/ CHƯƠNG 1 /

Cô gái trẻ tên Alice 16 tuổi sống trong một gia đình nhỏ với bố mẹ là những người nông dân chất phác thật thà trong thị trấn nọ. 

Cô gái trẻ có những cuộc vui chơi vui vẻ với bạn bè trên những cánh đồng xa xăm, những khu rừng xanh mướt, những bờ sông cùng những tiếng nô đùa.

Cô hiền lành, tốt bụng luôn chào hỏi những bác trai bác gái trong thị trấn, ai cũng yêu thương nó. 

Nó trong sáng chưa dính nhiều bụi trần với sự đơn thuần thiết tha. 

Hôm ấy, người họ hàng xa tới nhà cô bé. Gia đình chào hỏi hắn nhiệt tình. Cô gái trẻ đang say giấc bị tiếng nói cười của họ làm cho thức dậy. Cô đi xuống mà không biết rằng sau đó chẳng phải là một điều tốt đẹp đón chờ cô gái. Hắn thấy cô thì nhìn một lượt rồi bất giác có ý nghĩ không tốt trong đầu. Cha mẹ nó mời nó lại ngồi cạnh người họ hàng xa này. Mặc dù có chút không quen nhưng cô vẫn sẽ làm theo lời cha mẹ nói. Hắn cứ nhìn cô bé khiến cô bất giác thấy khó chịu nhưng cô cũng chỉ nghĩ trong lòng. Tiếp đó cha mẹ cô đi ra khỏi gian phòng khách mặc cho cô bé đang ngồi với hắn. Hắn nhẹ nhàng nhìn rồi hỏi cô bé :

" Năm nay con bao nhiêu tuổi nhỉ ? "

" Dạ 16 tuổi " Cô gái trả lời

" 16 à, tuyệt nhỉ ? "

Cô định đáp lại thì có tiếng gọi với ra " Alice ra dọn chén cho chú đi con "

Cô đi ra chỗ gác tủ mà không hay biết rằng hắn đang nhìn theo với ánh mắt thèm khát của một con dã thú.

Con dã thú ấy trong lúc ăn đã nổi lên khi hắn liên tục đụng chạm lên đùi cô gái. Trong đầu cô lúc này một phần là cảm giác thích thú phần còn lại thì sợ hãi. Một cô gái 16 tuổi lúc ấy làm sao có thể nghĩ tới những việc có thể xảy ra sau này chứ ?

Hắn tạm biệt gia đình rồi nói rằng ngày mai sẽ sang giúp họ sửa lại hàng rào trước cửa. Cha mẹ cô cười rồi đồng ý và cảm ơn nhiệt tình. Trong cô lúc này có những cảm giác rất hỗn loại, nó không biết đó là gì nhưng nó biết rằng điều đó tế nhị. Nó chưa từng được cha mẹ dạy điều này, hơn hết nó ngại cha mẹ nó. Cha mẹ với nó có mối quan hệ rất tốt nhưng dường như họ chưa từng chia sẻ, dạy dỗ nó về điều kì lạ ấy. 

Hắn thật sự đến nhà cô gái ngày hôm sau, cha mẹ cô đã đi làm từ sớm. Cô mời hắn vào nhà, hắn liên tục hỏi cô bé những việc quá nỗi bình thường cho tới khi hắn nói :

" Năm nay con có kinh nguyệt chưa nhỉ "

" Sao... sao chú lại hỏi điều đó ạ ? " Cô đưa đôi mắt tròn xoe nhìn hắn

" Chú hỏi để có thể giúp đỡ con, nếu con không sẵn lòng thì ...."

" Dạ chưa ạ " Cô chen ngang lời hắn

" Sao con lại chen ngang lời chú ?"  Hắn hỏi cô bé với vẻ nghiêm nghị làm cô gái đột nhiên run

Hắn kéo cô vào căn phòng của cô :

" Chú dạy con chơi một trò chơi nhé ? "

" Trò chơi gì vậy hở chú ?" 

Con sẽ biết ngay đây thôi. Hôm ấy chính là ác mộng của cô gái, cô đã bị hắn giành đi sự trong trắng, hắn tàn bạo với một cô gái nào là những vết cắn những tổn thương tinh thần gây lên trên người cô bé, cô bé ngồi co ro trong một góc mà không thể phản kháng một người đã ngoài 30, cô bất lực. Đêm hôm ấy gia đình lại mời hắn tới ăn tối, cô sợ hãi mà la toáng lên mà nói :

" Khiến hắn ta cút đi cút đi con trù ẻo hắn "

Cha mẹ chẳng những chẳng quan tâm còn hỏi cô " Con hỗn láo từ khi nào thế ? Học theo đám nhóc ăn xin đó à "

"..." 

Cô gái chạy vào phòng khóa lại, tiếng cười nói của tên quái vật như từng nhát dao đâm vào cô. Cô sợ hãi những tên con trai đàn ông, từ đó cô chẳng đi chơi hay có những nụ cười trên đôi môi bé nhỏ. Gia đình không quan tâm vào cô như là giọt nước tràn ly với cô. Cô cố nói cho họ nhưng họ nói " Chắc con xem nhiều phim quá, chú là người tốt mà đâu ra người xấu như con nói đâu "

Vẫn là một hôm, cha mẹ cô gái đi ra coi cánh đồng mà họ chăm từng chút một. Lúc này có một bác chạy tới hốt hải nói với họ rằng " Anh chị ra coi kìa con gái anh chị làm điều dại dột rồi "

Họ không biết điều dại dột mà người ấy nói là gì, họ chỉ nghĩ rằng đó là một điều gì quá tệ hại cho tới khi chạy ra cây sồi to trên đồi. Cảnh tượng đó chắc chắn họ sẽ không bao giờ muốn nghĩ lại. Người con gái họ yêu thương, một sợi dây đỏ một thân hình nhỏ nhắn dường như muốn bay lên thật cao, muốn đi xa rời khỏi sự đau xót. Họ chạy tới nhưng nó chỉ còn là một thân thể lạnh tanh với những vết bầm trên chân tay cô gái. Cô mặc bộ đồ ngắn dường như chọn nơi này để cho mọi người biết cô bị hắn hành hạ xâm hại như thế nào.

Trên lá thư cô để lại với những chữ cái xiên vẹo cùng đó những vệt nước mắt còn vương nơi ấy 

" Gửi cha mẹ,

Con xin lỗi vì điều dại dột này, con chẳng còn cách khác nữa rồi. Nó quá đáng sợ với con. Hắn kéo con vào phòng, hắn kêu đó là " trò chơi " một trò chơi dành cho người trưởng thành, con đã bị hắn bạo hành thể xác làm những điều nhục nhã đến cả con cũng không muốn tha thứ cho mình. Nó đau lắm cha mẹ ạ, con muốn thoát ra những chẳng được, nó đáng sợ lắm cha mẹ ạ, cha mẹ hãy tha thứ cho con. Con không trách cha mẹ đã không để ý tới lời con nói đâu, cha mẹ làm việc mệt quá mà không những thế hắn tỏ ra tốt nên cha mẹ nghĩ vậy cũng chẳng phải điều chẳng sai. Con nghĩ lúc ấy con chẳng đáng chơi những trò chơi trẻ con với lũ bạn nữa. Con đã là người lớn rồi, người lớn rồi ... Cha mẹ tha thứ cho con nhé. Hắn quá đáng sợ, con muốn rời xa hắn, con không muốn xa cha mẹ đâu nhưng nó đáng sợ, nó như con chuột gặm nhấm tâm trí con mỗi ngày. Con cảm thấy con không xứng với sự thuần khiết mọi người dành cho con nữa

Con gái cha mẹ, 

Alice "

Cha mẹ nó cầm lá thư trong tay mà rưng rưng khóc lớn, họ trách họ không để ý nó sớm hơn, họ trách họ không quan tâm, học trách họ không chỉ dạy, họ trách họ không tách tên cầm thú ấy ra khỏi con người thuần khiết nhẹ nhàng đó, giờ cũng quá trễ. 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #fact#girl