp ngôi trường cao trung Hibizuki...
"Hazuka-chan! Chúng ta cùng ăn trưa nhé?"
"Ừm được thôi." Hazuka trả lời với giọng nói ấm áp như nụ cười của cô
Đám con gái trong lớp và Hazuka nhanh chóng làm quen và kết thân với nhau bởi cô là một con người hiền lành, dịu dàng lại còn xinh đẹp và ấm áp. Việc cô có thể kết thân cũng như đốn hạ trái tim của người khác cũng là điều hết sức dễ hiểu. Nhưng Takao lại không để ý tới điều đó, điều cậu thực sự bận tâm là Hazuka với ánh mắt buồn cùng hàng lệ đã in đọng lại trong tâm trí cậu. Điều đó thực sự mới là thứ Takao bận tâm và muốn khám phá phá phía bên kia của nụ cười tỏa nắng của cô.
"Này Takao!" Tiếng gọi của cậu bạn thân Kane. Kane là một du học sinh đến từ Mỹ với mái tóc vàng óng như ánh nắng, làn da trắng cùng một chiều cao đáng mơ ước của những con người phương Tây. Cũng không quá bất ngờ nếu Kane được đám con gái trong và ngoài lớp "săn lùng".
"Lát nữa sau giờ học đến CLB họp nhé. Tất nhiên có việc cần bàn với các thành viên."
"Ừm, tất nhiên rồi!"
CLB mà cả hai tham gia là một nhóm chuyên nghiên cứu và phân tích hiện tượng lạ. CLB này được lập ra bở Kane nên anh chính là hội trưởng, nhưng những ngày đầu không một ai tham gia bởi những suy nghĩ mang tính kì thị "Ai mà lại tham gia vào cái CLB toàn lũ lập dị chứ?", "Hiện tượng là? UFO à? Bộ bọn nó là trẻ con sao?"... Những cái suy nghĩ đó khiến Kane rất thất vọng và dường như muốn từ bỏ nó, từ bỏ ước mơ từ hồi còn nhỏ là sẽ lí giải được những thứ kỳ lạ trên thế giới, anh sẽ tìm và chứng minh được tất cả. Đang trong cơn tuyệt vọng thì cậu gặp Takao.
"Tôi sẽ đăng ký vào CLB, đằng nào thì cũng chẳng có CLB nào phù hợp ."
Câu nói của Takao như thắp lên tia hy vọng cho anh chàng hội trưởng.
"Nhưng chúng ta vẫn không đủ thành viên..."
"Chúng ta sẽ tìm được sớm thôi." Takao nở một nụ cười mang đầy sự quyết tâm.
Kane bắt tay với Takao và từ đó trở thành bạn thân của cậu. Kane cũng là người duy nhất tỏ ra trân trọng Takao bởi cái tính cách tự cô lập mình ở một không gian riêng đã khiến cậu luôn bị coi như một kẻ lập dị. Nếu có tới nói chuyện thì cũng chỉ vì cô em hoa khôi Nami mà thôi "Toàn là một đám háo sắc!".Điều đó khiến Takao nghĩ rằng việc cậu tự cô lập mình như vậy là đúng đắn.
Buổi học chiều trôi qua nhanh như một cơn gió, mới thoáng chốc đã tới giờ sinh hoạt của các CLB
Phòng sinh hoạt của câu CLB nghiên cứu hiện tượng lạ nằm ở tầng thứ tư của trường học, phía bên trái, cách cầu thang đi lên hai căn phòng khác. Takao từ từ mở cánh cửa phòng câu lạc bộ với chiếc chìa khóa mà Kane đưa (Kane tin tưởng trao chìa khóa cho cậu như trao đi giấc mơ của anh chàng ngoại quốc này). Takao bước tới chiếc bàn lớn nhất giữa phòng, đặt cặp sách xuống rồi ngồi vào chiếc ghế kế bên, ánh mắt hướng ra phía cửa sổ. Bầu trời bây giờ đã nhuộm lên mình ánh chiều tà, mặt trời lặn dần sau những tòa nhà cao tầng của thành phố, từng đám mây trôi đi chậm rãi như những cây kẹo bông màu hồng lơ lửng giữa không gian tĩnh lặng, êm đềm của buổi chiều hoàng hôn
Tiếng cửa phòng mở ra kèm theo tiếng huyên náo của những thành viên CLB.
"Thôi nào Kane mình cùng đi chơi vào cuối tuần đi. Ô! Takao đã tới rồi sao?" Tiếng của cô bạn lướp kế bên 2-C nghe như đang phấn khởi.
"Kane và tôi sẽ hẹn hò vào cuối tuần này đó. Kane nhỉ?"
"Thôi đi Luna. Chúng ta còn nhiều việc phải làm lắm đấy." Kane trả lời với chất giọng nghiêm nghị của một hội trưởng.
"Không chịu đâuuuuuuuu.......... Luna muốn hẹn hò với Kane cơ..." Luna giãy nảy ra bàn.
"Luna à..." Kane nói trong sự bất lực.
Kane bây giờ đứng như tượng đá chỉ biết cười nhếch mép trước các hành động hết sức trẻ con của cô bạn gái. Luna cũng là một học sinh ngoại quốc như Kane nhưng đến từ đất nước Canada, cô có một khuô mặt thanh tú, làn da trắng như tuyết, mái tóc dài màu bạch kim óng ánh cùng với ánh mắt màu hồng ngọc có thể thiếu cháy con tim của hầu hết mọi chàng trai trong ngôi trường này. Luna được mệnh danh là "Công chúa của sự tàn nhẫn". Ấy vậy mà cô lại đổ trước một anh chàng hội trưởng của câu lạc bộ dành cho lũ lập dị Kane. Cũng chính vì Kane mà cô mới đăng kí vao đây.
"Luna! Cái vẻ tiểu thư của cậu đâu rồi?" Giọng nói từ phía sau lưng của anh chàng Kane vẫn đang hóa đá, đó là phó chủ tịch hội học sinh và cũng là bạn thân của Luna, Kurugami.
Với tính cách lạnh lùng cùng giọng nói và ánh mắt hóa đá Kurugami được mệnh danh như một nữ hoàng băng giá- kẻ có thể đóng người khác chỉ với một câu nỏi hay một cái nhìn dưới cặp kính đen kia hay chí ít thì cũng rợn tóc gáy, lạnh sống lưng. Bởi vậy quyền lực của Kurugami rất lớn, chỉ xếp sau 2 người trong trường.
Câu lạc bộ bắt đầu buổi họp với đầy đủ 4 thành viên.
"Hôm nay chúng ta sẽ họp bàn về vấn đề phương thức hoạt động của CLB." Kane đề ra nội dung bàn bạc.
"CLB có vấn đề gì sao?" Luna nghiêng đầu hỏi tỏ ra đáng yêu trước Kane.
"Đúng là cần phải chấn chỉnh lại. CLB này dỗi hơi quá rồi." Kurugami tỏ vẻ hài lòng.
"Tôi sẽ theo mọi người" Takao trả lời như để cho có.
"Thật là..."
"Vậy từ giờ hội chúng ta sẽ chính thức hoạt động như một CLB nghiên cứu hiện tượng lạ." Kane tỏ ra vô cùng hào hứng trước quyết định vừa đề ra.
"Ý cậu là sao?"
"?"
Ánh mắt. của 2 cô gái đang ngước nhìn hội trưởng sáng ngời sự quyết tâm đếnm ức mà đôi mắt cũng như hóa thành sao long lanh.
Trong lúc đó Takao nghe thấy tiếng bước chân đang đi dần về phía CLB "Có người đang tới sao?", "Vẫn còn những kẻ khác người trong ngôi trường này à?" Tiếng bước chân bỗng nhiên vụt tắt trước cửa phòng CLB, nhìn qua khung kính mờ mờ sao dáng hình đó quen thuộc vậy, đã gặp rồi hay sao?
Trong khi Takao đang để ý tới người phía bên kia cahs cửa thì ở bên trong vẫn thật ồn ào những tiếng tranh luận của 3 người kia
"Cộc cộc..." Tiếng gõ cửa vang lên.
Takao nhìn đám người đang cái nhau kia với ánh mắt vô vọng "Sẽ còn lâu đây"
"Cộc cộc" Tiếng gõ cửa lại vang lên lần nữa. Lần này Takao đã nghe được, câu bước tới chỗ cửa và hầu như bị sét dánh, cậu đứng đơ người khi nhận ra người đang đứng trước mặt cậu là Hazuka.
Ba người kia nghe thấy tiếng mở cửa liền quay ra nhìn
"Có chuyện gì vậy Takao-kun?"
"Có gì xảy ra sao Hodoka-kun?"
" Takao? Ông sao vậy?"
Những câu hỏi đều bị Takao bỏ ngoài tai, giờ đây toàn bộ giác quan cậu một lần nữa lại bị thâu tóm bởi Hazuka.
"Xin lỗi?" Giọng nói dịu dàng có chút e thẹn của Hazuka khiến các thành viên CLB khá bất ngờ
"Kirihime-san? Cậu làm gì ở đây vậy?"
"Ưm.. Mình đang đi tìm văn phòng giáo viên...nhưng có lẽ mình bị lạc... Các cậu có thể giúp mình được không?" Hazuka hỏi nhưng cơ thể run rẩy có lẽ vì sợ rằng đã làm phiền cuộc tranh luận của họ.
"Này Takao! Ê này? Ê..." Luna vừa nói vừa vẫy vẫy cánh tay để gọi anh chàng Takao nãy giờ vẫn đang đứng chôn chân trước cửa căn phòng CLB.
"Cậu ta cứ nhìn chằm chằm Hazuka-chan."
"Có lẽ cậu ta thích cô ấy thật."
"..."
Những tiếng thì thầm của cái đám "quyền lực phía sau" như từng phát súng đâm xuyên qua tâm can của anh bạn kia khiến cậu phải phát cáu lên
"Không có!"
"Vậy sao?" Kurugami cười mỉm.
"Sẽ không phiền nếu cậu dẫn cô ấy đi nhỉ Takao?"
"Ư... Ừm không sao." Takao trả lời gượng gạo
"Vậy được rồi, Kirhime-san hãy để Takao dẫn đi nhé, tại chúng tớ còn có một cuộc họp khá quan trọng." Kane nói
"Cảm ơn mọi người!"
Hazuka cúi đầu cảm ơn tới các thành viên rồi đi theo Takao xuống dưới tầng hai – nơi làm việc của các giáo viên và cũng là nơi Hazuka cần tới.
Đến trước cậu văn phòng giáo viên, Hazuka tạm biệt Takao
"Cảm ơn cậu đã đưa mình tới đây." Cô gửi một lời cảm ơn rồi mở cửa cánh cửa văn phòng.
"Chờ chút...." Takao hốt hoảng.
"Ừm... Có chuyện gì vậy?" Hazuka bất ngờ hỏi lại Takao.
Đây chính là cơ hội cho Takao giải đáp được cái câu hỏi luôn hiện hữu trong đầu cậu suốt từ sáng tới bây giờ.
"Tại sao cậu lại cầu nguyện trước cây anh đào? Tại sao cậu lại khóc?" Takao đã mở lời, nói ra những thứ đã khiến cậu không thể tập trung, những câu hỏi đã để lại một sự tò mò, hiếu kì ở bên trong tâm trí cậu.
"Ơ... Ưm..." Hazuka ngạc nhiên, lúc này cô đã nhận ra được cái chàng trai ban sáng đứng cạnh cô lúc cô rơi lệ khi cầu nguyện trước cây hoa anh đào. Điều đó khiến cô cảm thấy có chút gì đó không an tâm.
"Tớ có kỳ lạ không?" Hazuka bẽn lẽn hỏi lại khi đang núp nửa người đằng sau cánh cửa văn phòng.
"À không" Takao trả lời một cách ngượng ngùng. Chả nhẽ nói là "Cô ấy lạ thật", "Nếu như vậy có làm cô ấy buồn không?", "Thật là khó khăn quá đành trả lời là không vậy." Đó là các suy nghĩ của Takao trước khi đưa ra câu trả lời cho câu hỏi của Hazuka.
"Vậy thì tốt rồi." Hazuka mở một nụ cười với Takao rồi đóng dần cánh cửa văn phòng, biến mất khỏi tầm mắt của Takao sau cánh cửa đó.
"Này... chờ đã."
Takao định níu giữ lại nhưng đã quá muộn. Giờ đây chỉ còn Takao đứng giữa hành lang trống vắng cùng với bầu trời nay đã tiến tới hoàng hôn buỏi chiều tà.
"Haiz, có lẽ phải về thôi." Takao thở dài rồi đi dần về phía cầu thang xuống tầng, một cảm giác có phần nặng nề hiện hữu bên trong cậu
Khiến cậu cảm thấy bứt dứt, không yên.
Quãng đường đi về cũng không khác gì mấy so với đường tới trường, điều khác biệt duy nhất là màu sắc của khung cảnh xung quanh. Trái với các màu sắc đặc trưng của vạn vật vào sáng sớm, giờ đây đã dần bị nhuốm vàng bởi ánh hoàng hôn của vầng mặt trời đỏ rực lặn đần sau những dãy nhà cao tầng của một thành phố đang dần trở nên nhộn nhịp hơn.
"Anh về rồi đây." Takao mở cửa căn nhà mà cậu cùng Nami đang sinh sống cùng nhau.
"Nii-san! Mừng anh về nhà." Nami chạy ra chào với bộ đồng phục và chiếc tạp dề nội trợ. Gần như cô không có thời gian để thay đồ hay tắm rửa gì. "Công việc của hội học sinh thật sự bật rộn nhỉ?"
"Anh có thể đi tắm đưuọc rồi đó! Nước đã được chuẩn bị sẵn rồi."
"Ừm, cảm ơn em Nami."
Có được một cô em gái ngoan ngoãn, đảm đang như vậy quả là một giấc mơ đối với một đứa con trai. Takao nghĩ thầm, "Đúng là thật tốt khi có Nami ở đây."
Cả hai nhanh chóng dùng bữa không lâu sau đó. Takao giúp đỡ cô em gái của mình một tay trong việc dọn dẹp sau bữa ăn, một phần là vì muốn giảm bớt gánh nặng cho Nami, phần còn lại là vì cậu không muốn trở nên quá phụ thuộc vào cô em gái rồi lại trở thành một ông anh vô dụng chỉ biết hưởng thụ. Tuy không muốn phụ thuộc vào Nami nhưng vì khoản nấu nướng được xếp vào dạng "ăn hại" nên cậu đành phải nhắm mắt nhận sự cứu trợ từ cha mẹ là để Nami tới đây sống cùng cậu
Mối quan hệ của cả hai người từ hồi bé cho tới bây giờ vẫn rất tốt đẹp nên hoàn toàn không có gì đáng lưu tâm khi đưa Nami tới ở cùng
Sau khi dọn dẹp xong, Takao trở về căn phòng riêng của cậu để nghỉ ngơi cũng như giải quyết đống bài tập hôm nay. Ngồi trước bàn học được bày la liệt sách vở, Takao dù tay cầm bút nhưng trong tâm trí cậu lại kêu lên hình ảnh của Hazuko. "Cô ấy giấu điều gì sau các nụ cười đó?" Takao hỏi chính bản thân mình.
"Cơ mà tại sao mình lại quan tâm đến chuyện của cậu ấy?" Một câu hỏi tự vấn của Takao
Từ trước tới giờ cậu đã quen với việc sống cô lập bản thân khỏi người khác lên bây giờ khi cái cảm xúc mới lạ này xuất hiện khiến cậu cảm thấy không bình thường, nhất là khi quan tâm nhiều tới một cô gái mới gặp như thế.
"Chắc mình nên đi nghỉ."
Nói xong, Takao tắt chiếc đèn học cạnh bàn rồi bò lên trên gường, chìm dần vào trong giấc ngủ nhưng dường như vẫn không thể nguôi ngoai đi trong tâm trí cậu hình bóng của cô gái Hazuka đứng cầu nguyện dưới cây anh đào.
"Hazuka-san..." Tiếng nói mơ ngủ của Takao khi cậu đang say giấc ấn định điều gì đó đang dần nảy nở bên trong con người cậu, một thứ cảm xúc ấm áp chăng?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top