Quá khứ
Nhiều năm về trước...
Một buổi tối lạnh lẽo ở Liên Xô.Tuyết rơi nhuộm trắng cả một thành phố,vầng trăng tròn vẫn sáng như ngày nào,rọi sáng cả nơi ấy.Người người bước trên con đường tuyết trắng với quần áo ấm trên người,nhưng chẳng ai để ý tới những con người nhèo đói đang chết cóng trong cơn lạnh của đêm ấy.Không có quần áo ấm,không có ngôi nhà để ở,một ít đồ ăn cũng không có,thứ duy nhất họ có là bản thân họ,và ý chí,đó là tất cả những gì họ có.
Một cô bé đang hối hả chạy trong đêm,cô lạnh lắm,nhưng sao bây giờ?Cô chỉ có một chiếc đầm rách rưới,bẩn thỉu mặc trên người,không có cái gì khác,một mảnh vải đủ để quấn quanh thân mình cũng không có,giờ điều duy nhất cô muốn là một chỗ để trú qua cái đêm lạnh lẻo này.Cuối cùng,cô cũng tìm được một góc phố nhỏ,có một mảnh vải rách được vất ở gần đó,vậy cũng đủ rồi.Ngồi phích xuống,cô thở hồng hộc,cả ngày chạy như vậy mệt lắm rồi,cô bé ấy không còn sức nữa đâu,tạm trú ở góc phố ấy là lựa chọn duy nhất,và nếu tiếp tục chạy thì chắc co cũng không thể sống nổi.Nhưng có phải cô chạy về nhà không?
"Mệt...lạnh quá..."Cô bé nói,cố gắng túm lấy mảnh vải rách ở gần cô và quấn quanh người,dù nó không đủ để giữ ấm cô.
"Có chết...mình cũng...không quay về nơi đó...họ không thể...bắt mình....làm vậy..."Cô hít một hơi sâu rồi thở dài.Tóc của cô màu nâu hạt dẻ,để mái ngố,nó được xoả xuống che gần như hết lưng của cô,nhờ nó mà cô bớt được cái lạnh.Mắt cô màu nâu đen,điều đặc biệt là chúng có chút ánh màu tím.Người cô rất gầy,có vẻ như co bị bỏ đói mấy hôm rồi..còn chưa kể,trên người cô đầy vết bầm...
"...Cái thế giới hỗn loạn...Con người có người thì thờ ơ,người thì điên,người thì không,....trách ai đây..."Cô bé thở dài,ngước mặt lên bầu trời tuyết rơi.Ánh trăng sáng chiếu xuống làm rực đôi mắt nâu đen ánh tím ấy.
"Chỉ có trăng là đẹp... dù có ngày nó bị khuyết đi...nó vẫn đẹp...nó là thứ duy nhất an ủi được mình...."....
"Mình nhớ bọn nhóc ở đó..chúng cũng y như trăng vậy...có đứa thì lại xấu xí,đứa thì rất hung dữ,nhưng mà...chúng vẫn có ý chí làm việc nhỉ.....không biết bọn nó sao rồi...."
"....Tụi mày phải giữ sức khỏe để làm việc...nhớ nhé...."
Dần dần,cô bé nhắm mắt lại,rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết.
Vù vù vù vù
"Con nhỏ ấy,nó đâu rồi?!"
"Chúng tôi không thấy,nó chạy nhanh quá!"
"Nội cha nhà nó!"
"Mà trời lạnh này mà nó sống được là chuyện lạ."
"Ờ,thôi kệ nó đi,mình đi về..cho nó chừa cái tội chạy trốn."
Tiếng bước chân có thể nghe thấy từ xa của những người đàn ông,có vẻ họ đã có một ngày mệt mỏi,đuổi theo cô bé giờ đây đang tạm trú tại một góc nhà,chỉ có chiếc đầm bẩn thỉu rách rưới và một mảnh vải để giữ ấm.
Tiếng bước chân của họ bỗng dừng lại,và một người thốt lên:
"Đó..Đó có phải là con nhỏ kia không?"Ổng nói,chỉ về phía của cô bé
Ông kia híp mắt lại,rồi mở to mắt ra trong ngạc nhiên và giận giữ
"NÓ!NÓ ĐÓ!TAO KIẾM ĐƯỢC MÀY RỒI CON QUỶ!"Ông hét lớn,chạy về phía cô bé,túm lấy tóc của bé kéo dậy,đánh thức co bé
"MÀY,CHẠY TRỐN NỮA HẢ MÀY?!ĐƯỢC LẮM,VỀ MÀY CHẾT VỚI TAO!"
"Đau!Đau quá!Thả tôi ra!Thả tôi ra!"Cô bé vùng vẫy,rồi đá một cú thật mạnh vào bụng người đàn ông,ông la lên một tiếng,thả cô bé ra mà ôm cái bụng đau của mình.Nhân thời cơ,cô chạy đi.
"BẮT NÓ LẠI!ĐỪNG ĐỂ NÓ CHẠY!!"Rồi các người ấy lục đục đuổi theo cô.
~~~~~~~~~~
"THẢ TÔI RA!"Con bé la lên,giãy giụa khi bị bọn người ấy kéo đi
"TÔI KHÔNG VỀ ĐÂU!THẢ TÔI RA ĐỒ XẤU!THẢ TÔI RA!"
"GIỜ MÀY CÓ IM ĐI KHÔNG CON ĐĨ?! Này nhé!Bọn tao nuôi mày từ bé,mày chẳng giúp ích được gì còn lại gây chuyện cho bọn tao,giờ mày chẳng còn như mấy đứa kia chăm chỉ làm việc như còn nhỏ nữa,mày sao thế?Hả?BỆNH À?!VẬY VỀ TAO TRỊ CHI MÀY CHO!"
"THẢ TÔI RA ĐỒ CHÓ!"
"MÀY MỚI NÓI GÌ HẢ CON KHỐN?!" CHÁT!
Gã đàn ông tát vào mặt cô một cái thật mạnh,khiến cô té ngửa ra đằng sau.Cô bé đau lắm,nhưng cô không khóc,mặt cô tối sầm lại và chẳng nói gì cả,nghe người đàn ông ấy chửi cô.
Con ngốc,đồ khốn,con đĩ,...những từ ấy cứ quanh quẩn trong đầu cô,và cô coi nó như là tên của cô vậy.Chúng chẳng là gì đối với cô cả.Gã đàn ông ấy có tiếp tục chửi,cô cũng không sợ..chỉ là cô đã quá mệt rồi,giờ còn bị tát nữa,thôi thì cứ im lặng ngồi nghe "hát" miễn phí,như thế còn hơn là bị đánh.
Rồi bỗng từ đâu,một người đàn ông khác bước đến,nhưng nhìn hắn kì lắm.Da trắng,cặp mắt ông đỏ ngầu,đi từ từ đến nhóm người và cô bé ấy.Rồi hắn đứng khựng lại trước mặt họ,nhìn chằm chằm vào mắt.
"Anh muốn gì??"Người đang chửi cô bé quay mặt qua hỏi.
"Các anh có thể cho tôi một chút đồ ăn được không?Tôi..tôi đói lắm rồi.."
"Không có!Tự đi mà kiếm đi!Tụi tôi có việc!"Người đàn ông kia không nói gì,chỉ cười nhẹ
"Rồi,rồi,để tôi tự đi lấy.."Hắn tiếp tục bước thẳng về phía bọn họ,gần nữa...gần nữa...và gần nữa,đến khi ông ta ở trước mặt người đàn ông kia.
"Anh làm gì vậy?"
"Chỉ là..tôi lấy đồ ăn của tôi thôi~"
Rồi..PHẬP!
Máu từ cổ ông ta bắn ra,tuôn xối xả,người kia còn không kịp la lên,mắt ông ta trợn lên,miệng mở ha hốc vì quá đau. Còn tên mắt đỏ...đang uống máu của hắn....hắn là ma cà rồng..
"Trời ơi!ÔNG CHỦ!"
"MÀY VỪA LÀM GÌ VẬY?!"
Hai người kia sững sờ,run cầm cập trước cảnh tượng ghê tởm ấy.
Quay lại cô bé,cô cũng bất ngờ lắm,nhìn người đàn ông bị tên kia uống máu,cô không thấy thương cho ông ta.Thật đáng đời cho người đàn ông xấu xa đó.
Uống cạn máu ông ta,tên ấy vứt xác ông ta xuống đất.
"Hmm..vị cũng được..mà ta vẫn đói"Rồi tên ma cà rồng quay qua nhìn hai tên kia với một cặp mắt khát máu,nở một nụ cười rất rùng rợn
Hai tên kia quay đầu lại chạy đi,nhưng chẳng ích được gì,người kia quá nhanh,hắn ta,như một cái bóng,từ đâu xuất hiện cắn cổ một tên,uống cạn máu tên ấy,tên kia cũng chịu cái kết y chang.
Cô bé lặng lẽ đứng dậy chạy đi khi tên ma cà rồng còn đang hút máu người đàn ông ấy.Chạy ngang qua xác của người đàn ông ban nãy đánh cô,có cái gì đó mách bảo cô rằng cô nên lấy cái dây chuyền bằng bạc của ông ta.
Và theo phản xạ,cô làm ngay.
"Lâu rồi mình chưa được uống máu,ngon phết đi được...à.còn con bé kia nữa...nghe nói máu con nít ngon lắm~!"Tên ma cà rồng ấy quay đầu lại nhìn cô bé,nhưng cô đã biến mất.
"Chậc..nó đâu rồi?!"Hắn nói,vẻ giận giữ,không thể nào tên ma cà rồng ấy sẽ để miếng mồi ngon của mình chạy mất chứ,thế là cuộc săn đuổi bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top