Chương 5: Chạm mặt
Một cuộc đối thoại căng thẳng giữa Hiệu trưởng và Tuệ Hân vừa kết thúc. Cô buồn bã về phòng với kết quả không như mong muốn của mình.
- Sao rồi Tuệ Hân..Vì sao lại xảy ra chuyện như thế..Hiệu trưởng có cho biết lý do không..Bạn bè lần lượt hỏi cô.
- Hiệu trưởng bảo là CLB không làm được gì nên giải tán thôi.
- Quá đáng mà. Tuy CLB của cậu ít người nhưng toàn thành viên cò năng khiếu mà. Muốn giải tán là giải tán à.. sao mà vô lý như thế được.
- Giờ mình mệt rồi để mai mình sẽ nghỉ cách.
- Thôi cậu nghỉ đi.
- Chắc cậu ấy thất vọng lắm. Ngọc Minh nói nhỏ với các bạn.
......
- Ê ..Ê...nhanh đi...nhanh đi.
- Mình cũng muốn xem nữa.
- Chờ mình với.Ê... Ê..
Mới tờ mờ sáng, trong phòng Tố Như mọi người chỉ vừa tỉnh giấc nhưng bầu không khí của kí túc xá nữ thật xôn xao, ồn ào. Phịch....phịch...Chỉ toàn tiếng bước chân và những lời nói hối hả.
- Có chuyện gì mà náo nhiệt thế. Tuệ Hân thắc mắc, chao mài.
- Hân cậu ra hỏi thử coi.
- Ùm..Ùm..
Cô vừa mở cửa phòng thì thấy mọi người đều ùa ra cùng một hướng. Cô liền nhanh tay bắt chuyện với một bạn trong số đó.
- Cho mình hỏi mọi người đang đi đâu mà vội thế.
- Cậu nắm tin tức chậm thật. Là vầy nè...2 người con trai chuyển tới trường mình đang đứng trước cổng trường á. Không những là đại thiếu gia mà còn cực kì đẹp trai luôn. Thôi mình đi xem đây. Tạm biệt.
- Ờ...ờ.. Cảm ơn cậu.
Cô im lặng xoay mặt vào phòng rồi đột nhiên giật bắn lên.
- Nè..nè... Mấy người chuyển tới trường mình đang ở trước cổng đấy. Đi coi xem sao.
- Mình đi nữa..đi nữa.
- Nhanh...nhanh..để họ đi mất bây giờ.
- Tố Như đi không. Mình với Ngọc Minh đi đó.
- Mình không đi đâu.
-Ùm ..vậy tụi mình đi đây.
......
- Woa...đông thật. Mà toàn là gái.
- Đương nhiên rồi. Con gái mà, phải thích con trai chứ.
- Sao mà nhìn thấy được đây. Không biết nhan sắc như thế nào nữa.
- Hân à, mình thấy rồi. Nhan sắc không tầm thường tí nào
- Đâu..đâu..Ớ! Sao mà đẹp trai thế. Vừa cao mà còn trắng, thân hình thì nam tính. Ôi!
- Hân à, tém tém lại. Càm đụng đất rồi kìa.
- Làm...làm gì có. Thôi vào tiết rồi vào thôi. Cô nói xong rồi chạy thật nhanh.
- Nè, cậu xấu hổ à. Ha..haaa..
.....
Mọi người trong trường thì đang vui vẻ bắt đầu năm học mới thì Tố Như lại mang nổi buồn nặng nề. Vì cô đã quyết định đàm phán với Hiệu trưởng lần nữa nhưng lại bất thành.
- Tố Như à, tớ có cách rồi. Tuệ Hân chạy lại gần cô và hét lớn.
- Hở..
- Ôi! mệt quá. Mình..mình có cách rồi. Để CLB của cậu không giải tán nữa.
- Nói mình nghe với. Cho dù chỉ có một tia hy vọng.
- Cậu biết mấy người chuyển về trường mình chứ. Trong những người đó có người tên là Lý Vũ Phong, anh ta không tầm thường đâu. Anh ta lớn tuổi hơn mình thì phải nhưng không biết vì lý do nào đó mà học cùng khối với mình nữa.
- Cậu vào thẳng vấn đề được không.
- À quên..hi. Và anh ta là con của tập đoàn rất có thế lực đến nỗi Hiệu trưởng còn dứới cơ mà. Vì vậy nếu cậu nhờ anh ta nói hộ một tiếng thì may ra còn cơ hội cho CLB của cậu. Chắc tính tình không đến nổi đâu.
- Sao cậu biết được. Quên, cậu là cái trạm cập nhật tin tức mà.
- Quá khen..quá khen..hi..hi. Nhưng mà được thì cậu thử nha.
- Tớ sẽ suy nghĩ.Về phòng thôi. Hết tiết rồi.
"Sao không nghĩ được gì vậy trời. Chẳng lẽ chỉ còn có mỗi cách đó thôi sao. Anh ta cũng gê thật Hiệu trưởng mà còn..haizz.. Nhưng anh ta là người như thế nào mình còn không biết làm sao mà nhờ đây...Thôi kệ, một chút hy vọng cũng phải cố gắng. Cố lên..cố lên."
- Hân, cậu có biết cái anh họ Lý đó giờ đang ở đâu không.
- Nghe nói anh ra gặp Hiệu trưởng xong thì về kí túc xá thì phải. Mà sao?
- Mình có việc cần làm mình đi trước đây. Nhưng mà anh ta mặc đồ gì vậy? Có đi chung với ai không?
- Sáng mình ra xem thì thấy hình như là sơ mi sơ mi trắng, quần jean, giày bata. Anh ta đi chung với một anh mặt áo xanh biển ấy. Mà sao?
- Mình có việc cần đi một chút.
- Nói mình nghe với.
- Tí về mình sẽ kể. Đi đây.
- Sao cậu chạy nhanh vậy ? Trời ơi! "Không biết có việc gì mà gấp thế."
Cô lao nhanh thật nhanh về hứớng kí túc xá nam. Đến nơi cô loay hoay nhìn xung quanh và cô đã thấy 2 người giống với Tuệ Hân tả.
- A. Kia rồi. Không thấy mặt được. Tên gì ta? Lý...lý..gi trời. Đúng rồi là Lý Vũ Phong. IQ mày còn khá lắm Như à.Cô từ đằng sau tiến lại gần hai tẩm lưng.
- Cho hỏi.Anh có phải là Lý Vũ Phong không vậy?
Vừa hỏi xong thì 2 anh chàng đồng lượt quay lại, một trong 2 anh chàng lên tiếng.
- Cô gọi tôi. Gương mặt lạnh lùng va đôi mắt đầy sự khinh người.
- What??? Là anh. Tên âm binh khinh người.
- Là cô. Con " NẤM" . Cô gọi ai là âm binh? Mà thôi, gặp cô đúng là đúng lúc. Tôi còn thù chưa báo mà. Anh nhếch môi nhẹ.
- " NẤM" cô ấy là con gái sao cậu lại gọi như vậy ?
-Cô ta mà là con gái à?Nhựt Hy cậu đừng để cô ta lừa. Nếu cậu thử chọc giận cô ta thử coi thì cậu sẽ bị dá cho một phát đó. Nhưng mình không biết chỗ nào đâu nha.
"Hắn còn bắt bẻ mình chuyện hôm đó. Đúng là nhỏ mọn."
- Anh thật là Vũ Phong?
- Là tôi. Sao, tôi không xứng với tên đó à?
" Chết rồi. Mình và hắn là oan gia có thù với nhau. Mình mà nhờ hắn giúp thì còn gì là tự trọng đây. Sao ông trời lại đưa con vào hoàn cảnh này. Hic...hic...."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top