Chương 3: Thật bất ngờ~
À còn về Kỳ Anh thì sao nhỉ? Sự thật là bé í đang tung ta tung tăng trên đường, miệng líu lo:
-Bé lên ba, bé đi mẫu giáo, cô thương bé vì có ba đón về! Ba đón về ba hơm về nhà bé, ba về nhà cô giáo ba ngày sau bà mới về! Nhà nhá nhà nhà nhà nhà nhá nha nhà~
Ừm, có 2 giả thiết được đưa ra trong tềnh huống này, 1 là như bao truyện ngôn tình khác : " nàng va phải chàng, sau đó là học cùng trường và êu nhau". 2 là cũng như bao truyện ngôn lù khác:" chàng va phải nàng, êu nhau ngay từ ánh mắt đầu tiên". Ôi chao~ Nhưng, tất nhiên truyện các bợn đang đọc đây sẽ có nam nhân vật chính thôi. Và Kỳ Anh đã va vào kìa ~ Vâng, bé í đã va vào... tấm kính mấy nhà làm phim đang làm. Thôi rồi! Đây là phim"Này, cô gái!" của oppai gì ấy nhở? Không quan tâm nhưng và vì cái tính đi mà đéo nhìn đường, suy nghĩ vẩn vơ ngu ngơ mất nết của bé mà tấm kính đã vỡ tanh bành!
Đúng rồi, chạy trốn! Vâng, Kỳ Anh đã chạy với tốc độ bằng (1/10000000000000000000) với tốc độ ánh sáng. Nhưng tên đạo diễn nhanh tay hơn, túm lấy vạt áo cô. Không dám nhìn mặt tên đạo diễn, cô nói:
-Con lạy 8 phương trời con lạy 10 phương đất, con lạy từ thằng đần nhất cho đến thằng thông minh, con lạy từ khoa thần kinh lạy xuyên sang nhà xác, con lạy cả bãi rác đến Bản Lác Mai Châu, con lạy chim bồ câu lạy thêm ông chim chích, con vừa lạy cái phích lại vừa lạy nồi cơm, con lạy cả máy bơm đến đống rơm vàng óng, con lạy mấy anh đá bóng lạy cả bình nước nóng nhà con, lạy trẻ con lon ton đến cụ già tập tễnh, lạy đủ loại ông kễnh lạy tất cả các kênh, lạy từ Phnôm Pênh con lạy sang Băng-cốc, vừa lạy vừa thở dốc con lạy cái xà ngang, lạy từ thằng lang thang con lạy anh giám đốc, lại lạy cả soái cốc lạy tiếp đến soái ca, lạy hẳn từ nhà ga lạy sang Tân Sân Nhất, lạy từ sữa nguyên chất cho đến giò hàn the, lạy nguyên cả bụi tre con lạy sang bụi chuối, lạy không đầu không cuối con mới lạy đến đây, lạy đủ mọi loại cây con lạy dây trang sức, lạy đến lúc hết sức con xin phép nghỉ ngơi, lại lạy đến hụt hơi con lạy luôn dấu chấm. Lạy nhiều sợ bị cấm con lạy nốt phát thôi, từ từ con lấy hơi con lạy sang các cụ, lạy nguyên cả vũ trụ lạy tất cả mọi nơi, con lạy đất lạy giời cho con xin thứ tội...
Ối giồi ôi! Lạy vầy hụt hết hơi rồi! Trong lúc bé thở hộc hệch thì ông đạo diễn thẫn thờ, tay buông lỏng. Tất nhiên, nhân cơ hội đó, thằng ngu nhất cũng biết đường mà chạy. Bé Anh chạy thục mạng. Ông đạo diễn béo ục ịc theo sau, hét lớn:
- Chồi ôi! Tài năng diễn xuất đó, bắt lại mau!
Tất nhiên, cả đoàn phim chả ai đuổi kịp cả. nhanh vậy mà! Chỉ có một chàng trai ngồi trong góc đóc phim là cười mỉm, cầm thẻ sinh viên lên: "Chà, 17 tuổi à! Thú vị thật đấy!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top