Chap 7: Đồ đáng ghét

Tính ra thời gian cô làm chung với BTS cũng đã hơn 1 tháng rồi. Mọi người cũng đã gần gũi thân thiết với nhau hơn rồi chỉ có cô và anh thường 'chiến tranh' với nhau làm các anh muốn nỗ não với cả hai

Hôm nay là ngày nghỉ nên mọi người quyết định làm một party nhỏ.

Mọi người giao cho cô và anh đi mua đồ. Anh đi vào siêu thị trùm kín mặt nhưng vẫn loi choi mua hết cái này cái kia làm cô đi theo với cầm cả đống đồ muốn rã tay. Ra về anh thì đi trước cô đi theo sau với đống đồ trên tay trời thì nắng nôi cô vã mồ hôi

"Đồ đáng ghét nhà anh đàn ông lại bắt tôi cầm đồ lại còn cố ý mua nhiều đồ như vậy nữa". Cô làm bầm nhìn tên đi trước mặt không ngừng chửi rủa

"Yahhhh. Đang đi dừng lại làm gì hả". Cô là toáng lên khi tự nhiên anh đang đi mà bỗng dừng lại làm cô đập đầu vào lưng anh và ngã lui sau

"Bị điếc à. Làm gì m-". Cô gom đồ rồi bước tới bên cạnh thì bỗng nhiên thấy một cô gái đứng trước mặt hai người

Một gương mặt xinh đẹp vóc dáng cao cao cỡ cô đứng ngay mặt anh. Cô nhìn cô ấy rồi nhìn anh còn anh thì nhìn cô ấy chằm chằm. Không khí gượng gạo vô cùng đến khi cô ấy nói

"Taehyung à. Ta nói chuyện chút đi".

"Ừ". Anh đáp

Bỗng anh quay sang cô nói

"Còn cô thì.."

"À hai người cứ vào quán cafe kia nói chuyện đi tôi đứng đây chờ cũng được nhưng nhớ bị phát hiện". Cô đáp nhìn sang cô ấy "Cả hai đều là người của công chúng nên đừng để bị bắt gặp là không hay đâu Jisoo"

Cả hai gật đầu rồi vào trong quán cô kiếm một cái ghế đá gần ấy rồi ngồi. Không ngừng suy nghĩ

"Họ là gì của nhau nhỉ. Là bạn hay là người yêu. A đúng rồi dáng người này đúng là của cô ấy rồi. Mà sao lâu vậy ta gần 30 phút rồi nắng quá".

Bây giờ cô mới phát hiện chỗ cô ngồi nắng quá. Cô gom đồ đi về phía quán mở cửa đi vào nhưng không thấy họ đâu cô hoảng hốt chạy đi kiếm anh.

Hết chỗ này chỗ kia vẫn không thấy dưới cái nắng gắt này mà cô phải xách đống đồ chạy kiếm anh thật quá tội nghiệp

Rồi bỗng cô vấp ngã giữa phố chân tay trầy xước đồ trong bịch rớt ra tùm lum cô lật đật ngồi dậy gom đồ rồi đứng dậy đi về chân đi cà nhắc vì đau

"Đồ đáng ghét này đi đâu vậy không biết". Cô lầm bầm

"Nè lầm bầm gì đấy. Chạy đi đâu mà tôi kiếm không ra luôn đấy". Giọng nói thân quen cất lên sau lưng cô

Cô dừng chân im lặng

"Nè bị điếc à hay nắng quá lên cơn rồi". Thấy cô im lặng anh hỏi tiếp

Cô vẫn im lặng anh khó chịu cầm tay kéo cô quay lại anh giật mình khi thấy áo ướt đẫm mồ hôi mặt thì ửng đỏ tay chân trầy xước chảy ít máu

"Cô bị sao vậy hả". Anh nhíu mày hỏi cô

"......"

"Chạy lung tung để té à".

"ĐỒ ĐÁNG GHÉT KIA ANH CÓ BIẾT VÌ ANH TÔI PHẢI CHẠY ĐI KIẾM ANH KHÔNG HẢ?? CÒN PHẢI MANG ĐỐNG ĐỒ NÀY TÔI NGÃ LÀ LÀ VÌ ANH BIẾT CHƯA!!!!ANH BIẾT TÔI LO THẾ NÀO KHÔNG HẢ HỨC.....HỨC".Cô la lên nước mắt cứ thế tuôn ra

Anh hơi lúng túng không biết làm sao hóa ra là vậy là vì anh cô mới như thế này chỉ là anh đi dạo một tí mà quay lại thì không thấy cô cũng chạy đi kiếm rồi thấy cô trên đường

"T..tôi xin lỗi. Cô nín đi". Anh ấp úng

"Hức...hức". Cô vẫn khóc

Cô quay mặt bỏ chạy đi anh vội vàng chạy theo. Cô băng vội qua đường bỗng chiếc xe lao tới anh hoảng hốt kéo tay cô lại giật lui

"TÍ NỮA CÓ CHUYỆN RỒI ĐÓ ĐỒ NGỐC NÀY".Anh nỗi giận la lên

Anh kéo tay cô đi tới một con hẻm vắng cô giật tay lại. Anh nhìn thấy cô vẫn chưa nín cô đi lách ngang qua người anh liền kéo tay cô ôm cô vào lòng

"Tôi xin lỗi là tôi không tốt cô đừng như vậy". Anh hạ giọng

"Ơ...anh làm gì vậy t- thả tôi ra nhanh". Cô bất ngờ ngại ngùng nói cố vùng ra

"Chỉ như vậy một tí thôi được không". Anh ôm chặt hơn nói

"À...đ- được rồi".

Cả hai cứ thế đến một lúc sau anh buông cô ra cả hai không nói gì ngại ngùng nhìn nhau

"Để tôi cầm cho qua đây tôi băng vết thương lại cho". Anh nói rồi cầm lấy bịch đồ

"Ừm". Cô cúi đầu nói

Cả hai lại ghế đá gần đó anh chạy đi mua đồ băng lại cho cô nhìn cách anh chăm lo cho cô như thế cô có chút động lòng. Nhưng rồi nhanh chóng gạt đi ý nghĩ đó

"Ta về thôi trễ lắm rồi kẻo mọi người lại lo". Cô nói

"Ừ".

Cả hai nhanh chóng dọn đồ rồi về nhà. Anh và cô đi cùng nhau không nói gì nhưng trong lòng không ngừng nghỉ vè chuyện lúc nãy bất giác đôi môi mỉm cười rồi tim đập mạnh có chút ngại ngùng. Đoạn đường ấy cứ như dài dài vô cùng...

Ối giời ơi viết dài quá rồi
con đọc cho ý kiến rồi vote cho tui nghen
Yêu yêu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top