Chương 3: Người bí ẩn
Sau khi gây gổ với Vũ Phong, Tố Như liền nhanh chóng đi tới trường để gặp bạn bè của cô. Dọc đường đi, tâm trạng của cô dường như đã thể hiện rõ trên khuôn mặt. Cô rầu rỉ, nhăn nhó.
- Sao cứ cảm thấy có lỗi thế. Cũng tại anh ta thôi con trai gì mà.....haizz.Coi như huề đi.Mình không cần phải áy náy.
-Tố Như, bọn mình đây này cậu ngẩn đi đâu vậy.
- Tới đây.
- Cậu sao lạ vậy. Sáng nay còn hí hửng mà. Tuệ Hân gặn hỏi.
- Chỉ là sáng nay...Tại chưa ăn sáng ấy mà.
- Thui vào luyện tập đi trễ rồi. Cậu đến trễ quá không còn thời gian ăn sáng cậu còn sức tập không. Ngọc Minh lo lắng.
- Không có gì đâu.Mình là Tố Như mà. Ha..ha..haa
- Không được thì nói bọn mình.
Trong khi Tố Như ở cùng bạn bè của mình và vô tư không biết chuyện gì thì Vũ Phong người gây sự với cô sáng nay đang đi nhập học và tâm trạng phải nói vô cùng tệ.
- Tới rồi vào thôi. Làm gì mà sáng giờ cậu khó chịu thế.
- Cậu đừng quan tâm. Vào thôi.
- Chào Hiệu Trưởng .
- A..a.. Cậu Lý Vũ Phong đây sau không ra đón cậu tôi thấy có lỗi quá.
- Cần gì khách sáo vậy. Tôi được ông chào đón như vậy chắc ba tôi cũng bỏ ra không ít nhỉ.
- Ai mà tôi lại không đối xử như vậy. Oan cho tôi quá. Ha..haaa
- Còn cậu này là..
- Bạn tôi Nhựt Hy. Cậu ấy sẽ học ở đây cùng tôi.
- Chào Hiệu Trưởng. Nhựt Hy chào hỏi lễ phép.
- Cậu là bạn của cậu Lý đây thì không cần lễ phép vậy đâu.
- Khi nào tôi có thể đi học.
- Cậu không cần vội đâu. Chúng tôi sẽ thông báo sớm thôi.
- Không có chuyện gì nữa tôi đi đây.Vũ Phong nghiêm ngặt.
- Chào cậu, đi thong thả. Ha..haa.. Mong gặp cậu trong ngày lễ khai giảng.
- Tôi cũng mong được xem tận mắt ngôi trường này có giống suy nghĩ của tôi không. Tạm biệt ông. Anh nhếch miệng.
- Vũ Phong, cậu có muốn đi tham quan trường không?
- Cũng được.
....
- Tuệ Hân à cậu có muốn đi vệ sinh không. Mình muốn rửa mặt cho tỉnh ấy mà.
- Ùm...mình đi với cậu.
Sau khi vào nhà vệ sinh xong 2 cô trở về.
- Cậu tỉnh táo chưa.
- Ùm..hi
- Ế.. Cậu nhìn kìa...đó có phải...
- Gì vậy. Tố Như ngẩn mặt nhìn xung quanh
- Tớ nghe nói sẽ có mấy người chuyển về trường mình...mà còn có gia thế không tầm thường đâu...hình như là 2 người đó thì phải.
- Có thấy gì đâu.
- Cậu chậm chạp quá. Vào học thì cậu cũng biết thôi.
- Thôi không quan tâm. Ai có làm gì thì cũng không ảnh hưởng tới mình. Năm nay năm cuối rồi cố hết sức thôi.
- Vào học nhất định mình phải nhìn cho rõ mới được. Sự tò mò hiện rõ trên mặt Tuệ Hân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top