Vòng luẩn quẩn của cõi lòng

21 tuổi, tôi tập sống về những ngày tôi 17 tuổi, sống những năm tháng như anh chưa xuất hiện, tôi lơ ngơ như người trưởng thành buộc phải mất đi mội phần kí ức không muốn mất, thậm chí tôi khao khát muốn biến giấc mơ bên anh trở thành hiện thực: nghĩa là mỗi sáng thức dậy được nhìn thấy anh và cuộn tròn. Tôi lại như người tập đi chập chững
, lạc lõng như kẻ cô đơn còn sót lại cuối cùng trên thế giới... Không phải chỉ có anh mới có thể làm tôi hạnh phúc, mà là tôi cần anh và tôi thích như thế, chàng trai vô tâm ạ, thời gian chẳng bao giờ quay lại nữa, cho tôi - cho anh được thấy nhau và sống trong thời khắc ấy, cho tôi được nũng nịu ngồi sau xe ôm lấy anh, ngả đầu vào vai anh, rất gầy và rất gầy, cho anh ôm tôi, hôn nhẹ lên trán : Anh say em ...
Cái hiện thực của ngày hôm nay sẽ cùng tôi đi hết tuổi thanh xuân này, mỗi sáng 1 giọt nước mắt duy nhất cho nỗi lòng và tuổi thanh xuân thôi, những ngày xé lòng ! Tôi chắc chắn sẽ sống rất tốt vì hình như mọi thứ đang ổn và quỹ đạo lại tròn vo rồi :)
Gửi anh, chàng trai của êm đềm, của sóng gió, của lạnh lẽo thờ ơ, của bao biện, ảo tưởng, thêm sự trẻ con vô trách nhiệm, khó lòng lớn thêm được ...
" The last days"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: