Chương 2 : Sự cố bất ngờ

- Tôi có là gì thì không liên quan tới cô.

- Anh..đúng là quá đáng.

Cuộc nói chuyện đang ở giai đoạn căng thẳng thì cùng lúc đó một ngừơi phụ nữ vừa chạy chậm rãi tới vừa nói to:

- Ơ..Ơ..cậu gì ơi! Cái túi đó là của tôi..của tôi đó. Eo..ơi! Mệt quá.

- Là như vầy. Cô gái này giúp tôi đuổi theo tên cướp để lấy túi xách giúp tôi chứ không cố ý gì đâu. Đừng nghĩ xấu cho cô ấy.

- Nghe chưa. Đừng mà nghi ngờ tôi.

- Nhìn cô chả có gì đáng tin. Giọng nói mỉa mai.

- Anh...

- Thôi..thôi..hai cô cậu đừng cải nhau nữa dù gì đồ của tôi cũng lấy lại được rồi. Cảm ơn hai cô cậu nhiều.

- Dạ. Không có gì. Cả hai đồng thanh nói. Nói xong hai người nhì nhau với ánh mắt sắt đá rồi hất mặt sang hướng khác.

- Thôi tôi cũng có việc tôi xin đi trước. Hai cô cậu có việc gì thì cũng đi đi. Tạm biệt.

- Dạ cháu chào cô. Tố Như cười tươi nói.

Vừa nói xong tự dưng biểu cảm trên khuôn mặt của cô đờ ra và quay sang nhìn đồng hồ.

- Aaaaa... Chết rồi..chết tôi rồi, lại trễ giờ. Sao chẳng có chuyện gì mình làm nên hồn hết vậy.

- À mà nè, sao anh biết cái tên hồi nảy đi vào đó là cướp vậy?

- Hắn ta đi vào với bộ dạng lấm la lấm lét và gương mặt hoảng loạn mà còn cầm trên tay túi xách nữ chẳng lẽ tôi nghĩ hắn bán nam bán nữ. Không ngờ chân cô đã ngắn não còn ngắn hơn. Thôi tôi đi đây, không đôi co với cô .

Vừa nói xong anh ta quay mặt bỏ đi .

- Trời...trời! Đã kêu mình chân ngắn rồi mà giờ còn bảo mình não ngắn. Hừm...hừm ...tức quá, phải đá cho hắn một phát mới được.Nhưng mà trễ giờ rồi ..kệ..lỡ trễ rồi cho trễ luôn.

Tố Như với gương mặt tức giận và ranh ma lẳng lặng đi theo anh ta. Cô từ từ đi nhanh hơn khoảng cách của cô với anh ta ngày một gần. Và rồi cô đã tiếp cận gần nhất.

- Ya.... Cô liền vung chân .

- Phịch....

-Aaaa..đau quá!Cô làm cái gì vậy?Gương mặt anh ta nhăn nhó và giọng nói nạt nộ trong khi tay anh còn nắm chặt chỗ đau.

- Tôi..tôi..tôi đâu cố ý.Tôi chỉ định đá vào mông anh thôi nhưng tự dưng anh quay lại làm tôi không xử lí kịp. Tố Như nói lắp bắp.

- Mà chổ đó của anh có sao không vậy?

- Cái gì mà không sao. Anh ta quát lớn.

-Anh to mồm cái gì? Là anh chế nhạo tôi trước mà, nào là chân ngắn rồi não ngắn nên tôi tính cho anh bài học thôi là huề mà.

- Cô..cô..

"Chết rồi..phải chuồn thôi chứ để hắn mà hết đau thế nào cũng túm cổ mình là toi."

- Thôi...thôi..cho tôi xin lỗi. Tôi có việc tôi đi trứớc đây. Tố Như cười gượng rồi chạy thật nhanh.

- Cô..cô đứng lại cho tôi. Tôi mà gặp cô lần nữa thì...aaa..đau quá!

Anh từ từ đứng dậy đi chầm chậm. Mặt thì đằng đằng sát khí khó chịu vô cùng đi về hướng có một dãy xe hơi đang đậu ở đó. Và có một cậu con trai khác đang chạy lại dìu anh ta :

- Vũ Phong, cậu sao vậy? Mà cậu đi đâu lâu vậy tài xế chờ nãy giờ.

- Không sao ..không sao..chỉ là mình gặp một số người tay chân nhanh hơn não đem đến xui xẻo thôi. Đi thôi .

- Ùm. Đi nhập học mà để hiệu trưởng chờ lâu thì không tốt đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: