Chương 34:




Dường như việc vận động đã phát huy tác dụng, cuối cùng đêm qua Kang Dong Won đã có một đêm ngon giấc. Hôm sau tỉnh lại, cả người đều cảm thấy khoan khoái, dễ chịu, lúc ăn sáng cũng cảm thấy cực kì ngon miệng. Còn Jung Yi Hyun thì hoàn toàn ngược lại, say rượu xong thì ngủ đến tận trưa ngày hôm sau mới tỉnh. Lúc thức dậy, sắc mặt tái nhợt, xanh xao, không nhắc một từ nào đối với những chuyện xảy ra ngày hôm qua thậm chí còn ít nói hơn mọi khi.

Sau bữa trưa, Jung Seo Joon mới gọi điện tới hỏi thăm Jung Yi Hyun, nhưng Jung Yi Hyun cũng không thèm để tâm. Đến buổi chiều, Choi Woo Jin cũng gọi điện tới, giọng khàn khàn giống như vừa mới tỉnh dậy:

"Hôm qua tôi uống hơi nhiều nên không nhớ rõ, hôm qua cậu nói nên làm gì với con Husky nhà tôi ý nhỉ?"

Lúc đó Jung Yi Hyun vốn đang ngồi trong phòng họp ở công ty, gương mặt từ lúc đến cho tới tânh bây giờ vẫn lạnh lùng, sắc mặt vô cùng khó coi, ngay đến cả quản lý của ba bộ phận cũng đều bị mắng cho tơi tả. Cả phòng họp vẫn luôn bị đè nén bởi một tầng áp suất thấp, ai ai cũng im bặt không dám nói một câu.

Anh nhận điện thoại ngay trước tất cả mọi người, dường như còn nghiêm túc suy nghĩ một lúc, cuối cùng cũng nhớ ra được đáp án của ngày hôm qua, giọng điệu không hề có một chút cảm xúc nào, lên tiếng trả lời Choi Woo Jin:

"Cùng con Golden Retriver lên giường, còn phải để con Husky nhà cậu nhìn thấy"

Jung Woo Jin bây giờ đã tỉnh rượu, cảm thấy muốn thét ra một chữ "Cút" mà không sao nói được, đành run run tay cúp bộp điện thoại một cái.

Jung Yi Hyun đặt điện thoại xuống, cũng không thèm nhìn sắc mặt bất thường của đám người kia, chỉ cao ngạo lên tiếng "Tiếp tục đi"

Thời tiết hôm nay vẫn luôn vô cùng âm u, một năm nữa lại sắp qua đi, mọi người đều không có lòng dạ nào làm việc, thế nhưng vẫn phải cố giữ tinh thần để tiếp tục cuộc họp này. Tâm trạng của Yoon Sae Bom hôm nay cũng không được tốt cho lắm, cô vẫn luôn có cảm giác như ai đó đang nhìn mình. Cô ngẩng đầu lên nhìn, không ngờ lại là một cô gái trong đám người tinh anh mà Jung Yi Hyun dẫn về từ Mỹ. Lúc bắt gặp ánh mắt của cô, cô gái kia lập tức trốn đi. Cứ như vậy mấy lần, Yoon Sae Bom cũng chẳng buồn quan tâm đến cô ta nữa, kệ cô ta muốn nhìn gì thì nhìn.

Lần trước khi gặp cô gái này, cô đã cảm thấy kì quặc, sau đó cô có để ý đến nên biết cô ta tên là Kang Sol. Cái tên này không hề quen thuộc, cô không nhớ rằng mình có quen ai đó tên như vậy.

Khó khăn lắm, Jung tổng kiệm lời cao quý mới lên tiếng nói "Tan họp", rồi anh bước ra khỏi phòng đầu tiên. Một đám người thở phào một hơi, sau đó lại trở nên sôi nổi, hào hứng, ngồi ở trong phòng nói chuyện phiếm không định rời đi. Thật ra, phần lớn công việc của mỗi người đều đã hoàn thành xong, một năm vất vả chỉ đợi đến cuối năm lên núi ngâm suối nước nóng, sau đó về nhà đón Tết.

Yoon Sae Bom đi rất chậm, nên ngay sau đó liền có người bước tới gần hỏi cô, rốt cuộc ngày nào sẽ khởi hành. Trong lòng bọn họ, Yoon Sae Bom không khác gì thần thánh vậy. Tuy cô ít nói, thế nhưng một khi đã trả lời hầu hết đều sẽ thành sự thật.

Yoon Sae Bom nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ, suy nghĩ một lúc:

"Nếu như hôm nay tuyết rơi, thì có thể ngày mai sẽ khởi hành"

Kiểu thiếu gia như Jung Yi Hyun, không biết nên nói anh là người biết hưởng thụ hay nên nói là người vô cùng kén chọn, dù là đi ngâm suối nước nóng cũng bắt buộc phải chọn vào ngày tuyết rơi.

Nhìn sắc trời, nếu như hôm nay tuyết không rơi thì ngày mai nhất định sẽ rơi, vô cùng phù hợp với yêu cầu của anh. Yoon Sae Bom nói xong đột nhiên nhớ đến điều gì đó, liền gửi tin nhắn cho Cha Ji Soo, nói với cô ta thời gian chuẩn bị đi, còn cố ý dặn dò cô ta nếu có gặp phải cô cũng nên tỏ ra thái độ không quen biết, nhất là trước mặt Jung Yi Hyun. Cha Ji Soo là người thông minh, nhanh chóng trả lời tin nhắn, bảo cô yên âm.

Yoon Sae Bom ôm tập tài liệu, chuẩn bị về chỗ làm việc của mình, không ngờ lại bị Kang Sol gọi lại ngay trước cửa phòng họp. Kang Sol nghiêng người vào bên trong nhìn, xác nhận rằng không có ai để ý đến bọn họ mới mở miệng:

"Có phải hồi trước chị học Toán Tài Chính ở Mỹ không, vào trước tôi vài khóa, tôi vẫn còn nhớ chị..."

Yoon Sae Bom đột nhiên hoảng sợ, cô không ngờ rằng mình sẽ gặp một người quen nào đó ở đây, lại còn là hoàn cảnh mà đối phương nhận ra cô còn cô lại không hề nhận ra họ.

Thực ra, Yoon Sae Bom học vượt cấp, hồi đó cô ít tuổi hơn nhiều so với bạn học cùng lớp, thế nên cũng ít khi cô nói chuyện được với những bạn học trong trường. Đối với mấy người cùng trường cô không có ấn tượng nhiều lắm, huống hồ lại còn là người kém cô tới vài khóa, chỉ là cô không nghĩ rằng hiện tại vẫn còn có người nhận ra cô.

Ở Jung gia đã lâu, cái khác có thể không học được chứ riêng việc diễn thì càng lúc Yoon Sae Bom càng thuần thục. Cô tỏ ra vô cùng thành thật mà nhìn Kang Sol:

"Không phải, cô nhận nhầm người rồi"

Kang Sol cực kì ngạc nhiên, cau chặt mi lại:

"Tôi vẫn còn nhớ chị mà... Tôi có một tấm ảnh..."

Yoon Sae Bom lo lắng nhìn chằm chằm cô ta, sau đó liền nghe thấy giọng đầy nuối tiếc của đối phương:

"Thế nhưng sau đó chuyển nhà nên đã làm mất rồi..."

Trái tim vốn đang đập loạn nhịp cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại, Yoon Sae Bom tìm đại một lý do nào đó rời khỏi phòng họp, sau đó liền đứng sững lại ở một góc hành lang, dựa lưng vào tường thở phào một hơi, sau đó hít vào thở ra nhiều lần mới nhẹ nhàng mở mắt ra.

Không ngờ lại phát hiện ở một góc trường gần đó có một người đang đứng nhìn trộm, vẻ mặt của Jung Dae Gu hơi hơi đỏ, ánh mắt nong rực nhìn chằm chằm vào một nơi nào đó. Cô nhìn theo ánh mắt của Jung Dae Gu, đột nhiên hiểu ra gật gật đầu, sau đó bước qua phía đó vỗ lên vai cậu:

"Này, Jung Dae Gu, đừng nhìn nữa, người ta đi từ lâu rồi."

Jung Dae Gu vốn đang đắm chìm trong thế giới riêng của mình nên không để ý đến Yoon Sae Bom, bị giọng nói của cô dọa cho giật mình, sợ hãi nhìn cô một lúc vẫn chưa tỉnh lại. Đến khi bình tĩnh rồi, cậu mới phát hiện không còn thấy bóng dáng của cô đâu, vẻ mặt vô cùng thẹn thùng. Sau đó, cậu mới vội vàng chạy tới phòng làm việc tìm Yoon Sae Bom. Yoon Sae Bom chỉ cúi đầu chăm chăm nhìn vào máy tính, nhìn thấy cậu liền chủ động mở miệng:

"Yên tâm đi, chị không nhìn thấy gì hết"

Lúc này, Jung Dae Gu mới yên tâm rời đi.

Đến giờ tan tầm, tuyết rơi mà mọi người mong chờ vẫn chưa rơi xuống, Một đám người vì lời nói của Yoon Sae Bom mà vô cùng hào hứng bàn bạc nên về nhà thu dọn hành lý chuẩn bị lên núi.

Đến buổi tối Yoon Sae Bom cũng bắt đầu thu dọn hành lý, thu dọn một lúc mới đột nhiên phát hiện tấm chi phiếu vốn đặt ở nơi sâu nhất trong tủ đã không còn nữa. Cả người đột nhiên toát mồ hôi lạnh, vốn tưởng rằng mình cất ở nơi khác, nhưng không ngờ rằng tìm hết mọi nơi vẫn không thấy đâu.

Tấm chi phiếu đó là Jung Yi Hyun đưa cho cô, lúc đó vì muốn khiến anh ta tin tưởng nên cô mới cố tình cầm theo tấm chi phiếu đó về, sau đó liền quên mất, bây giờ mới phát hiện không thấy đâu nữa. Thứ vốn đặt ở trong phòng thì không thể nào vô duyên vô cớ mất đi được, nếu như không mất thì chỉ có thể do người khác lấy mất. Nhừng người đó là ai?

Nếu như để Jung Woo Sung hoặc Jung Yi Hyun nhìn thấy, thì thực sự là dù có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không hết tội.

Yoon Sae Bom vô cùng chán nản ngồi trên tấm thảm, không còn tâm tình nào để thu dọn hành lý nữa, cúi đầu nhìn tấm thảm lông dê mới thay, đột nhiên cảm thấy vô cùng chướng mắt. Hai giờ đêm, khuya hôm đó, cánh cửa phòng của Yoon Sae Bom đột nhiên mở ra không một tiếng động, cô rón rén đi đến phòng làm việc của Jung Yi Hyun, cô biết rõ Jung Yi Hyun sắp xếp đồ đạc, giải quyết mọi thứ vô cùng kín kẽ, thế nhưng cô vẫn muốn tìm thử một lần, lỡ như may mắn cô lại tìm được thì sao.

Cô cầm điện thoại thoạt quỳ ở một bên giá sách, rón rén lật từng thứ một lên mà vẫn không tìm thấy gì, ngay lúc định đứng lên đi đến đầu bên kia tìm thì đèn điện trong phòng đột nhiên sáng trưng lên. Ngay giây tiếp theo cô híp mắt nhìn thấy cánh tay rắn chắc đang bật công tắc đèn, sau đó tiếp tục nhìn lên phía trên xem chủ nhân của đôi tay này là ai. Yoon Sae Bom từ từ mở mắt ra, cô cảm thấy chuyện này không thể nào trùng hợp như vậy, chỉ có thể dùng từ kỳ quặc để hình dung mà thôi.

Cô liếc nhìn đồng hồ trên tường, cô không nghĩ rằng việc mình ở trong phòng làm việc gặp được một người đàn ông hai giờ sáng chỉ là việc trùng hợp, thế nhưng người đàn ồn này làm sao biết cô nửa đêm sẽ đến nơi đây chứ?

Sự việc lần này hoàn toàn do cô nhất thời nghĩ ra, trước đó cũng vốn không có bất cứ dấu hiệu nào.

Jung Yi Hyun vẫn còn mặc quần áo ngủ, lười biếng dựa vào một bên tường, hai tay khoanh lại trước ngực, vẻ mặt không hề có cảm xúc nào nhìn cô lúng túng một lúc, mới từ từ lên tiếng:

"Em đang tìm cái gì?"

Yoon Sae Bom tắt đèn pin điện thoại trong tay, bình tĩnh trả lời:

"Không tìm gì cả..."

Jung Yi Hyun đứng thẳng lên, từ từ tiến lại gần, những ngón tay thon dài lướt qua một hàng sách trên giá, sau đó rút ra một quyển, rút một tấm chi phiếu từ bên trong đưa ra cho cô xem:

"Đang tìm cái này sao?"

Ánh mắt của anh tối sầm, sâu xa, không nhìn ra được bất cứ cảm xúc gì, chỉ là bình tĩnh nhìn cô. Yoon Sae Bom cùng anh đối mắt vài giây, sau đó cúi đầu xuống nhìn, lông mày hơi cau lại, quả nhiên.

Jung Yi Hyun rút tay lại:

"Lâu như vậy mới phát hiện ra làm mất, để rơi vào tay người khác không biết đã chết bao nhiêu lần rồi đấy"

Yoon Sae Bom cảm thấy hôm nay bản thân mình đen đủi đến cực điểm, trong lòng oán thầm, rơi vào tay anh cũng chẳng tốt đẹp được hơn là bao nhiêu.

Không biết vì sao, khi cô phát hiện tấm chi phiếu đó ở trong tay của Jung YI Hyun chứ không phải Jung Woo Sung, đột nhiên cô lại thở phào một hơi, việc này ngay đến cả bản thân cô cũng không hề phát hiện ra.

Cô cau mày, vẻ mặt không hài lòng kháng nghị:

"Anh lục đồ của tôi?!!"

Jung Yi Hyun hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt hiện ra một chút khinh thường:

"Còn cần tôi lục sao? Lâu như vậy rồi, em cũng không phát hiện ra trong nhà này thiếu đi ai sao?"

Đúng, anh đã từng nhắc nhở cô, những người trong ngôi nhà này vô cùng phức tạp, anh cũng từng nhắc cô, đồ đạc của mình phải bảo quản thật tốt.

Thế nhưng việc thu dọn tàn cuộc này, từ trước đến nay cô chưa từng nghĩ rằng Jung Yi Hyun sẽ làm hộ ai đó, bao gồm cả cô. Jung Yi Hyun tựa vào một bên giá sách tiếp tục nói:

"Cái này... tôi có thể trả lại cho em, thế nhưng tôi có chuyện muốn hỏi."

Yoon Sae Bom cảm thấy Jung Yi Hyun vốn không nên tỏ ra gấp gáp như vậy, từ trước đến nay anh vẫn luôn là kẻ đi săn vô cùng nhẫn nại, nắm được điểm yếu của con mồi rồi nhìn nó bị dày vò, đợi đến khi con mồi sắp trở nên sụp đổ mới nói ra điều kiện của mình, đến lúc đó anh muốn yêu cầu gì thì sẽ được cái đó.

Dường như Jung Yi Hyun thật sự rất sốt ruột, giây tiếp theo liền hỏi luôn:

"Yoon Sae Bom, em còn giấu tôi điều gì nữa không?"

Những lời của Jung Soo Yeon cuối cùng vẫn là cái gai trong lòng anh. Nếu như cô không nói thật với anh, nói với anh đó là chủ ý của Jung Woo Sung, không phải là ý của cô, anh có thể... miễn cưỡng tha thứ cho cô.

Yoon Sae Bom im lặng, im lặng rất lâu, cô giấu quá nhiều điều, không biết nên nói hay không, hoặc không biết nên nói từ đâu. Mà sự im lặng này trong mắt Jung Yi Hyun lại trở thành một sự phản kháng, thời gian dần dần trôi đi, sự ấm áp trong đôi mắt anh đã dần dần biến mất thay vào đó là sự lạnh lẽo, vẻ mặt cũng trở nên thâm sâu khó lường.

Cuối cùng ngọn lửa giữa hai ngón tay cũng bùng lên, ngọn lửa dần dần nuốt trọn tờ chi phiếu, anh thuận tay vứt vào gạt tàn thuốc đang để trên bàn, tấm chi phiếu ngay lập tức biến thành tàn tro.

Hòa nhã, dịu dàng cũng là một con dao hai lưỡi, mà đáng sợ nhất vẫn luôn là lòng người.

Jung Yi Hyun từ từ bước qua cô, giọng nói vẫn bình tĩnh như cũ:

"Điều khiến em không muốn quay đầu không phải do tương tư, chỉ có tôi như vậy thôi"

Yoon Sae Bom đột ngột ngẩng đầu lên nhìn anh, nhưng lại chỉ nhìn thấy cánh cửa phòng đang dần dần khép lại. Anh chỉ vô ý nói một câu như vậy hay là đêm hôm qua đã nghe thấy câu chuyện giữa cô và Jung Seo Joon?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top