Cuộc vui nào cũng đến lúc tàn.
Theo như cốt truyện,chuyện gì đến cũng sẽ đến,Tanjiro,Zenitsu,Inosuke đã tìm đến núi Natagumo-nơi mà em và gia đình em đang trú ẩn.
Lời trăn trối cuối cùng của Kumo:
-Liam..cha xin lỗi,cha không thể hoàn thành nhiệm vụ của ba rồi..tha lỗi cho cha!-
- Liam?- Giyuu nhìn cái xác của Kumo đang dần tan biến mà khó hiểu. Anh cũng chả quan tâm mấy,chỉ ngó rồi quay qua Inosuke.
Lời nói cuối của Himire..
-Mẹ yêu con,Liam. Xin cậu hãy bảo vệ con gái ta..con bé là người tốt! Hãy giả thoát cho nó!!- Nói xong,cũng là lúc cái xác cô biến mất..
-Con gái..? Tôi sẽ cố..!- Tanjiro dù không biết người con gái cô Nhện quỷ kia vừa nói là ai. "Chắc người ấy tên là Liam.."-
Bị Shinobu áp đảo,Amiri nói với Shinobu:
-Xin cô..hãy bảo vệ em gái tôi khỏi con quỷ kia..làm ơn!! Chỉ cần em ấy an toàn.- Cô nói xong,liền lấy tơ cắt mình,xác của cô dần dần biến mất..
-Gì? Tự sát sao? Em gái? Bảo vệ? Con quỷ kia? Tình cảm những con quỷ có thể quan trọng thế sao?- Shinobu ngẫm nghĩ,rồi cô cũng kệ mà đi đến chỗ Rui.
Từ trên cao rơi xuống,Ichiro thì thầm:
-Liam-chan..anh xin lỗi,anh đã không thể làm tốt công việc của mình.- Thân xác cậu tan biến không để lại chút dấu vết nào..
-Hơi thở của nước,thức thứ 11,Lặng!-
-Đi thôi,Rui-niisan! Hắn ta là trụ cột!- Em nhảy từ đâu xuống,kéo tay Rui chạy khỏi
-Liam?! Sao em lại ở đây!?-
-Bảo toàn mạng sống của anh!!-
Giyuu khá bất ngờ,nhưng cũng nhanh chóng đuổi theo
-Chậc! Nakime!-
Sau tiếng nói của cô là một tiếng đàn tỳ bà được vang lên.
-Phùu..- Em sau khi thoát khỏi được Thuỷ Trụ,thở phào nhẹ nhõm
-Đây là đâu? Liam?- Rui thắc mắc
-A~ Liam-dono! Lâu rồi không gặp~!-
Một giọng nói mang tính bỡn cợt vang lên,khiến em phải rùng mình..
-Nshdjdiwowkdhdjjd! Douma!? Sao ngươi ở đây!?-
Em đang rất hoảng loạn,em có vẻ sợ tên Thượng Nhị này?
-Là..Douma-sama!? Thượng Huyền Nhị!! Mau quỳ xuống,Liam!- Rui hốt hoảng,anh đổ mồ hôi hộp định kéo tay em quỳ xuống,nhưng khi quay qua,anh lại không thấy em. Nhìn lên phía Douma,thấy em mình đang được hắn ôm trong lòng.
-Ủa? Xin tips để nhanh được như vậy đi? Douma?- Em ngước lên nhìn Douma
-Tại Liam-dono cứ lo mãi rong chơi không chịu luyện tập đấy! Nếu biết sức mạnh của nhà bị giảm sút như thế,Muzan-sama sẽ bẻ cổ ngài hoặc cấm túc ngài đấy!-
-Gì..? Mới gặp đã hù dọa là sao? Có ý gì? Tin ta bẻ đầu người trước không? Tưởng ta sợ người à?!-
-Ừ,tôi tưởng ngài sợ tôi thật đấy!-
-..NIISAN!! THƯỢNG HUYỀN NHỊ BẮT NẠT EM!!-
-Chết mẹ rồi..-
-Kh-Không phải đâu! Muzan-sama! Tôi chỉ đùa với Liam-dono một tí thôi!-
-Quỳ xuống.- Em đứng trước mặt Douma,nói chỉ hai từ,đã khiến hắn ta nghe lời răm rắp
-"Muzan-sama..? Lúc nãy em ấy kêu niisan? Douma lại sợ sệt như thế? Hắn ta là Thượng Nhị mà?"- Rui bắt đầu rối não,không hiểu em có mối quan hệ gì với Douma và Muzan.
-Ta đang ở với anh ta mà mắc gì kéo ta qua đây? Mệt mỏi ghê!-
-Đi có vài bước chân thôi mà..?-
-Nhưng ta lười..-
-Li-Liam,lại đây..anh bắt đầu sợ em rồi đấy..-
-Hả..sao lại sợ..sợ em!?-
-Là Thượng Nhị đó..? Em nói chuyện mà xưng ta-ngươi..? Em không sợ chết à..?
-Hắn tuổi với em!-
-Biết vậy hồi đấy tôi giết quách ngài đi cho rồi..-
-Nói lại?-
Douma lắc đầu nhẹ rồi khóc lóc:
-Tôi khổ quá mà,chiều theo ý ngài rồi ngài lại đối xử với tôi như thế,hức.
-Ta hiểu cảm giác của ngươi mà..Douma- Muzan xuất hiện,xoa xoa thái dương
-Haizz,trẻ con không ai bằng!- Rui,Muzan,Douma cùng nhau thốt lên,chắc chắn là ám chỉ em rồi..
-...-
-Nakime-chan..Em tuổi thân quá..Mấy anh ấy không thương em nữa..ghét em rồi!-
-Lại đây tôi thương,bae!- Nakime bỏ cây đàn tỳ bà xuống,Đan tay đưa về phía em
-Chỉ có chị là yêu em thôiiii,yêu yêu💞-
-Anh/Tôi/Tao này không thương em/ngài/mày mà em/ngài/mày sống được tới bây giờ à?-
-..xin lỗi..chắc an toàn rồi,về thôi! Rui! Ở đây một hồi em chết mất..-
-Đi nữa là cút luôn?-
-Đừng mà..-
-Liam..em ở đi..anh đi đây,pp..
-Anh nhắm anh ra được khỏi đây khi không có em? Anh xem,anh có quen ai trong đây không? À có..Nhưng thôi..đừng bỏ em lại một mình..-
-Nhiều mình mà em?-
-Không,Daki-san chưa về..-
-Thượng Lục..? Rốt cục em có mối quan hệ gì với nhóm Thượng Huyền này vậy..?-
-Không biết..Quan hệ mập mờ..-
-Ừ..bảo sao em không chết..-
-Không những quan hệ mập mờ với bọn tôi đâu,Liam-san còn có quan hệ mật thiết với Muzan-sama cơ!- Daki bước vào
-Quan hệ mất thiết..với Muzan-sama..?- Rui quay qua Liam,anh toát cả mồ hôi
-Ừmmm,sao nào?-
-Hai đứa hai ngã đi em..Anh sợ em quá..-
-Tìm hiểu rõ trước khi kết luận?- Muzan im lặng từ nãy đến giờ đã lên tiếng. Là một câu nói bình thường nhưng lại làm Rui run rẩy,quỳ rạp xuống.
-Thần xin lỗi! Thần sẽ rút kinh nghiệm,ngài tha trọng tội!- Giọng Rui run rẩy,mồ hôi sắp ướt cả bộ kimono anh đang mặc.
-Ngồi dậy. Ai cho phép anh quỳ trước ai khác ngoài em?- Em nhăn mặt,giọng em tức giận
-Li..am..em đang làm khó anh đấy..-
-Đứng dậy đi,em với Kibutsuji-san chỉ đùa thôi,không làm gì anh đâu. Nếu muốn giết anh,em chả đem anh đến đây làm gì đâu,để lại cho Thuỷ Trụ giết cho rồi.
-Ừ, mạnh miệng lên đi em.-
-À,ngày mốt họp mặt các Hạ Huyền đúng không?-
-Sao?-
-Họp ngay đi,em chủ trì.-
-Hửm? Dám không?-
-Ủa? Thượng Huyền em không sợ mà em lại sợ Hạ Huyền?-
-Tao đâu có mày sợ Hạ Huyền? Tao đang hỏi mày là có dám GIẾT hay không?-
-Tất nhiên-
-Giết Hạ Huyền Nhất cho tao.-
-...-
-Giết luôn anh trai Nhện của mày đi?-
-...-
-Nói mồm là giỏi.-
-Nhường đó..Nhưng mà anh cũng có giết Enmu đâu!?-
-Ủa? Xem phim chưa em?-
-Vậy mắc gì kêu em giết?!-
-Thế thì bây giờ giết Hạ Huyền Ngũ đi!?-
-Ừ-Ủa? Khoan?-
-Ừ hay,giết đi em,Kiếm này!- Kokushibo đi đến,đưa thanh kiếm cho em
-Lỡ mồm thôi..chứ Hạ Huyền Ngũ là anh em mà..sao mà giết được?-
-Tao cũng là anh mày mà? Mày lên kế hoạch giết bao nhiêu lần rồi..?-
-...-
-Anh? Hai người là.? Anh em?-
-Um,chúng em hoà thuận lắm<3-
-Giống hoà thuận ghê..-
-Họp Hạ Huyền điiiii,em muốn gặp Enmu!-
-Mệt mỏi thật sự..mày mạnh mà mày phiền quá,Liam!-
-Em..phiền lắm sao..?-
-Không,xin lỗi. Nakime,triệu tập các Hạ Huyền lại.-
-Vâng-
-"Gì? Muzan-sama xin lỗi!?"
-Có gì không được à? Rui?
-Kh-Không có..-
Chỉ khoảng 3' sau,các Hạ Huyền đã được triệu tập đầy đủ.
-"Hả? Muzan-sama đâu mất mẹ rồi? Người phụ nữ này là ai?"-
Xung quanh,chỉ còn Nakime ngồi sau Muzan. Kokushibo,Daki,Douma đã biến mất.
Kế bên Muzan,còn có một người con gái khoảng 15-16 tuổi. Mái tóc trên vai một ngắn trên cả vai,trắng như tuyết,đôi mắt có sắc xanh. Em mặc một chiếc áo len màu xám sẫm tay dài trên rốn một chút,phối với một chiếc váy đen sẫm,em có quấn một lớp băng quanh người đến cổ em,nó cũng quấn qua bụng và chân em. Trên tại em có đeo 1 đôi bông nhỏ gọn màu đen.
Minh Hoạ:
Nhắc lại,đây chỉ là ảnh minh họa..
Cre: Picrew
-"Ai vậy? Liam đâu?"-
-Li..am Đại Nhân!! Kính chào người!!- Tất cả Hạ Huyền đồng thanh thốt lên rồi cũng nhau rồi quỳ xuống,cuối rạp đầu trước em.
-"Ýeeeee,Enmu,Enmuu,lên đây với chị nào bbiii!!"-
Mắt em chỉ nhìn thẳng vào Hạ Huyền Nhất-Enmu. Nhìn chằm chằm luôn ý,khiến Enmu rùng mình nhẹ..
Hiện thì Rui có hơi hoang mang..à không,anh đang rất hoang mang. Đứa em gái hiền lành của mình lại là Liam đại nhân của cả một đám Hạ Huyền Quỷ chứ?
-Um,nhận ra tôi rồi có nhận ra ai nữa không?-
-Ai..Ai nữa ạ?- Cả đám Hạ Huyền hoang mang
-Nice! Hạ Huyền Nhất với Hạ Huyền Ngũ,lên đây.
-Tôi..sao?- Enmu ngước lên,nhìn em.
-Liam..?- Rui ngước lên,ánh mắt chứa đầy câu hỏi trong đấy..
-Ừ. Chứ ở dưới máu dính bẩn lắm.-
-Máu? Làm gì mà có máu chứ?- Rui và Enmu thắc mắc.
-Nhìn..
Nãy đến giờ,3 người đang nói chuyện thì Muzan đã giết hết các Hạ Huyền khác rồi..
-Enmu,nói lời cuối đi.-
-Em đã nói không.- Em ngước lên nhìn Muzan
-Kệ mày?
-Tuyệt Kỹ Huyết Quỷ! Họa Sắc Luyến Vũ!!
-Muốn chơi?
-Đừng đụng tới người của em. Bất kì ai,em cũng sẽ giết.-
-Ai là người của mày?-
-..Ơ kìa? Sao lại đồn em vào đường cùng..-
-Ngu!-
-Rồi,hai bạn. Lại ổng cho thêm máu kìa,mệt mỏi.
-Ủa ai rảnh? Tự đưa máu mày cho tụi nó uống? Chứ tao có rảnh đâu mà đưa máu cho chúng nó? Dư à?-
-Hehhh,máu em có tác dụng hả?-
-Máu mày y máu tao thôi. Nếu tụi thích ứng được thì sống,không thì chết.
-Em vẫn chưa chắc chắn được..Em không biết Rui-niisan có sống được sau khi uống máu của anh không..-
-'Rui-niisan' Ngươi làm anh của Kibutsuji-sama à? Hạ Huyền Ngũ-
-Ê ê,cưng gọi chị bằng tên đi,gọi vậy dễ nhầm lắm cưng-
-Nhưng điều đó..là thất lễ ạ..- Enmu tỏ vẻ lo lắng nhìn em
-Daijobu!- "Vợ chồng với nhau mà sợ gì bae~"
-Một lần nữa là cuốn gói theo nó luôn nhé?-
-"Ủa Jztr? Mình đã làm gì sai à? Là sao? Tự nhiên cuốn gói theo nó?? Ủa?"-
-Cưng không làm gì sai cả,chị làm sai nè..-
-Chị- à không "Duma liệu theo bả luôn" Ngài làm sao có thể sai chứ?-
-Ai mà chả có lần sai hướng..-
-Ừ đúng rồi đấy,tao sai hướng khi nhận mày làm em.-
-Em biết tuổi đấy nhé? Bỏ nhà đi bây giờ..-
-Tự nhiên. •Dọn đồ theo chồng mày đi?•
*•..• là sóng âm mà Muzan truyền cho tất cả mọi người để mọi người nhận được tin của Muzan. Tất cả mọi người sẽ liên lạc với nhau bằng cái sóng âm này.
-Nếu anh cho..-
-Ừ,cho đấy. Mà nãy giờ vẫn chưa cho tụi nó máu? Tao nhờn với mày đấy à?-
-Cái gì cũng phải từ từ..-
Em cầm hai ống tiêm chứa một chất lỏng màu đỏ tươi đi lại phía 2 người kia.
-Đưa tay đây,tay trái.-
Hai người kia nhưng theo chuyển động của em rồi từ từ đưa tay lên,em nhẹ nhàng tiêm vào động mạch máu của hai Hạ Huyền.
Em chờ khoảng 1-5 giây,vẫn không có phản ứng gì,em mới quay người đi.
-Ổn. Không có ph-
Em chưa kịp nói hết,đằng sau đã phát ra tiếng rên la. Hai người kia gục xuống,quằn quại. Nhìn cảnh này em xót chết đi được. Xót thì xót,nhưng cũng chẳng được biểu hiện ra ngoài.Em mặt lạnh tanh bước về phía Muzan,nhìn hai người em thương đang quằn quại trên nền nhà lạnh..
Khoảng 5ph sau,hai người kia thôi quằn quại. Enmu ngồi dậy,một tay ôm miệng,một tay ôm cổ. Rui cũng ngồi dậy,tay trái của anh ôm lấy chỗ lúc nãy em tiêm.
Em thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng hai người kia cũng an toàn.
-Ah~ Ổn thoả cả rồi nhỉ? Giờ thì em lên phòng đây. Ứmmm~. Em vươn vai qua lại cho thoải mái.
-"Thế bây giờ là mình không được ở chung với em ấy nữa à..?"- Rui nhìn em,đôi mắt anh ánh lên sự buồn rầu rõ rệt..
-Nehh,Rui-niisan! Muốn ở chung với em không?- Em nhìn qua Rui,miệng cười tươi.
-Anh em mà sao khác nhau quá vậy..?-
-Ý gì? Enmu?-
-Không.. Không có ạ.-
-Niisann!-
-Nói rõ tên ra?-
-Rui-nii-san! Anh-có-muốn-ở-cùng-em-không?-
-Có..được không..?-
-Tất nhiên là được/không- Muzan và em đồng thanh,nhưng lại khác nhau kết quả.
-Ủa gì? Kibutsuji-san? Nhà còn nhiều phòng chống mà?-
-Tao không thích.-
-Liam-sama. Kibutsuji-sama. Hai thần xin lui.- Enmu kéo tay Rui quỳ xuống.
-Nakime.- Muzan vừa gọi tên Nakime,cô liền cầm cây đàn tỳ bà lên và đánh một nhịp.
Rui và Enmu liền biến mất.
-Ớ..? Nii..?-
-Xuống dinh thự của Douma mà tập luyện lại. Năng lực của mày càng ngày càng giảm sút rồi. Trong 3 năm nay,mày mà bước chân ra khỏi đây thì đừng có trách tao.-
-Vâng..-
-Hạ Huyền Nhất? Anh kéo tôi đi đâu vậy?-
-Ta cứu ngươi một mạng đấy!-
-?-
-Ngươi không thấy Muzan-sama đang tức giận à?-
-...-
-Tên của ngươi là Rui đúng chứ,tên ta là Enmu.-
-Ờ. Liam có vẻ hứng thú với anh đấy.-
-Hả? Gì cơ? Nói nhảm gì đấy?-
-Không thấy suốt buổi họp em ấy cứ chăm chăm vào anh à?-
-Ta không biết. Có lẽ ngài ấy cảm nhận được ưa mạnh của ta đấy:)-
-..Đồ tự cao.-
-Mà ngươi có mối quan hệ gì với ngài ấy vậy?-Hai người vừa lang thang trên phố đêm đen kịt vắng vẻ vừa nói chuyện.
-Tôi không biết. Có lẽ là giống anh.-
-Chỉ đơn giản là Chủ-Tớ? Chắc không? Ngài ấy gọi ngươi là Rui-niisan đấy?-
-...-
-Nè, tự nhiên đang nói chuyện xong im? Tin ta giết người không?-
-Trước đây,tôi và Liam là anh em.-
-Ruột thịt gì không?-
-Có. Là anh em ruột.-
-Hể?! Gì?-
-Tôi không biết nữa..Lúc còn là con người,cơ thể tôi khá yêu kém. Ngài Muzan-sama đã đến và cứu vớt nó. Ba mẹ tôi rất vui khi tôi khỏe mạnh lại. Nhưng tôi cần phải ăn thịt người và tránh ánh nắng mặt trời. Ông bà ta muốn giết tôi.-
-Sao nữa? Ta đang nghe đây?-
-Tôi đã giết ba mẹ tôi. Lúc đấy,em ấy đi học về. Thấy cảnh tượng đấy,tôi nghĩ em ấy đã căm ghét tôi. Tôi đã định giết em ấy..-
-Ừ..ngươi xém giết Liam-sama đấy..-
-Chỉ là định thôi..-
-Để ta đoán tiếp nhé? Liam-sama đã tin ngươi,và kêu ngươi biến ngài ấy thành quỷ?-
-Ừ..-
-Huh,để bữa nào ta thử tâm sự với ngài ấy..-
-<Hưm,muốn nói chuyện với em thì đến dinh thự của Thượng Nhị nhé,chứ Kibutsuji-nii cấm túc chị rồi..>-
-Là giọng của Liam?-
-Dinh thự của Thượng Nhị sao? Hmm,được đấy. Để ta thử.-
-Anh bị điên à?-
-Cuộc đời là phải trải nghiệm chứ? Rồi bây giờ có theo ta không? Ngươi cũng đâu còn nơi để về,đúng không?-
-Ừ có. Dù gì gia đình tôi cũng chết hết rồi.-
-Ủa? À thôi,đi nào. Từ giờ,ngươi sẽ là em trai của ta!-
-Gì? Em trai? Của anh?-
-Ừ đúng rồi,nãy giờ ngươi toàn gọi ta là anh đấy thôi ?-
-..Tuỳ anh. Thế thì anh phải gọi tôi là em?-
-Không..không được..-
-Tại sao? Ngộ ghê?-
-Ừ thì..em trai?-
-Đúng rồi,đi thôi! Niisan!-
-H-Hả!?-
Hai hình bóng,người thấp đang kéo tay người cao chạy đi. Ai nhìn cũng ngỡ là hai anh em đang chơi đùa với nhau rất vui vẻ. Nhưng ai lại gần hay bắt chuyện hoặc chỉ làm hai người khó chịu,đều sẽ rời trần gian ngay thôi..
Chap sau sẽ nói rõ hơn về mối quan hệ của em với nhóm Thượng Huyền và cả với Chúa quỷ-Kibutsuji Muzan. Và tại sao em lại gặp được họ? Chap sau.
Thân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top