Chap 2: Tạm Biệt Anh Nhé, Anh Yêu!
- Anh ạ, ngày mai em phải đi du học rồi, liệu anh có đến sân bay tiễn em không, Tủn?!?!
Tin nhắn đã đến tay của anh, anh đã xem rồi, nhưng vẫn không có hồi âm.
● 3h sáng:
Đêm đó, nhớ anh lắm, em không tài nào chợp mắt nổi! Nhét hết đống quần áo vào 1 cái va-li to, em khơng tài nào đóng nó được, phải ngồi lên nó rồi kéo dây kéo lại. Lúc đó, em vô tình bỏ điện thoại vô va-li mất. Kéo va-li xong, tiếng chuông điện thoại vang lên: "Quay về đi, quay về đi cho em hết đợi chờ, mưa còn..." Nhạc chỉ lên đến đó, em đã mở chiếc va-li ra lại và lục tung hết hành lí lên vì cái điện thoại, đó là bài nhạc chuông mà em cài cho anh đó, cuộc gọi này, em nhất định, nhất định phải nghe!
- Alô, có phải... ngày mai em đi phải không?
- Ư... ư... ừm, anh có thể đến sân bay với em, ngày mai được không anh?
- Ừ, anh nhất định phải đến, anh... anh nhất định sẽ đến! Em ngủ đi, mai phải ngồi máy bay lâu lắm đó!
- Dạ!
Anh đúng là một người không quan tâm đến em, chàng trai hư đốn! 3h sáng gọi cho em, bình thường thì giờ này em đang ngủ. Có phải anh mới đi chơi về không, em biết rõ anh mà! Thế thì anh đâu có quan tâm đến em, nếu có thì anh sẽ không gọi cho em lúc 3h sáng.
● 3h30 sáng:
Sắp xếp lại quần áo vào va-li, em chỉ muốn ngả lưng ra giường vì bây giờ em cũng không còn tâm trạng để ngủ nữa rồi. Em bật khóc.
● 6h30 sáng:
- Alô, cho 1 chiếc taxi đến địa chỉ...
10 phút sau:
- Em lên taxi rồi đó, anh đã đến chưa? - Dòng tin nhắn đã được gửi đi, và vẫn như vậy, chưa có hồi âm.
30 phút sau:
- Em đã đến sân bay hơn 5 phút rồi, anh đã đến chưa? - Dòng tin nhắn cũng được gửi đi rồi, nhưng hồi âm thì chưa thấy!
Vài phút sau:
- Xin lỗi em, anh đang tới rồi, em chờ anh tí nữa nha, anh yêu em!
"Chắc là không kịp nữa rồi, chào anh, em đi đây!" Đó là điều em nghĩ, vì em chỉ còn 5 phút nữa thôi, em phải check-in rồi, thôi chào anh nhé, em đi đây!
Em không trả lời tin nhắn. Em sợ anh sẽ buồn, anh sẽ đau, hoặc không. Nhưng đi luôn thì còn tàn nhẫn hơn.
- Chúng tôi xin thông báo, chuyến bay mang số hiệu ____ từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Sydney của hãng Hàng không Quốc Gia Việt Nam sẽ hoãn lại 1 tiếng do thời tiết xấu, xin hành khách thông cảm, chúng tôi xin cảm ơn!
Về việc chuyến bay hoãn, em vui vô cùng, vô cùng luôn!
● 40 phút sau:
Tại sao giờ này anh vẫn chưa đến? 20 phút nữa là em đã không còn ở đây nữa rồi. Giờ em phải check in thôi, chắc kiếp này ta không có duyên rồi!
Em cố bước đi, nhưng hình như mặt đất cố giữ chân em lại, từng bước chân của em khó khăn nhấc ra khỏi mặt đất. Em bước đi về phía trước, nhưng chả hiểu sao ánh mắt luôn hướng về đằng sau, em nhớ anh lắm, chào anh nhé, anh yêu!
- Em hãy nhắm mắt lại, lùi về phía sau 5 bước! - Tin nhắn của anh, nhắm mắt sao?
Em nhắm mắt, bước về phía sau.
1 bước...
2 bước...
3 bước...
4 bước...
5 bước.
Cánh tay của ai đó choàng lấy hông em, mắt em vẫn không mở ra, nó đã lòa mất rồi, là nước mắt, và cả tình yêu nữa, hai thứ đó đã làm em mờ mắt rồi anh ạ!
- Sao... sao anh lại đến trễ, Tủn?
Cái tên thân quen làm sao, em yêu anh!
- Anh chỉ mua cho em 1 món quà thôi, nhưng em hãy hứa với anh đừng mở ra, tới nơi mới được mở!
- Ừm, em hứa với anh!
- Chuyến bay mang số hiệu ____ đi từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Sydney của hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam sắp khởi hành, quý hành khách vui lòng chuẩn bị.
- Anh ơi, em phải đi rồi, anh hãy nhớ là, dù có chuyện gì thì em cũng yêu anh nhiều lắm, lo mà chăm sóc cái thân đi nha, anh mà có chuyện gì là em không tha cho anh đâu đó!
- Ừ, anh hứa, anh hứa sẽ đợi em đến khi em về, em cũng lo mà chăm sóc lấy cái thân của em đi đó, qua đến nơi thì báo cho anh nha!
Vài giờ sau:
- Anh ơi, em tới rồi, an toàn rồi anh yêu! Em nhớ anh rồi!
- Anh cũng vậy!
- Em yêu anh
- Anh cũng thế!
- Chào anh nha
- Hôn em
Đoạn đối thoại kết thúc ở đó rồi!
P/s : Em yêu anh
Vậy là đã hoàn thành chap 2, tớ sẽ cố hoàn thiện chap 3, nhớ vote và comment làm động lực để cho tớ viết tiếp nhé! Tớ thích nhất là vote và comment đó!
Lưu ý: tớ không thích đọc chùa nhưng các cậu thấy không hay thì khỏi vote cũng được chả sao đâu!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top