Chiếc đồng hồ hẹn giờ


Mùa xuân về rồi này !
Xuyên qua mùa thu cùng nỗi nhớ nhung, cô đến với mùa đông, với những ngày cô đơn nhất. Khi ngoài kia từng đôi ôm nhau đi ngoài phố, cái lạnh ngấm vào thân xác cô, gió mùa cứ rít cứ thổi.Làm sao đây khi cái nắm tay cứ hờ hững, làm sao khi lòng ai kia đi theo hướng lạ, cứ thế cứ thế xuân lại đến. Thời tiết này của Việt Nam khiến cô chẳng rõ, đứng trong không khí mà người ta nói là tươi vui này mà sao cứ như ngày đông tháng giá bởi gió có đâu ngừng thổi, sương xuống phủ đầy khuôn mặt này, bóng dáng cô như cũng ướt đẫm sương đêm. Đêm lạnh quá, nhìn đồng hồ cũng gần 10h rồi, sự cô đơn vây quanh chắc cũng đủ lạnh giá chứ chẳng phải đêm. Cô ngẫm về cái Tháng Ba, năm nào cô cũng buồn, Tháng Ba cô vốn vẫn ghét nó như thế, những ngày của sinh nhật cô đơn lủi thủi một mình ở bến xe, vẫn góc đứng, vẫn khuôn mặt ấy, chỉ có mái tóc cô là dài hơn, khóe mắt sâu hơn, đôi mắt xa xăm hơn...
Cô thấy lạnh, lạnh ở những góc khuất tâm hồn. Cảm xúc bị pha trộn ở cái buổi đêm này, có phải thế mà đêm người ta thường hay ngủ, ngủ để bỏ lại sau lưng và tránh đi ưu phiền. Nếu thức, nếu không ngủ người ta lại nghĩ về những câu chuyện, những lời nói, về cách sống, về cái thân quen... Ở nơi quán chẳng quen đâu, cô ngồi chiêm nghiệm : À ừ nhỉ, ngay gần đây mà chẳng lúc nào cô ngồi, chẳng lúc nào cho lòng mình thênh thang chút đỉnh, những lúc thế này có nên sống thật hay không, nên yêu cái tình yêu to lớn cô đang ấp ủ hay không? Trời càng về đêm càng lạnh, chẳng thấy bóng dáng sinh viên trường Mỏ đi chơi, giờ này ở bên trường cô chắc cũng tấp nập hơn. Mà cũng phải thôi, ai cũng cần những góc khuất như này, cô chẳng phải tìm đến cái quán nước này vì nó khuất hay sao, cô cười nhiều hơn vì thế, nghĩ cho đời, nghĩ cho kiếp người có yêu có ghét, có tham vọng, có lòng vị kỷ mà chính trong đôi tay cô trắng trơn chẳng cho ai trên cái cuộc đời này thứ gì ngoài thứ tình cảm chân thành vốn có.
Sinh ra trên cuộc đời này thứ an bài như định mệnh đấy chính là cha mẹ, là hoàn cảnh, là hình dáng, cái tối thiểu người ta cần tôn trọng nhau, ấy thế mà những con người kia chưa từng hiểu. Sinh ra trên đời với những mối nhân duyên người-người, người cùng ta đi đến cuối con đường chính là người hiểu tuy xấu xí, tuy nghèo nàn nhưng người đàn ông này chỉ có một, người phụ nữ này chỉ có một... họ yêu thương nhau là đủ?
Lý chí có thắng nổi trái tim?
Xa gần gần xa, cái thắt nút chưa có người cởi bỏ, yêu thương cũng như vậy, cần một lời mạch lạc rõ ràng, người ra có thể đợi nhau cả đời chỉ vì một lời thề hứa, nhưng nếu chẳng thề chẳng hứa có chăng ai đủ vĩ đại không? Đời là hành trình dài ngày nào biết ngày đó, người ta sống mà chẳng hề đoán trước được vài giây sau đã ra sao.
Cậu, người bạn luôn bên tớ mà tớ chẳng hề trân trọng... để khi cậu mất đi, tớ sợ hãi, tớ cuống cuồng. Trước vong linh của cậu tớ đã nguyện, nguyện cầu cho cậu dẫn đường cho tớ, tớ đã nói trong đám tang ấy : Nếu chuyện tình cảm này là định mệnh đời tớ, mong cậu luôn bên tớ cho tớ giữ lại, nếu thứ tình cảm này mà bị người khác chà đạp, là gian dối, là phũ phàng, là đau khổ xin hãy quyết dứt nó ra cho tớ. Qua ngày giỗ cậu rồi, lúc cậu sống, tớ với cậu hay chia sẻ về chuyện tình cảm, tớ hay buồn, cậu cũng buồn vì tình. Hai đứa hay tâm sự, lúc cậu còn sống, cậu cũng luôn lo lắng cho tớ trong chuyện tình cảm, cậu sợ tớ vấp ngã, sợ gặp sai người...Cậu hay buồn cho tớ...Tớ của ngày trước ngoan cố luôn cãi lại vì nghĩ cậu sai, tớ bảo cậu lo thừa, lắm lúc ghét cậu..
Cậu đi quá xa và chẳng thể gặp lại rồi, giờ mỗi lần về quê đi qua nấm mồ tớ chỉ biết nhìn ra và cầu nguyện cho cậu, cho cậu thảnh thơi hơn cuộc sống ác nghiệt chốn trần gian này, nơi lòng người hiểm ác khó lường, nơi sống bạc bẽo này, cố lên cậu nhé, kiếp sau tớ sẽ là bạn thân nhất của cậu nếu tớ có vinh hạnh. Tớ nghĩ như cậu cũng ổn định, hehe, trẻ tí tuổi mà nhà riêng rồi, sống ở mấy kiếp rồi, nhớ phải giữ gìn sức khỏe và luôn bên tớ nhé :D Cả cái Hiền nữa
"Vội sinh, vội tử, vội một đời
Vội cười , vội khóc, vội buông lơi
Vội thương, vội ghét, nhìn nhau lạ
Vội vã tìm nhau, vội vã rời "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: