Chương 4: Sét đánh ngang tai

Sau một ngày luyện tập mệt mỏi, Tố Như đi về nhà thật uể oải và chán nản.
- Con về rồi.

- Con sao vậy? Mẹ thấy con lạ quá.

- A..Không có gì đâu mẹ. Tại nay tập nhiều nên mệt thôi. Hi...Cô cười nhẹ.

- Vậy thì tốt. Thôi con đi nghỉ đi. À mà nè sắp vào học chính thức rồi chuẩn bị cho tốt vào.

- Vâng..mamy..hi..

Ngày qua ngày và cuộc đua của đại học năm cuối của Tố Như bắt đầu.Tuy nhà Tố Như gần trường nhưng vì năm cuối nên cô muốn ở kí túc xá ở trường để tiện cho việc học và quan trọng hơn hết là cô muốn tạo thật nhiều kỉ niệm với bạn của mình.

- Ngọc Minh, Tuệ Hân tớ đến rồi.

-  Tố Như vào nhanh đi. Mình còn dọn hành lý và xuống đúng giờ để làm lễ khai mạc năm học mới đó.

Cô vô tư và vui vẻ nắm tay các bạn của cô vào trường mà chính bản thân cô cũng không biết năm nay sẽ là bước ngoặc mới trong cuộc đời của cô.
Loa phát thanh của trường vang lên:
Các bạn học sinh nhanh chóng tập trung tại hội trường để dự lễ. Xin cảm ơn.

- Woa..năm nay chúng ta chung phòng đấy. Vui ghê. Hình như phòng mình thiếu một bạn thì phải .Tố Như hớn hở.

- Ùm..mà gạt chuyện này qua đi xuống tập trung kìa.

Mọi người lần lượt tập trung tập trung tại hội trường. Không khí thật xôn xao, ráo rít. Cô và các bạn cùng nhau đến và lần lượt tìm chổ ngồi.

-Vào chổ thôi các cậu.

- Các bạn học sinh vui lòng ổn định vị trí để làm lễ.

.....

- Trong một số những chuyện thầy vừa thông báo thì còn một chuyện muốn thông báo. Tuy không quan trọng lắm nhưng nói thì vẫn hơn. Sẽ có 3 bạn chuyển về trường mình là Lý Vũ Phong, Hàn Nhật Minh và Đỗ Lam Anh. Không may là 3 học sinh đó vẫn chưa đến.

Cả khán phòng khi nghe thầy hiểu trưởng thông báo xong thì liền trầm trồ. Nhiều lời nói xì xào tạo nên sự ồn ào cho căn phòng.

- Trời..trời toàn là con tài phiệt. Kinh thật.

- Mình mong được trông thấy quá đi.

- Không biết 2 cậu con trai có người yêu chưa. Ha.haa

- Tuệ Hân, những người ấy là ai mà ảnh hưởng đến mọi người đến vậy thế. Tố Như thắc mắc.

- Cậu đúng là không biết cập nhật thông tin gì hết. 3 người họ đều là con của tài phiệt và sở hữu các tập đoàn lớn. Nghe nói gia đình họ Lý có thế lực lớn hơn 2 họ còn lại.Cậu hiểu chưa.

- Thì ra là bọn nhà giàu. Không quan tâm. Cô làm lơ và không để ý đến xung quanh.
.....

- Buổi lễ kết thúc các em có thể về ký túc xá của mình.
.....

- Aa.. Ngồi nghe mà buồn ngủ chết được. Nghỉ ngơi một chút rồi tính sau.

Tố Như chưa đặt mình xuống giường thì có người vừa chạy vừa kêu tên cô toáng cả lên:

- Tố Như..Tố Như...Cậu biết gì chưa.

- Gì vậy Gia Linh.

- Hiệu trưởng vừa mới báo với bọn mình là nhà trường sẽ không hỗ trợ cho câu lạc bộ võ nữa. Có nghĩa là CLB  của chúng ta sẽ giải tán đó.

- Cái gì ? Không thể như thế được. CLB mà tớ theo suốt mấy năm nay sẽ bị biến mất. Mình nhất định sẽ ngăn cản chuyện này.

- Tớ nghe xong cũng rất sóc. Mà cậu định làm gì?

- Mình sẽ cầu xin hiệu trưởng.

Cô liền bật dậy và lao nhanh như chớp tới phòng hiệu trưởng. Thể hiện sự tức giận tràn trề trên khuôn mặt và muốn giải bày tất cả. Đến cửa, cô xông vào:

- Hiệu trưởng à. Sao thầy có thể làm vậy với bọn em.

- Trường này dạy em vô lễ như vậy à.

- Em xin lỗi..như mà việc về CLB thầy không suy nghĩ lại được hả thầy?

- Trường ta kinh phí có hạn. Mà CLB của em quá ít người tham gia nên để một CLB như vậy ở trường cũng chỉ tốn ngân sách thôi.

- Thầy à! Thầy làm ơn suy nghĩ lại đi mà.

- Ý thầy đã quyết. Em hãy về ký túc xá nghỉ ngơi đi.

- Làm ơn đi mà thầy.

- Em muốn bị kỹ luật à.Mau về đi.

- Nhưng mà...Ơ..vâng. Em chào thầy. Cô mang vẻ mặt đầy bùồn bã bước ra ngoài.

- Mình nhất định sẽ tìm được cách giúp CLB. Nó rất có ý nghĩa với mọi người ,mình sẽ không để nó biến mất đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: