Chương 11: Thăm dò
Yoon Sae Bom hơi sững sờ.
Đúng, mấy năm nay Jung Yi Hyun vẫn luôn không ngừng nhắc nhở cô, Jung Woo Sung lòng dạ độc ác ra sao, số phận của những kẻ làm quân cờ trong tay Jung Woo Sung thảm hại như thế nào, thế nhưng cô có thể làm gì được đây? Ngoài việc, nói gì nghe nấy, cô không thể tìm được con đường nào khác.
Tay càng lúc càng đau, Yoon Sae Bom không còn cách nào khác giơ tay phải lên đẩy Jung Yi Hyun ra, nhưng tay lại không có chút sức lực nào hết, Jung Yi Hyun đột nhiên buông nhẹ, tầm mắt rơi xuống bàn tay phải đang buông thõng xuống của cô, giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều, "Tay phải của em sao lại lạnh đến vậy?"
Lạnh đến mức không có chút sức lực nào hết?
Yoon Sae Bom nhanh chóng nhìn anh, im lặng đem tay phải giấu vào bên trong cánh tay áo, "Hơi lạnh."
Thật ra, cô không lạnh, chỉ là nhiệt độ của bàn tay phải lúc nào cũng như vậy, kể cả lúc trời có nóng nhất cũng vẫn lạnh lẽo.
Anh nhìn chằm chằm vào bàn tay phải của cô, dường như nhớ ra điều gì, trong lòng nghi hoặc nhưng vẫn không hỏi.
Hai người bọn họ vốn đang đứng đối mặt với nhau, không khí vừa nãy còn căng như dây đàn bây giờ đột nhiên lại im lặng đến đáng sợ, khiến không khí có chút ngại ngùng, cô ho một tiếng phá vỡ không khí trầm lắng này, giọng điệu giống như rất cung kính mà chủ động mở miệng, "Tam thiếu, nếu như không có chuyện gì..."
Jung Yi Hyun nhanh chóng ngắt lời cô, "Có."
"Có chuyện gì vậy?"
"Đi dạo cùng tôi."
"..." Trong lòng cô cực kỳ khinh bỉ.
Anh đi đằng trước dẫn đường, hai người cứ bất tri bất giác đi về đằng trước, thỉnh thoảng anh sẽ dừng lại chỉ vào một chỗ nào đó nói với cô đôi ba câu, hầu hết thời gian cô đều chỉ đáp một tiếng, ban ngày hai người họ vẫn còn như nước với lửa không thể dung hòa, thời khắc này lại như bạn bè nhàn hạ đi dạo trong viện.
Hoa viên Vương phủ dường như đã bị bao phủ bởi một màu trắng tinh khiết của tuyết đêm, càng nhìn càng thấy đẹp đến rung động lòng người, từ bé đến lớn cô đều sống ở nước ngoài vì vậy đối với những thứ cổ kính như thế này luôn nảy sinh sự thích thú, ngó hết bên này tới bên kia, rồi lại nghe anh nói vài câu gì đó.
Đột nhiên Jung Yi Hyun dừng lại, chỉ vào một cây hoa mai ở trong một góc viện, "Cây hoa mai này là do tôi tự tay trồng hồi bé, là tố tâm lạp mai .
Nói xong, anh cũng không giải thích gì thêm liền đi tiếp.
Yoon Sae Bom đứng lại, chăm chú nhìn một lúc, rồi lại nhìn về phía bóng lưng lặng lẽ của người nào đó ở đằng xa.
Anh nghĩ là cô không biết nhưng thực ra cô lại biết rất rõ.
Cô biết, tên của mẹ anh là Sol Sim, Park Sol Sim. ( Sol Sim tiếng Hàn nghĩa là Tố Tâm)
Sau đó hai người họ đều trở nên im lặng, dường như lúc hai người họ không đối nghịch với nhau thì không có chủ đề chung nào để nói chuyện vậy.
Tối nay, anh trở nên ôn hòa khác thường, sau đó còn đưa cô đến khu viện ở đằng sau, tìm được vài quả lê bị vùi trong đống tuyết, thuận tay lau thật kỹ rồi đưa cho cô.(* đông lê là loại lê bình thường đông lạnh lại)
Cô vốn không biết còn có cách thưởng thức lê như vậy, cô cắn một miếng, trông thật ngon miệng và mát lành, có cảm giác lạnh buốt xông lên tận óc, vị ngọt từ từ lan tỏa chiếm lấy vị giác của cô.
Trên tay anh cũng cầm một quả nhưng lại không ăn, chỉ tung lên rồi bắt lấy, chậm rãi mở miệng, "Lúc còn nhỏ, Jung Woo Sung không hay ở nhà, tôi vẫn thường bị mẹ của Jung Jun Hyung phạt viết chữ ở đây, không viết xong thì không được ăn cơm, sau này rút kinh nghiệm, chú Won sẽ vùi lê ở đây ở trước, khi nào đói tôi sẽ đào ra ăn, đợi đến đêm, Jung Dae Gu sẽ lún lút đến đưa cơm cho tôi."
Yoon Sae Bom nhìn quả lê lấp lánh trong suốt ở trong tay mình, không biết anh đã phải qua biết bao nhiêu những đêm tuyết lạnh lẽo ở đây, một đứa trẻ, đói bụng, lạnh lẽo, mọi tia sáng từ trong đáy lòng cũng đều bị nỗi sợ hãi che khuất, tất cả mọi hy vọng, dường như đều chầm chậm tan biến như sương khói trong lớp băng tuyết giá lạnh, chỉ còn lại sự lạnh lẽo đến từ xương tủy.
Cô hiểu được cái cảm giác đó, bởi vì cô cũng từng trải qua, cái cảm giác hy vọng dần dần tan biến, tuyệt vọng dần dần xuất hiện, khiến cho bản thân cô chìm ngập trong cái lạnh lẽo đến thấu xương.
Yoon Sae Bom vẫn còn đang xuất thần, Jung Yi Hyun đột nhiên quay đầu nhẹ giọng hỏi cô, "Em đang nghĩ gì vậy? Thật ra ra những gì tôi vừa nói chỉ là giả thôi."
Cô còn chưa kịp phản ứng lại thì đã nhìn thấy bộ mặt đầy nghi hoặc lắc đầu của anh, "Thật là, Yoon Sae Bom ơi Yoon Sae Bom, em không biết người nhà họ Jung thích nhất là diễn kịch sao? Ngay đến cả việc này em cũng không nhìn ra, tôi thật không hiểu lão già kia rốt cuộc coi trọng em ở điểm nào? Từ lúc bắt đầu cho đến nay, em bên cạnh tôi cũng đã vài năm, tại sao không tiến bộ một chút nào vậy."
Cô ngồi dậy, nghiến răng nghiến lợi phủi tuyết đang rơi trên người mình, nhất định là do đêm nay tuyết rơi quá đẹp rồi, thế mà cô lại buông lỏng cảnh giác với anh.
Anh ngẩng đầu liếc nhìn cô một cái, trên môi là nụ cười xấu xa vì đã lừa được cô, cũng từ từ đứng dậy, không tiếp tục chủ đề trước đó nữa, hất cằm "Đưa em qua đằng sau ngắm cảnh nhé, lúc này mặt hồ chắc đã đóng băng, tuyết rơi xuống cực đẹp."
Cô dường như nhớ ra được điều gì, cả người đột nhiên cứng đờ, "Từ từ, lê lúc nãy tôi ăn, được vùi từ lúc nào vậy?"
Anh dường như còn rất thành thật xoa xoa cằm suy nghĩ, "Hình như cũng lâu rồi, tôi không nhớ rõ lắm, nếu không 2 tháng thì cũng phải nửa tháng rồi."
"Anh..." Cô dường như phải bỏng, nửa quả lê còn đang trên tay ngay lập tức bị ném xuống dưới đất, lăn lông lốc đi rất xa.
Anh tựa như không dự liệu được cô sẽ phản ứng kịch liệt như vậy, hơi sững người lại một chút mới cười rộ lên, "Em cũng tin thật sao, Yoon Sae Bom, sao em dễ bị lừa vậy?"
Cô che vẻ mặt đầy tội lỗi của mình lại, không thèm quay đầu mà bước về phía trước.
Liên tiếp bổ nhào về phía trước hai lần liền, Yoon Sae Bom ơi Yoon Sae Bom cô là đồ ngốc sao, đồ ngốc còn thông minh hơn cô!
Náo loạn một lúc, hai người cuối cùng cũng đứng bên cạnh hồ, lúc này hai bờ sông bên hồ phủ một màu trắng xóa, trên những cành cây cổ thụ ngập tràn hoa tuyết, những cành cây khẳng khiu quanh co đan lại với nhau vươn từ cạnh hồ đến đình lục giác gần đó, dáng vẻ mềm mại thướt tha, mặt hồ đã đóng thành băng, những bông tuyết bay loạn xạ rơi xuống, đẹp đến lặng người.
Đã rất lâu rồi, thật sự rất lâu rồi Yoon Sae Bom không yên tĩnh mà ngắm tuyết như vậy, kể từ khi cô vào Jung gia, đã luẩn quẩn trong cái vòng đấu đá lẫn nhau, anh lừa tôi gạt, đã không còn tâm tình để đi thưởng thức cảnh đẹp nữa.
"Lúc nhỏ, nghịch ngợm, còn từng ngã vào trong hố băng, suýt nữa thì bỏ mạng, cũng may là anh hai liều mạng cứu tôi."
Anh đột nhiên tự giễu cười một cái, "Thật ra làm gì có nhiều điều sơ suất như vậy, không phải là một cái bẫy sao."
Vẻ mặt cô không cảm xúc cổ vũ anh, nhàn nhạt nói, "Tam thiếu diễn tốt thật đấy, mở miệng thôi cũng có thể thành một lời thoại rồi, thật là biết cách đùa bỡn lòng người, đúng là khiến người khác không phục không được."
Thật ra lời nói vừa rồi của anh cô không hẳn là không tin, anh chỉ là một đứa con ở bên ngoài đột nhiên bước chân vào nhà họ, không nơi nương tựa mà lớn lên ở đây, cuộc sống từ trước đến nay không biết đã phải trải qua bao nhiêu cạm bẫy. Bây giờ anh giỏi bày mưu tính kế cũng chỉ để bảo vệ bản thân mình, sống quá đơn thuần không thể nào sống được tiếp. Tuổi thơ u ám, mỗi bước đều khó khăn, có lẽ ước mong được sống một cuộc sống giản đơn cũng chỉ là may mắn và hy vọng xa vời.
Chỉ có điều bị Jung Yi Hyun đùa cợt đến những hai lần, trong lòng cô vẫn còn sợ hãi, đề phòng.
Anh cũng không hề cảm thấy lúng túng, nhặt một viên đá ở bên cạnh ném về phía mặt hồ, thử một chút, "Có muốn đi dạo trên mặt hồ không?"
Cô hơi sững lại một chút, nhìn mặt băng trên hồ, lại nhìn anh, chỉ là không hề động đậy.
Jung Yi Hyun nở nụ cười, "Không phải là em không dám chứ?"
Người bình thường khi bị khiêu khích như vậy, hơn nửa đều sẽ đỏ mặt gân cổ lên phản bác lại.
Thế nhưng Jung Yi Hyun không nghĩ tới, Yoon Sae Bom lại hơi rụt cổ, nghiêm túc nghiền ngẫm hồi lâu, "Tôi... thực sự không dám."
"Haha...." Tiếng cười của anh dường như vang đi rất xa, "Đúng đúng đúng, tôi quên mất, Yoon Sae Bom không biết bơi."
Yoon Sae Bom lạ lùng nhìn anh một cái, lại cười, hình như tâm tình của anh hôm nay rất tốt hay là do hôm nay cô đặc biệt buồn cười?
Cô kéo chặt cổ áo, "Thời tiết như thế này mà rơi vào dòng nước lạnh lẽo kia, có biết bơi hay không cũng có ảnh hưởng lắm sao?"
Vẻ mặt anh cũng không kiềm chế một chút nào, tiếp tục đả kích cô, "Đúng là không ảnh hưởng gì, chỉ là tôi biết bơi nhưng em thì không, nên tôi có thế chế giễu em."
Cô cũng không hề khách khí mà đưa ra kết luận, "Đúng là bị bệnh thần kinh!"
Vừa dứt lời, Yoon Sae Bom xoay người định rời đi, lại bị Jung Yi Hyun giơ tay chặn lại, nắm chặt lấy cổ tay cô bước về phía trước, đợi đến khi cô vùng vẫy thoát ra, hai người họ đã cách bờ rất xa rồi.
Nói thực lòng, cô hơi sợ, hơi phát cáu, cô bất chấp việc trở mặt với anh, nhanh chóng chuẩn bị đi về phía bờ.
Lần này, anh dường như cũng không định giơ tay ra ngăn cản cô nữa, vẻ mặt vô tội nhắc nhở cô, "Đừng có động đậy, cho dù em có bước theo đường cũ trở về, tôi cũng không chắc mặt băng có thể nứt hay không."
Yoon Sae Bom quả nhiên không động đậy nữa, cô thực sự không dám.
Đối với sự hồi hộp lo lắng của cô, vẻ mặt của anh vô cùng bình thản, dễ chịu, "Yoon Sae Bom, chúng ta chơi trò chơi đi?"
Hiện tại cô làm gì có tâm tình mà chơi, kỳ quặc nhìn anh một cái, cũng không nhớ rằng mình phải tỏ ra cung kính với anh nữa, cáu gắt bực bội nói ra ba từ, "Đồ thần kinh!"
"Ôi." Anh dường như cảm thấy rất mới mẻ, "Không được mắng người chứ!"
Mặt cô trở nên lạnh lẽo, "Không mắng người, mắng con heo!"
Jung Yi Hyun mím môi nhịn cười, nhìn cô một cái, "Sao tôi lại nhớ rằng hai người chúng ta quả thực có một người tuổi heo nhỉ?"
Yoon Sae Bom lại một lần nữa ôm mặt, sau đó ngẩng đầu nhìn bầu trời, chỉ thấy sao chiếu mệnh của mình hôm nay hơi khác thường, chắc chắn tối nay có người quên đem não theo.
Jung Yi Hyun nín cười ho nhẹ một tiếng tiếp tục đề nghị, "Bây giờ mặt băng lòng hồ không dày, mỗi lần tôi bước về phía trước em liền trả lời một câu hỏi của tôi, tương tự như vậy, mỗi bước em đi lên trước, tôi cũng sẽ trả lời một câu hỏi, bất cứ bên nào đều có thể tùy lúc dừng lại, nhưng chỉ cần đối phương dám bước về phía trước, thì bên kia nhất định phải trả lời câu hỏi, người trả lời câu hỏi có thể chọn lựa việc không trả lời, nhưng nếu đã trả lời thì phải thật lòng, thấy thế nào?"
Cô tự biết hôm nay mệnh của mình là trăm trận trăm thua, nên cũng không vùng vẫy nữa, cau mày một lúc, sau đó mới ngẩng đầu nhìn anh "Nếu như tôi rơi xuống dưới thì làm sao?"
Anh dường như cũng thực lòng suy nghĩ một lúc, dường như cũng khó mà thoát ra, "Dựa vào mối quan hệ của chúng ta, em lừa tôi một lần, tôi lừa em một lần, nếu như em rơi xuống tôi chắc chắn sẽ không cứu em. Mặc dù em là con gái, theo lý mà nói đáng nhẽ tôi nên anh hùng cứu mỹ nhân một lần, thế nhưng nước hồ rất bẩn, em cũng biết tôi ưa sạch sẽ, nhiều lắm là tôi sẽ giúp em gọi người tới cứu."
Jung Yi Hyun trông khóe miệng của cô có hơi giật giật, lại an ủi thêm một câu, "Em đừng sợ, thật ra xác suất hai chúng ta rơi vào trong đó không hề giống nhau. Nếu như tôi rơi vào trong tôi cũng không cần em cứu."
Yoon Sae Bom thấy anh phân tích như thể sẽ có chuyện đó xảy ra, khóe miệng càng giật lợi hại hơn, Tam thiếu, rốt cuộc là anh có biết cách an ủi người khác hay không? rốt cuộc có thể đừng bôi đen lẫn nhau như thế được không?!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top