Chương 36:
Suối nước nóng trên núi này được phân ra làm rất nhiều khu vực, cộng thêm với việc năm mới sắp đến nên càng vắng người. Yoon Sae Bom vốn là một người thích sự yên tĩnh nên cô cố ý chọn bể tắm nước Đông Y ở nơi xa nhất.
Hoàng hôn buông xuống, không biết vì sao tuyết đột nhiên rơi càng lúc càng nhiều, suối nước nóng lộ thiên, tuyết giăng đầy trời, nước suối ấm áp cuồn cuộn chảy, vừa thưởng tuyết vừa ngâm nước nóng, lúc này cô mới cảm thấy rằng Jung Yi Hyun đúng là một người rất biết thưởng thức.
Yoon Sae Bom ngâm mình trong bể tắm cây Ngải, nước suối nóng hầm hập, hơi nước không ngừng bốc lên, dễ chịu đến mức cô phải thở hắt ra một hơi.
Ở khu vực phía bên này, các bể tắm đều có mùi thuốc bốc. Vì rất nhiều người không thích mùi nồng như vậy nên không có một ai ở đây. Cô cực kì thích sự yên tĩnh, vắng vẻ này. Những bông tuyết bay lượn không ngừng rồi rơi vào bên trong suối nước nóng, hơi nước bay lên trên cao và tản mát vào không trung, đằng sau đầu cô có lót một tấm khăn bông, ngắm nhìn khung cảnh một lúc rồi dần dần nhắm mắt lại.
Thời gian trôi đi thật nhanh, lại là một năm nữa qua đi, không biết giờ này năm sau cô có còn ở nơi này không.
Cô vẫn còn nhớ khung cảnh cuối năm ngoái khi mình đến đây. Lúc đó, cô không biết bản thân mình lại chọc giận anh chỗ nào, khiến cho anh vô cùng tức giận. Lúc nào nhìn thấy cô cũng lại lạnh mặt, cười ác ý rồi châm chọc, khiêu khích cô, đến cả lúc đón giao thừa cũng không thôi, lúc đó cô còn cảm thấy cực kì ấm ức.
Khoảng thời gian đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Dường như Jung Yi Hyun cảm thấy cô cực kì chướng mắt. Các tin đồn tình cảm cứ không ngừng xuất hiện trên mọi đầu báo của đủ loại tạp chí, khiến cho cô bị Jung Woo Sung mắng chửi không biết bao nhiêu lần. Đã rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan như thế rồi mà cái kẻ đầu sỏ kia còn chạy tới hỏi cô, giữa một cô diễn viên nào đó với một cô MC nào đó, chọn người nào thì tốt hơn. Cô ngồi suy nghĩ thật kĩ, dựa theo sở thích của anh mà đưa ra một đáp án, thế nhưng đưa ra đáp án xong anh lại tức giận, mắng cô giả dối! Ngốc nghếch! Thực sự là cực kì khó hiểu.
Ngay lúc Yoon Sae Bom mơ mơ màng màng sắp đi vào giấc ngủ, liền cảm nhận được có một bàn tay hơi lạnh phủ lên trên gương mặt cô. Cô giật mình mở to mắt, vẻ mặt sửng sốt nhìn gương mặt phía đối diện, đây không phải là Jung Yi Hyun sao?
Cô ngay lập tức ngồi thẳng dậy, giựt chiếc áo choàng tắm ở bên cạnh xuống che lên cơ thể mình, lúc này mới bắt đầu hối hận vì hôm nay chọn bộ bikini 2 mảnh này.
Jung Yi Hyun ung dung cởi áo choàng tắm rồi vứt sang một bên, sau đó cũng bước vào trong suối nước nóng, nằm ở chỗ mà cô vừa nằm lúc nãy, gối lên chiếc khăn lúc nãy cô vừa gối, hai mắt hơi khép lại, nhìn qua trông có vẻ yên tĩnh, ôn hoà, nhưng vừa lên tiếng đã khiến cô khiếp sợ.
" Sao nào? Ném cô công chúa nhà họ Cha cho tôi xong, một mình chạy tới nơi vắng vẻ này để trốn sao?"
Yoon Sae Bom nhíu mày, cảnh giác nhìn anh, anh biết rõ ư? Là do Cha Ji Soo lỡ miệng hay anh vốn đã biết từ lâu rồi?
Một lúc sau cũng không nghe thấy tiếng trả lời, lúc này Jung Yi Hyun mới từ từ mở mắt ra nhìn cô, sau đó lại nhắm mắt mỉm cười.
Lúc nãy cô vẫn luôn nhắm chặt mắt lại, không biết trong lòng đang nghĩ gì, đến mức anh bước tới rất gần rồi cô cũng không phát hiện ra, trên lông mi vẫn còn dính vài bông tuyết, bây giờ có lẽ là quá đỗi căng thẳng nên hai hàng mi không ngừng run rẩy, cộng thêm với vẻ mặt bàng hoàng đó, nhìn qua thì trông có vẻ sống động chân thực hơn bình thường rất nhiều. Làn da của cô vốn rất trắng, có lẽ vì ngâm trong nước nóng quá lâu, hơi nước nóng càng làm cho làn da trở nên hồng hào, quả thật là vô cùng quyến rũ.
Anh vừa mỉm cười, Yoon Sae Bom càng cảm thấy sởn gai ốc. Anh vốn nên tức giận mới phải chứ, anh vốn nên phát cáu không phải sao? Tại sao lại có thể bình tĩnh như thế này?
Còn nữa... không phải là lúc này anh đang ở bên cạnh Cha Ji Soo sao, sao lại đột nhiên xuất hiện tại đây?
Trong đầu Yoon Sae Bom có quá nhiều nghi vấn, nhất thời chỉ ngồi ngây ra đó, trong đầu loạn thành một đống.
Chắc có lẽ do các hòn đá dọc theo hai bên bờ quá cứng, Jung Yi Hyun nằm lâu cũng cảm thấy không thoải mái nên liền thay đổi tư thế rồi lại tiếp tục nhắm mắt.
"Em ngồi ở đằng đó không thấy lạnh sao?"
Sao lại không lạnh chứ. Vì tránh anh mà cô chỉ khoác tạm một chiếc áo choàng tắm, sau đó ngồi ngây ngốc một lúc dưới trời tuyết rơi lạnh lẽo này.
Anh vừa nhắc đến, Yoon Sae Bom mới chợt nhận ra điều đó. Cô đứng dậy muốn nhanh chóng thoát khỏi nơi này không ngờ lại bị Jung Yi Hyun giữ chặt lại, sau đó ảnh chỉ dùng một ít sức lực đã lôi được cô xuống nước rồi rơi vào trong lòng anh, bị anh dùng hai cánh tay ôm chặt từ phía sau.
Yoon Sae Bom quay lưng lại với Jung Yi Hyun, cả người đều áp chặt vào người anh, không nhìn rõ vẻ mặt của anh, nhưng lại có thể cảm nhận rõ ràng độ ấm cơ thể của người đằng sau. Áo choàng tắm dính nước, dính chặt vào trên người cô, giữa hai người bọn họ chỉ cách có một lớp vãi mỏng, cũng là lần đầu tiên họ gần nhau đến thế.
Vẻ mặt của Yoon Sae Bom ngay lập tức đỏ lên, hốt hoảng đến mức cả đầu ngón chân cũng đang run lên, cố gắng vùng vẫy một lát, không ngờ đều bị Jung Yi Hyun dễ dàng áp trụ được, nhìn cánh tay đang ôm chặt ngang hông mình, cô hận đến mức chỉ muốn cắn một cái. Giọng nói của cô có lẽ vì quá sợ hãi nên có chút biến đổi:
"Jung Yi Hyun! Anh buông tay ra!"
Jung Yi Hyun ngược lại càng thu chặt tay, ôm sát cô hơn vào người, anh cúi xuống kề sát bên tai cô, nở nụ cười ác ý uy hiếp cô:
"Đừng có lộn xộn nữa... nhỏ tiếng một chút, tiếng động to quá lại khiến mọi người tò mò qua đây thì không hay đâu... Tôi thì không có việc gì, chỉ sợ cô Yoon sau này mất mặt mà thôi."
Trên người cô tỏa ra mùi thơm nhè nhẹ, ngay cả mùi thuốc Đông Y nồng nặc xung quanh cũng không thể nào che giấu được,. Anh cúi đầu hít nhẹ một hơi, hình như không hài lòng lắm với kiểu tóc búi của cô. Anh giơ tay gạt hết những sợi tóc đang rơi loạn trên vai cô sang một bên, sau đó lại cúi đầu thưởng thức, lần này ôm cô vào lòng, cuối cùng cũng cảm thấy mãn nguyện.
Nhịp tim của cô đập nhanh không ngừng, gân xanh trên trán bắt đầu nổi lên, anh lại gọi cô là cô Yoon, anh gọi cô là cô Yoon thì chắc chắn không có chuyện tốt nào rồi!
Yoon Sae Bom cố gắng ép mình không được nóng nảy, bình tĩnh thương lượng với anh:
"Tôi không biết mình lại đắc tội gì với anh, thực sự xin lỗi, anh có thể buông tay ra không?"
Jung Yi Hyun lại tỏ ra cực kì vô lại, chạm khẽ vào vành tai cô vừa trêu đùa hỏi ngược lại cô:
"Em đắc tội gì với tôi, bản thân em còn không biết sao?"
Không phải là anh không tức giận, anh tức đến mức sắp mất cả lý trí. Thế nhưng nếu anh lại đi chất vấn cô, cô sẽ lại giả ngốc không biết gì, hoặc sẽ lại bày ra một bộ mặt lạnh tanh rồi xin lỗi anh cho qua chuyện. Không hỏi đến việc đó thì thôi, vừa hỏi anh đã tức giận! Anh không tin bản thân mình không trị nổi cô!
Yoon Sae Bom dường như sắp khóc đến nơi, mùi hương trên cơ thể anh cùng với hơi nóng cứ vấn vít trên chóp mũi cô, vừa quen thuộc vừa xa lạ. Đầu tóc cô rối tung lên càng lộ rõ dáng vẻ chật vật, tính khí dù có tốt đến đâu đi chăng nữa thì cùng không kiềm chế được:
"Rốt cuộc anh muốn làm cái gì?"
Jung Yi Hyun không hề trả lời cô, tay anh nhấc lên kéo chiếc áo choàng tắm xuống rồi vứt sang một bên, hai tay dán chặt trên eo cô bắt đầu di chuyển bừa bãi. Cả người cô nhất thời cứng đờ, ngay sau đó liền nhanh chóng túm chặt lấy bàn tay anh.
Tay của Jung Yi Hyun bị hai tay của cô nắm vô cùng chặt, không ngờ anh lại thật sự không làm loạn nữa, cứ để mặc cho cô nắm lấy như vậy, còn không quên nở nụ cười trêu chọc cô:
"Em nói xem tôi muốn làm gì? Em đã chủ động đến mức này còn không biết tôi sẽ làm gì sao? Cảm giác nắm tay tôi có thích không?"
Mặt cô đỏ bừng bừng, không biết là do nóng quá hay do xấu hổ. Đây vốn không phải ý của cô, thế nhưng lại vẫn không thể nào không nắm chặt lấy bàn tay ấy, cô sợ một khi mình vừa nới lỏng tay Jung Yi Hyun sẽ lại làm ra chuyện gì quá trớn hơn.
Yoon Sae Bom sợ sự tình phát triển càng lúc càng xa, đành cắn chặt môi chủ động nhận lỗi:
"Chuyện của Cha Ji Soo... là do tôi sai rồi, lát nữa, tôi sẽ bảo cô ta đi. Sau này những việc như thế nếu như anh không đồng ý, tôi sẽ không làm nữa còn không được sao?"
Giọng điệu của cô có chút nghẹn ngào, có lẽ là vì sợ người khác nghe thấy nên đã cố gắng áp chế âm lượng xuống mức nhỏ nhất, nên nghe qua lại giống như cô tình nhân đang nũng nịu cầu xin tha thứ.
Jung Yi Hyun dường như không hề hài lòng với câu trả lời này:
"Em bảo cô ta đi? Cô ta nghe lời em thế sao? Cho dù cô ta có nghe theo em, thì em định giải thích với Jung Woo Sung thế nào?"
Lúc này cô làm gì có lòng dạ nào mà lo đến việc người khác, người ở trước mặt cô đây mới chính là rắc rối lớn nhất!
Yoon Sae Bom rõ rằng sức lực của mình đấu không lại anh, hơn nữa Jung Yi Hyun chỉ thích ăn mềm không ăn cứng, nên cô đành cố gắng nhẫn nhịn, run run lên tiếng nói đạo lý với anh:
"Không phải anh đã từng nói Choi Woo Jin không thiếu phụ nữ, không nên ép buộc người khác sao? Tam thiếu anh cũng vậy, hiện giờ anh đang định làm gì đây?"
Anh cong cong khóe môi, dáng vẻ thong dong, mở mắt nhìn cô rồi lên tiếng phủi sạch:
"À, lúc đó tôi chỉ tùy tiện nói một câu thôi, em nghe xong cũng đừng để trong lòng."
Dứt lời, anh cúi đầu xuống dùng môi giựt nhẹ sợi dây được thắt đằng sau cổ cô ra, một tay vòng ra đằng sau lưng nhanh chóng giựt thêm một cái, chiếc áo tắm vốn đang mặc trên người cô ngay tức khắc bay xuống, trôi nổi trên mặt nước. (Awwwwww)
Yoon Sae Bom chỉ cảm thấy trước ngực mình mát lạnh, trong lúc vô ý môi anh khẽ chạm lên cổ cô, cảm giác nóng như thiêu đốt, rồi lại nhìn thấy mảnh vải đang trôi nổi trên mặt nước, không kịp suy nghĩ gì, cô liền há miệng cắn chặt tay anh.
Jung Yi Hyun bất ngờ không kịp phòng bị, cánh tay đau nhức ngay lập tức thả lỏng hai tay ra, không ngờ lại để cho cô thoát được, cô ôm chặt chiếc áo choàng tắm, đi đến đầu bên kia của bể nước nóng.
Jung Yi Hyun nghiến chặt răng uy hiếp cô:
"Em quay lại đây cho tôi!"
Yoon Sae Bom lắc đầu, chỉ thiếu nước quỳ xuống cầu xin anh:
"Tôi thực sự biết lỗi rồi mà!"
Jung Yi Hyun cúi đầu nhìn một cái sau đó giơ lên cho cô nhìn. Trên cánh tay của anh ẩn hiện vài vết răng cắn, hơi hơi rướm máu, nhìn qua thôi cũng có chút giật mình.
Yoon Sae Bom có thể thề rằng mình không hề cố ý, vẻ mặt cực kì đau khổ:
"Tôi không cố tình mà!"
Cô vừa nói vừa với chiếc áo tắm đang trôi dạt trên mặt nước, thế nhưng vừa mới nắm được một góc áo, còn chưa kịp vui mừng thì đã nhìn thấy một góc áo khác cũng bị một bàn tay khác nắm chặt. Cô và Jung Yi Hyun mỗi người nắm một đầu, cô hơi dùng lực kéo qua, bên kia cũng nhất định dùng lực kéo về. Hành động này vốn ấu trĩ đến mức tức cười, huống hồ lại còn là đồ vật riêng tư. Yoon Sae Bom thực sự là không biết nên nói gì nữa. Nếu như cô có khả năng dự đoán được hôm nay sẽ phát sinh ra chuyện này, dù cô có chết cũng không bước ra khỏi phòng một bước.
Yoon Sae Bom cảm thấy mặt cô sắp bị thiêu đốt đến nơi rồi, hít một hơi thật sâu cố gắng để mình bình tĩnh lại, phải bình tĩnh mới có sức mà thương lượng, khi đàm phán sợ nhất là thua về mặt khí thế.
Thế nhưng cô không hề biết, cô của giờ phút này, đầu tóc có chút loạn, gương mặt đỏ hồng, trong ánh mắt vẫn còn mang theo những giọt nước, nhìn qua trông cực kì điềm đạm đáng yêu, cộng thêm với bề ngoài hiện tại có chút xốc xếch, mảnh vải trên người khó khăn lắm mới che được nhưng lại dán chặt vào cơ thể cô, mọi đường nét trên cơ thể đều thấy rõ mồn một, làm gì có thứ gọi là khí thế cơ chứ?
"Jung Yi Hyun, anh có nhiều phụ nữ như vậy, tôi biết anh căn bản chẳng thèm để tôi vào mắt, chúng ta nói chuyện tử tế có được không, cho dù tôi có làm gì không phải,anh cũng không nhất thiết phải làm nhục tôi như vậy chứ?"
Đột nhiên, gương mặt anh trở nên lạnh lẽo:
"Em dám nhắc lại một lần nữa xem?"
Vừa dứt lời, tiếng bước chân đến gần đột nhiên vang lên, Yoon Sae Bom cứng đờ người đột nhiên buông tay, vẻ mặt hoảng hốt nhìn về phía Jung Yi Hyun, đương nhiên Jung Yi Hyun cũng nghe thấy tiếng động đó, chỉ là trông anh chẳng có chút hoảng hốt nào hết, không ngờ lại còn nhìn cô chằm chằm nở nụ cười.
Bộ dạng cô đang như thế này, còn để người khác trông thấy cô đang ở cùng với Jung Yi Hyun, cô không biết sẽ có bao nhiêu lời đồn khó nghe nữa đây?
Cô quay đầu nhìn về phía sau, sau đó mím chặt môi nhìn về phía Jung Yi Hyun cầu cứu.
Jung Yi Hyun liếc mắt nhìn về phía lối vào, sau đó bước tới kéo cô đi tới một góc khuất của suối nước nóng, đằng đó có một hòn đá được điêu khắc có thể che được tầm nhìn của người khác, người tới nếu như không bước hẳn vào trong này, sẽ không nhìn thấy bọn họ.
Anh ôm chặt Yoon Sae Bom vào trong lòng, dùng thân thể của mình che cô hẳn ở bên trong, cho dù thật sự có người nhìn thấy, cũng chỉ có thể nhìn thấy anh mà thôi.
Vốn dĩ trong lòng cô đang vô cùng cảm kích, ai ngờ giây tiếp theo anh lại kéo áo choàng tắm của cô xuống. Yoon Sae Bom tức đến mức cả người đều run lên, cắn chặt răng dùng ánh mắt biểu thị kháng nghị cùng tức giận.
Jung Yi Hyun hiếm khi thấy dáng vẻ đầy sinh động này của cô, rũ mắt xuống mỉm cười sau đó kề sát bên tai cô trêu chọc:
"Suỵt! Đừng có lộn xộn, không thì tôi sẽ thực sự kệ em đấy"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top