CHAP 29: Đừng Khiến Tôi Phải Ghen
Ánh sáng nhè nhẹ hắt vào căn phòng tông màu đen, ánh sáng làm mắt nó hơi chói buộc phải tỉnh giấc, cái hơi men vẫn làm đầu nó choáng váng, nó sờ lên đầu giường tìm điện thoại như thường ngày nhưng càng tìm thì càng không thấy nó ngồi bật dậy.
Nhìn lên trần nhà thấy chẳng giống phòng mình, nó giật mình hoảng hốt thì một vật gì đó nhảy tọt lên giường, nó giật mình:-Á!
-Meo~_là con mèo con có bộ lông màu vàng óng, nó thở dài:-Thì ra là mày, Tiểu Miu...
"Tiểu Miu??! Vậy đây là nhà của Rin?" Nó nhếch môi cười một cái rồi đi xuống dưới, mọi thứ đều được sắp xếp rất gọn gàng ngăn nấp nó không tin đây là nhà của một người con trai.
Không gian vô cùng yên tĩnh, trên chiếc sô pha màu nâu đất là thân hình cao gầy của chàng trai mang khuôn mặt lạnh lùng đang nằm ngủ, trong đầu nó chợt nảy sinh ra một ý đồ rất biến thái "mình muốn ngửi thử mùi tóc của Rin..hihi".
Nó nhấc chân lên một cách rón rén, nó ngồi xuống trước mặt Rin, trầm trồ khen ngợi gương mặt không có khuyết điểm của cậu, nó đưa ngón tay trỏ khẽ chạm vào hàng mi dài hơi cong của cậu "woa..lông mi dài mà còn đen thế này..."...
Hết mi rồi tới mũi "woa mũi gì mà cao quá nè, hay là chỉnh sửa mũi??". Rồi đến môi, nó đỏ mặt vội thu tay về "Hạ Vy ơi Hạ Vy, Rin sẽ nghĩ mày là con nhỏ biến thái mất thôi..".
Nó lắc lắc đầu đưa mũi gần vào tóc cậu, thật gần..thật gần. Đôi mắt cậu từ từ mở ra, 4 mắt nhìn nhau..nó giật mình nhảy ra sau, Rin thoáng đỏ mặt:-Chị định thừa cơ lúc tôi ngủ say mà làm gì đó hả??
Nó cũng đỏ mặt mà còn đuối lý nên đã lưu manh thì lưu manh đến cùng luôn:-Hừm...thì làm gì đó cũng làm rồi còn ngại ngùng gì nữa!
-Chuyện như vậy mà chị cũng nói ra được hả?? Lưu manh quá đi!!
-Ọt Ọt~_cái âm thanh ít có nhỏ phát ra từ bụng nó, làm cậu cũng sốt ruột theo, nó nhìn cậu bằng đôi mắt của con cún con đáng yêu vô cùng lại làm tim cậu chệch đi một nhịp.
Cậu lấy gối hất vào mặt nó để cho nó không nhìn thấy khuôn mặt đang đỏ của mình:-Tôi sẽ nấu gì đó cho chị!
-Cậu biết nấu sao?_nó ngạc nhiên chụp lấy gối ôm.
-Tất nhiên, tôi sống một mình mà!_cậu nói rồi đi thẳng vào nhà vệ sinh. Nó lon ton chạy vào theo.
Cậu ngớ người một lúc:-Chị còn định nhìn tôi đi vệ sinh sao?
-Tôi vào đánh răng đó, trời ơi tôi còn chưa rửa mặt nữa!!_nó mở miệng thật to như chứng minh điều mình đang nói.
Cậu giả vờ làm bộ mặt như muốn oẹ:-Gớm quá ngậm lại đi!
Cậu mở tủ lấy cái bàn chải đánh răng mới đưa cho nó, nó suy nghĩ một lúc mới nhận lấy:-Có cô gái nào thường đến nhà cậu lắm sao?
-Chị là cô gái đầu tiên đó! Ngoài chị còn có Hạ Vũ là Duệ Kỳ.
-Hihi!
-Cười cái gì, rửa mặt lẹ lên đi!_Rin bôi kem đánh răng lên bàn chải cho nó và cho mình rồi cả hai cùng xúc miệng nhìn cứ giống như những cặp tình nhân ở trên phim vậy.
Lời nói Rin tuy là lạnh lùng, vô tâm, giả vờ thờ ơ nhưng những hành động xuất phát từ Rin đều là rất chân thành rất quan tâm tới nó, nó như đã hiểu Rin thêm một chút rồi.
-Kingkoong- chuông cửa vang lên..
Rin nhìn nó:-Chắc là ann trai chị đó!_nó cũng gật đầu đồng ý.
-Cạch- Rin vô tư mở cửa, nhưng người đứng trước mặt hoàn toàn không giống trong suy nghĩ của Rin. Cậu hơi bất ngờ một chút.
Mã Triết Dung khuôn mặt đầy nước mắt ôm chầm lấy cậu, cậu hơi đơ người:-Chị...
Mã Triết Dung vừa khóc vừa nói:-Rin ơi, chị không muốn sống trong cảnh thế này nữa..anh ta không những đánh đập chị mà còn không cho chị bỏ đi..hic hic..chị không biết phải làm thế nào cả..
-Cạch- nó mở cánh cửa ra vô tư cười:-Hạ Vũ đến đón hả?
Giọng nói của nó bất giác khiến hai người kia giật mình, cậu là người lo lắng hơn hết, cậu sợ nó nhìn cảnh này sẽ ghen sẽ bỏ đi sẽ khóc, cậu không muốn nó khóc cậu nhìn nó..
"Mấy cảnh thế này nhìn rất quen, muốn mình khóc lóc tức giận chạy đi sao? Ha mình đâu có giống mấy đứa con gái ngu ngốc như thế" nó nhếch môi nhìn Triết Dung, nó nhận ra ngay là cô gái lúc trước nắm tay Rin trước mặt nó ngày Noel:-Chị đến có chuyện gì sao ạ?
Nhìn cái gương mặt nó rất ngây thơ, giống hệt một con ngốc vậy, điều đó làm cậu không ngờ được nhưng càng lo lắng hơn, Triết Dung từ khi nhìn thấy nó bước ra từ trong nhà cậu đã không thể tin vào mắt mình, vì cô quen biết cậu lâu như vậy nhưng khi đến nhà cậu cũng chỉ được chào đón ở cổng chưa từng được bước chân vào nhà, vậy mà người con gái này làm cách nào để bước vào nhà cậu chứ..và còn nhìn thấy cậu và cô như thế này cũng không hề biểu hiện gì.
Cậu đẩy cô ra, đưa khuôn mặt tội nghiệp nhìn nó "Không phải như những gì chị nhìn thấy đâu..làm ơn..". Nó nhìn cậu rồi liếc một cái quay sang nhìn cô, cô vội lau nước mắt:-Tôi có phải đã làm phiền...
-Không đâu, nếu chị có chuyện gì muốn nói với Rin thì mời chị vào nhà.._nó ngắt lời cô.
Cô nhìn sang cậu chờ sự đồng ý, cậu không nói gì. Cô gật đầu cùng nó đi vào nhà, nó lườm cậu "đợi đó". Cậu thở dài đi theo nó.
Cậu đem nước lên cho nó và cô, cậu ngồi bên cạnh cô làm nó có chút hụt hẫng, cô nhìn cậu giọng nói buồn não:-Cậu có thể nào giúp tôi rời khỏi đây không?
-Chị muốn đi đâu?!_Rin nghiêm túc trả lời.
-Tôi không biết phải đi đâu cả, vì trước giờ tôi đã sống ở thành phố này xem như là nhà.._cô rơi nước mắt.
Cậu đưa khăn giấy cho cô nhìn rất tình cảm tự nhiên nó cảm thấy bản thân mình thật nhỏ bé, thật dư thừa chỉ ngồi cản đường. Nó đứng dậy bỏ đi lên phòng Rin, cậu nhìn lưng nó hơi giật mình. Cô nắm tay cậu:-Tôi cầu xin cậu..tôi không muốn bị đánh đập nữa.
-Ngay từ đầu tôi cũng biết sẽ như thế này, tôi sẽ nghĩ cách giúp chị, chị về trước đi!
Cô gật đầu, cậu có thể nhìn thấy cô đang rất đau khổ nhưng cậu đã hứa giúp thì chắc chắn cậu sẽ giúp nhưng hiện giờ tâm tư cậu chỉ đang hướng về nó, cậu lo sợ nó sẽ nổi điên lên mà giết cậu mất.
-Cạch- Triết Dung vừa rời đi Rin vội chạy lên phòng.
Nó đang ngồi cạnh cửa sổ nhìn xuống nhà, thấy Triết Dung rời đi nó cũng đoán là cậu sẽ chạy lên hỏi nó ngay, mọi thứ đều được nó sắp xếp cả rồi.
-Chị không giận chứ?_Rin ở sau lưng nó nhút nhát lên tiếng.
Nó nhíu mày:-Có gì đâu phải giận, tôi mà đi giận cậu thì chẳng khác gì con nít cả, hừ. Tôi về!
Cậu gãi đầu "vậy mà còn nói là không giận sao trời.." Nó đứng dậy quay người đi không nhìn mặt cậu, cậu thở dài níu tay nó lại:-Xin lỗi..
-Xin lỗi vì chuyện gì chứ.
-Lần sau sẽ không như vậy nữa..
-Thật là không như vậy? Người ta khóc dỗ dành rất tình kia mà, sao không đi với người ta luôn đi_nó giận dỗi hất tay cậu ra.
Cậu lại níu tay nó, kéo nó vào lòng:-Đây muốn đánh thì đánh đi rồi đừng giận nữa, tôi cho chị đánh đó!
Nó lườm cậu rồi đẩy cậu ra nhưng nó càng đẩy thì cậu càng ôm nó thật chặt:-Được rồi, đừng giận nữa..chị ghen à?
-Ừ ghen đó thì sao?_giọng nó nhỏ xuống.
Cậu cười nhẹ hôn vào trán nó:-Khờ, ngoài chị, tôi chẳng yêu ai cả! Trừ phi...
Cậu bỏ lửng câu nói làm nó tức lắm a~, nó nhéo cậu một cái thật mạnh:-Trừ Phi cái gì???
-Trừ phi..chẳng có gì cả, hi!_cậu đau nhưng mà vui..
Nó ôm cậu:-Tôi không muốn ai ôm cậu đâu, đừng để cô ta chạm vào cậu nữa. Tôi không thích.
-Tôi biết rồi, sẽ không làm chị ghen nữa!
-Nếu có thì sao?
-Tuỳ chị xử lý vậy, muốn phạt hay đánh đập là tuỳ chị!
-Được!_cuối cùng thì nó cũng cười làm cậu cũng vui lây, căn phòng toàn là tim bay lòng vòng tràn ngập trong hạnh phúc..
______________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top