Khi em gặp Douma.
Em đi đến giáo đường của Douma. Vừa đến,em thấy vẫn còn khá đông người.
-Hể? Khuya như vậy rồi mà vẫn có nhiều người quá vậy..-
Em bước vào giáo đường,cũng cởi giày ra rồi vào trong quỳ trước Douma. Em bắt đầu lẩm bẩm cầu nguyện gì đấy. Lúc đầu,Douma cũng chả để ý và không thấy em. Nhưng đến lúc hắn nhìn xuống thì thấy em đang nhắm mắt,chắp tay và cầu nguyện cơ.
-"Liam-dono cũng cầu nguyện à? Không biết ngài ấy đang cầu gì nhỉ?"- Hắn nghĩ thầm rồi cười nhẹ. Khiến mấy con dân của hắn thắc mắc,nhưng rồi họ cũng chả để tâm mấy mà tiếp tục cầu nguyện. Vì hắn lúc nào chả cười như thế..
-"Liam-sama! Xin ngài chuyển lời đến Douma-sama rằng tôi thích ngài ấy lắm! Tôi yêu ngài ấy! Tôi cảm ơn ngài!"- Một tín đồ nữ lại nói với em.
-À,vâng.- "Hazz,dù gì thì cô cũng bị hắn ta hấp thụ thôi. Nói làm gì cho mệt người.."-
Trong giáo đường này,em được biết là người rất thân cận với Douma. Và rất nhiều tín đồ nữ thích Douma,nên họ cứ nhờ em chuyển lời dùm. Mỗi lần như vậy em đều thở dài bất lực. -'Đem lòng thương xong rồi bị người thương giết. Thật tội nghiệp.'- Em luôn nghĩ như thế.
Tất cả mọi người đã ra về,Douma cũng biến đâu mất tâm,em vào căn phòng quen thuộc của hắn. Mùi máu lại xộc lên,khiến em khó chịu mà nheo mày lại. Một người phụ nữ cũng bò lại,nắm chân em:
-Liam-sama! Làm ơn! Cứu tôi! Giáo chủ-Giáo chủ là một con quỷ! Làm ơn,chạy mau đi!!-
Là tín đồ nữ hồi nãy nhờ em chuyển lời dùm.
-Thả chân tôi ra? Thật bẩn thỉu.-
Em giơ chân lên,đạp thẳng vào đầu cô tín đồ nữ kia. Cái đầu cô ta bị đạp nát,máu,não văng khắp nơi.
-Chơi ngu rồi..Eooo,dơ!-
-Đồ của ngài tôi để ở chỗ cũ đó. Vào lấy mà tắm đi.-
-Dọn. Ta không muốn tập luyện trong cái đống dơ bẩn này.-
-Là ngài làm mà..-
-Ta làm nhưng ngươi phải dọn.-
-Vâng..-
-Tuyệt kỹ của ngài đang dần yếu đi đó. Liam-dono!-
-Mạnh thì ta đến tìm ngươi làm gì?-
-Tôi đang dạy cho ngài đấy! Đừng có mà nói năng ngang ngược!-
-Thích thế đấy? Làm gì nhau?-Em bị tha hoá rồi. Nên đừng hỏi sao em thấy đổi như thế..
À. Sức mạnh của em đa số là sử dụng hoa và độc.
Em có 10 tuyệt kỹ. 3 độc,2 hoa,1 vừa độc vừa hoa,2 băng,2 gió
-Điên Loạn Hắc Vũ-Độc
-Hoạ Sắc Luyến Vũ-Độc
-Khuyên Du Khuyển Uyến-Độc
-Du Xuyến Khúc Dạ-Hoa
-Huy Luỹ Sắc Sinh-Hoa
-Tử Đằng Khử Hoạ Viên Vỹ-Vừa Độc vừa Hoa
-Ang Vũ Băng Liên-Băng
-Ê Khúc Khuỷ Nam-Băng
-Thy Vũ Luyên Man-Gió
-Xuyên Sắc Xuyên Uỷ-Gió
Nhiêu đây thôi..còn chi tiết cả đòn ra sau thì mỗi lần em sử dụng rồi nói ha.
-Nè!! Tôi có thể giết ngài ngay bây giờ đấy!?-
-Giết được ta thì ngươi sống được à?!-
-Không cần sống. Giết và ăn được ngài là tôi vui rồi~-
-..Luyện tập đàng hoàng đi..-
-Nãy giờ chỉ có ngài là không đàng hoàng đó?-
-Hồi nào!? Là ngươi chọc ta mà!!-
-Có hả?-
-Chết tiệt!! Không nói với ngươi nữa!-
-Heh,tự nhiên giận?-
-"Ôi trời! Tịnh tâm nào. Không quan tâm đến tên đáng chết đấy nữa."-
-Còn khoảng chừng 2 tháng nữa là chuyến tàu Vô Tận sẽ xuất phát..làm sao đây..-
-Đừng có bày vẻ mặc đấy mà dụ dỗ tôi. Ngài vẫn đang bị cấm túc đấy!-
-Doumaaaaaaa-
-Đừng có như thế..-
Đang trong giờ giải lao,em quay qua nhìn hắn. Mong muốn được hắn cho ra khỏi giáo đường.
-Nèeee! Ta xin ngươi đấyy.
-Đi mà xin Muzan-sama đi..-
-Anh ta không cho..Ta biết ngươi thương ta mà. Đúng không? Douma!-
-Ngài..- Hắn bất lực,không biết phải làm thế nào
-Bây giờ nhé. Nếu ngài đánh thắng được tôi trong 2 tháng thì tôi sẽ cho ngài đi. Coi như là kết thích buổi huấn luyện. Được không?-
-Không..Nghĩ sao mà ta đánh thắng được ngươi vậy?-
-Ừ. Tôi biết là ngài không thể thắng tôi mà. Cố lên nhé. Nó sẽ bắt đầu trong 10' nữa. Nếu ngài lơ là giây nào,tôi sẽ cố gắng hấp thụ ngài giây đấy.- Hắn ta nghiêm túc rồi.
-Douma..Ngươi đùa ta đấy à?-
-Không.-
-..Làm sao để được tính thắng?-
-Đè được người kia xuống đất.-
-Nè!? Cái này là ngươi làm cái một luôn đó?! Không công bằng!-
-Ai biểu ngài yếu..- Hắn nhún vai nhìn em.
-Thật là vô lý!! Douma,ngươi nghĩ sao mà ta lại đè ngươi được chứ?!-
-Thì bởi vậy tôi mới lấy làm luật đấy.-
-Ngươi..quá đáng! Không chơi nữa! Ta đi ngủ!-
-Ủa? Ai cho? Ai cho ngài đi ngủ? Ngài qua đây là để tập luyện với tôi mà?-
-Nhưng ta muốn ngủ.-
-Ủa ngộ? Muốn ngủ thì bây giờ ngài ngủ chung với tôi đi.-
-Ngươi cần ngủ à?-
-Uhmmm~ Nằm để tôi ôm cũng được mà~.- Hắn đi ra sau em,choàng tay ôm em vào lòng
-Đừng có mà ôm ta kiểu đấy..Lỡ ngươi hấp thụ ta thì làm sao..-
-Hmm,chưa đến lúc.-
-Đừng có nói như kiểu người muốn giết ta khi nào thì giết.-
-Thì đúng thật mà?-
-...-
Em im lặng,hình như em đã ngủ rồi. Hắn nhìn xuống -"Ôi một thiên thần!"- Hắn ngồi ngắm em một tí rồi cũng bế em vào phòng ngủ.
-Thiên thần của tôi. Ngài sẽ là của mình tôi
thôi,Liam-dono~. Ngủ ngon nhé.-
Giờ đến quá khứ của em. Quay lại ngài 20/2/xxxx.
Tại Giáo Đường của Douma. Hắn vừa nghe các câu chuyện sầu bi bi thảm của mấy con dân của hắn xong. Hắn vào phòng thì nghe thấy tiếng gì đấy.
-[Chào. Tôi là hệ thống xuyên không. Ngài đây có muốn thử một chút không?]-
-Gì? Hệ thống xuyên không?-
-[Đúng vậy. Ngài có thể chọn người để ngài sống cùng. Và ngài sẽ được đi đến một thời đại khác.]-
-Hmmm,nghe thú vị đấy.
-[Đây là danh sách. Mời ngài chọn.]-
-Shihiru Liam? Cha mẹ vừa mất,thừa kế một tập đoàn lớn nhỉ? Được đấy,ba mẹ vừa mất mà vẫn có tinh thần làm việc à? Chả nói là mới 18 tuổi? Tốt lắm. Tôi chọn con bé ấy.-
-[Vâng. Mời ngài.]-
Sáng hôm nay là ngày hỏa táng cho mẹ em. Em vừa phải tiếp quản việc công ty,vừa phải lo chuyện gia đình nên khá khó khăn,nên em nhờ Will lo chuyện hoả táng.
Em vừa đi làm về. Tắm rửa rồi lại ngồi lên bàn làm việc.
Khoảng 12h. Thật ra,em đã làm việc xong vào lúc 11h rồi..nhưng em lại ngồi cày truyện một chút. Em vừa xem xong chap 142-143. Em sầu..em cày từ chap 1 đến đây đã đủ sầu rồi. Em bias Rui,Enmu,Daki. Rồi Rengoku-san cũng chết..
Xem cảnh Shinobu đấu với Douma,em vừa khóc vừa cười..Em khóc vì vợ mình chết,em cười vì cái tánh ngộ nghĩnh của Douma. Em thật sự muốn kí đầu Douma..Nhưng không hiểu sao..em cũng bias luôn hắn.. Rồi Akaza,Kokushibo tất nhiên cũng chết. Phận mê phản diện mà..chịu đi em. 2h sáng là lúc em vừa cày hết bộ truyện. Em bất lực.
-Mắc gì giết nhau vậy trời..Sống hoà bình không được hả gì? Muốn xuyên vô trỏng rồi thay đổi cốt truyện quá má ơi..-
-Hmmm,em có vẻ ghét tôi nhỉ?-
-Ui đụ má mày ai vậy?!-
-Chào. Tôi tên là Douma-
-Cạdhdhfjch Douma?! Điên à?-
-Tự nhiên nói tôi điên? Em mới điên ấy!-
-"Ủa WTF!? Hắn..hắn ta thật này!! Ủa giờ chạy có kịp rứa!?"-
-Không cần phải sợ đâu. Tôi khá bất ngờ khi có người bị mất cha mẹ mà vẫn ngồi đọc truyện được đấy.- Hắn lấy cái ghế ngồi kế em. Lấy con chuột lướt lại chap 142..
-Anh bị điên à!? Tôi sắp quên được rồi!? Ai biểu vậy!?-
-Em có vẻ thích cô gái đó nhỉ? Khóc luôn cơ mà..-
-Nín!!- Em thật sự quên rằng,Douma là một con quỷ..
-Nè? Tin tôi ăn thịt em không? Con người dễ chết lắm đó~-
-Cút về giáo đường của anh hộ tôi với.-
-Hửm? Vì em mà tôi đến tận đây đấy! Giờ em lại đuổi tôi à..-
-Kệ anh!-
-Thật là vô tâm a-
-Tại sao anh đến đây được? Anh hoàn toàn không có thật.-
-Ảo thuật đó bé-
-Nói chuyền với anh đúng là cọc thật..-
-Hưm? Hạ Huyền Nhất này. Nó đúng như là những gì đã diễn ra vậy. Hmmm,lạ thật. Nè nè,cái này có truyện đúng không? Để tôi mua về cho Muzan-sama đọc.-
-Ừ,tôi cũng muốn mua. Nhưng không có tiền,anh cho tiền tôi nhé?-
-Để tôi giết người rồi đưa tiền cho em ha?-
-Không. Cảm ơn. Bây giờ,tôi cần phải đi ngủ. Mai tôi còn phải đi làm. Nên là làm phiền anh biến ra khỏi nhà tôi. Nhanh lên?-
-Cho tôi kẻ nhờ điii. Bây giờ tôi biết đi đâu?-
-Giết người rồi ở nhà người ta đi?-
-Em thật ác độc.-
-Bằng anh chưa? Thưa Giáo Chủ-sama!-
-Hmmm..-
-Liam-channnnn. Công việc xong hết rồi. Mà em cày đến đâu rồi? Hết chưa? Cái kết sao đấy? Nói chị nghe vớiii.-
-Will-sann. Em đọc hết rồiii a. Shinobu chết rồi aa~-
-Thôi em. Hết vui rồi.-
-Không hiểu sao chị em mình chơi với nhau được nữa..Đứa thì simp Douma,đứa thì simp Shinobu=)-
-Đường ai nấy đi liền:)) Mà ai đằng sau em kia? Heh?? Douma? Cos thật quá chời dị? Chị kí đầu ổng được hong?-
-Hàng real..-
-Gì? Hàng real??-
-Ừm..Douma thật đấy..Em mới chợt nhận ra rằng..Mình đang nói chuyện với một con quỷ..-
-Chị về đây.-
- Ê ê? Gì? Mới qua mà? Giờ đã 2h mấy sáng rồi. Định về đâu nữa?-
-Chứ chị chưa muốn chết..-
-Hắn không làm gì đâu. Em bảo kê chị.-
-Ghê đó.-
-Ừ ha. Rồi đến lúc ổng hấp thụ rồi lại á hả:)-
-Không đâu. Hắn chỉ hứng thú với mấy người đẹp thôi. Chị em mình không cần sợ. Bồ em. Em hiểu:))-
-Umha?-
-Ai nói tôi sẽ không 'ăn' em nhỉ?-
-Tôi nói.-
-'Bồ em. Em hiểu' Em đang nói ai vậy? Liam-chan~-
-Tao nói rồi. Mê người đi em? Ai biểu mê quỷ? Ai biểu mê phản diện? Ai biểu mê toàn mấy người có nết ngộ. Nết em cũng ngộ theo ổng rồi đó.-
-Tin em chém đầu chị không?-
-Gì? Chị dùng hơi thở của Ánh Mặt Trời nhaaa.-
-Em dùng hơi thở dựa theo Tuyệt kỹ của Bồ em:) Hơi thở của Băng nhaaa.-
-Hơi thở của Côn Trùng.-
-Hơi thở của Ngàn Hoa.-
-Hơi thở của Sương Mù.-
-Hơi thở của Tình yêu.-
-Hơi thở của Nước.-
-Hơi thở của Gió.-
-Hơi thở của Mặt Trời.-
-Hơi thở của Mặt Trăng.-
-Tuyệt kỹ-
-Em chưa thuộc,đợi em học thuộc đi..-
-Tuyệt kỹ của Bồ em kìa em.-
-Đã nói là chưa thuộc.-
-Chị thuộc của thằng Bồ em rồi.-
-Bồ em sao chị thuộc dị?-
-Ghét nhiều quá nó thế.-
-Rồi,nói để em ghi lại:)-
-Phấn Đông Lạnh.-
-Kết Tinh Ngự Tử.-
-Liên Diệp Băng.-
-Khô Viên Tuỳ.-
-Đông Đàm.-
-Mạn Liên Hoa.-
-Tản Liên Hoa.-
-Hàn Liệt Bạch Cơ.-
-Đông Băng Trụ.-
-Sương Băng•Thụy Liên Bồ Tát.-
-Rồi,thuộc của Daki chưa?-
-Chưa:)-
-Lo bồ chị đi,đừng có lo bồ em nữa:)-
-Rồi ok. Bồ ai nấy lo:))-
-Are? Mấy tuyệt kỹ đấy nghe khá quen đấy?-
-Của anh đấy? Không nhớ luôn?-
-Sao cô ta biết vậy?-
-Nhân danh Bồ của Shinobu. Ta biết tất cả:)-
-Ơi là trời:) Chắc em nhân danh Bồ của Rui với Enmu.-
-Không nha em. Rui của chị. Chị là gia đình của Rui.-
-Mơ đi chị:D-
-Chia đôi đi em? Hạ Huyền Nhất của em. Hạ Huyền Ngũ của chị. Thượng Lục của chị. Thượng Nhị của em. Thượng Nhất của chị. Thượng Tứ của em. Yoriichi của em. Kibutsuji của chị nhaaaa.-
-Rồi. Không có dành nữa nha. Dành là kí đầu liền đó.-
-Hên xui may rủi.-
-Ừ:) Thử dành xem?-
-Nè?-
-Uầy quên mất có anh ở đây. Quên đi nhaaaa.-
-Nói quên là quên à?-
-Tui đi ngủ đây nha. Hai người ở lại nói chuyện đi. Em nói chuyện với Bồ em đi nha. Yêu em🐸💞.-
-Ơ? Em bias hắn. Em simp hắn. Chứ đâu có nghĩa là hắn không ăn thịt em? Ơ chị? Ở lại chết chung nào?-
-Không em. Chị chỉ chết dưới tay Daki hay Muzan thôi nha em..-
-À ra vậy. Mấy người đấy sẽ đến trong khoảng 1-2 ngày nữa. Lúc đó rồi kêu họ thực hiện ước muốn dùm nhé.-
-Ủa gì? Thôi? Đã Thượng Nhị rồi. Định phá nát cái nhà này à?-
-Tôi không biết.-
-Hóng Daki~-
-Đi ngủ. Mơ vậy đủ rồi chị yêu.- Em kéo tay Will đi qua phòng ngủ.
-Gì? Ai cho em đi?- Douma kéo tay em lại,ôm em vào lòng..
-Ê máaa. Coi chừng ổng hấp thụ cưng nha bae-
-Douma..Thả tôi ra.-
-Không. Còn ngươi,đi đi.-
-Hả gì? Liam là Bồ tui mà anh ngộ quá. Muốn tui đi đâu?!-
-Đi hay muốn chết?-
-Rồi,cho đó. Giỡn tí làm gì căng..-
-Ủa chị? Tình chị em ta bấy lâu giờ kết thúc sao?-
-Ừ em. Chị còn phải giữ mạng để gặp Daki nữa..Thôi đi đây,baibai~-
'Cạnh' Will ra khỏi phòng. Giờ chỉ còn em và hắn trong phòng.
-Đừng lại gần tôi.-
-Khi nãy em mạnh miệng lắm mà?-
-Uầy. Tôi giỡn thôi mà..Đừng giận đừng giận. Giáo chủuuuu. Tha cho cái mạng quèn này nào~-
-Không.-
-Tôi không vờn với anh được đâuuuu. Ngày mai tôi còn phải đi làm đấy.-
-Đi làm mà thức đến giờ này à? Xin nghĩ đi. Ngày mai em không đi được nữa đâu mà.-
-Ơ..? Liên quan gì? Không. Tôi chơi tới cùng với anh này!-
-Tôi là quỷ. Em là người? Nhắm thắng được tôi?-
-Chứ anh muốn gì để tha cho tôi?-
-Tôi không có ý định tha cho em?-
-Haha..Bây giờ,giao kèo nhé?-
-Muốn gì nào?-
-Mỗi ngày..Tôi sẽ cho anh uống máu của tôi. Và anh đừng ăn thịt tôi,nhé?-
-Không,nếu ăn thịt em thì tôi cũng sẽ được uống em mà?-
-Đừng màaa. Nhưng nếu như theo giao kèo của tôi thì anh sẽ uống được nhiều lần hơnnn. Còn anh không chịu nữa thì thôi..Tôi tự sát.- Em cần con dao gọt trái cây gần đấy lên.
-Nào nào? Đừng nóng~ Tôi chịu. Tôi chịu mà. Em không thể chết được. Vị ngon sẽ giảm đó~-
-Rồi..nhanh đi. Mai tôi còn đi làm.-
-Vângg~-
Hắn đi lại phía em. Hắn ôm em vào lòng.
-Tôi hôn em được không? Bae~?-
-Không.-
-Lạnh lùng quá aaaa~-
-Nhanh đ-A đau. Tên chết tiệt!- Hắn chẳng nói chẳng rằng cắn thẳng vào cổ em. Đau lắm chứ?
-Nè Douma? Được 15' rồi đó. Bỏ tôi ra được chưa?-
-Tha cho em đó~- Hắn thả ra thì thầm vào tai em.
-Tha má anh..-
-Tôi có ăn em này bây giờ đấy?-
-Rồi thì thả ra cho tôi đi ngủ.-
-Thôi thôi~ Ngủ ở đây. Tôi ôm em ngủ.-
-..Sao cũng được. Mà anh cần ngủ à?-
-Không. Ôm em thôi.-
-...-
-Ngủ ngon,thiên thần của tôi~ Em sẽ mãi là của mình tôi thôi. Liam-chan ~-
Càng ngày càng nhảm rồi:)) Nhưng thôi,biết vì đam mê mà:) Đọc truyện chính sầu quá nên là viết vậy thôi. Nói vậy là mọi người cũng biết Quỷ và Người không sớm thì muộn cũng sẽ sống hoà thuận với
nhau thôi. Thoii pp. Ngủ ngon.
_Thân_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top