#8

Sáng hôm sau cô thức dậy với cái đầu nhức bưng bưng như ai lấy trống gõ dô đầu cô dị á

Lồm cồm ngồi dậy thì thấy chị mới từ nhà VS raa

"Sao rồi có đau đầu không" chị đi lại gần cô hỏi

"Có hơi hơi đau hôm qua Thảo đưa em về hả" cô gán nhớ lại nhưng vẫn không nhớ được gì cả

"Ừ hôm qua say bí tỉ ôm con Loan cứng ngắc gỡ mãi mới ra" chị làm ra bộ mặt dữ đúng là cái đồ mê gái

"Ủa có hả taa ủa có hả trời hỏng nhớ nữa" cô không nhớ là thật nói mãi mà chị hỏng tin

"Thôi đii đồ xạo ke tổng tài xạo chó"

"Ơ kìa sao Thảo chửi em chó" cô định đứng dậy liền say sẫm mặt mài

"Nè có sao không đó để pha tí nước chanh cho uống" chị định bước đi liền bị cô chụp tay nắm lại

"Hôm qua em có làm gì Thảo không"

"Làm gì là làm gì"

"Có làm gì quá phận đụng chạm vào Thảo không í"

"Mày làm gì là tao cho mày một vé ngủ ngoài đường rồi chứ còn ở đây saoo" chị nghe cô nói liền nhớ lại nụ hôn trán hôm qua liền có chút ngại nên quay đii pha nước chanh cho cô

Uống nước chanh rồi nghỉ ngơi một tí cô cũng đỡ

"Nay Thảo có lên Sen Vàng hong"

"Có tí nữa đi mày có đi hong"

"Dạ có tí em đi với Thảo"

Cô cầm điện thoại lên nhắn tin





Sau khi nhắn tin xong liền hí hửng bước vào phòng tắm để tắm rửa thay đồ lên công ty chơi vì dạo gần đây cô rất rảnh

"Thảo ơi đii lên Sen Vàng nè Thảo" cô ló đầu vào bếp thấy chị đang làm gì đó liền gọi

"Tao đi làm hay mày đi làm" chị chỉa chỉa dao vào mặt cô

"Thảo đang làm gì dạa" cô đi lại đứng sau lưng chị hỏi

"À làm đồ ăn cho chị Phương Anh nay Phương Anh không ăn trưa"

Đớn chưa Đỗ Thị Hà hỏi chii đau chưa

"À em ra ngoài đợi Thảo"

Nói xong cô đi ra ngoài phòng khách đợi chị
Tầm 5p sau

"Đi nè"

"Dạ"

Cô với chị cùng nhau lên công ty chả ai nói với ai lời nào mỗi người có một suy nghĩ riêng

Lên tới công ty cô liền chạy nhanh bỏ chị ở lại

"Lonaaaaa" cô gọi lớn chị đi sau cũng giật mình

"Đâyy mẹ của con làm gì mà kêu dữ vậy" Lona bước ra cùng với phần cúc lộn xào me khi nãy mua "đó ăn đii quá trời mệt rồi"

Cô ôm Lona cứng ngắc " aaaa chị yêu của Hàaa mãi đỉnh cho hun miếng" cô chu chu mỏ

"Tao tán chết nghe hỏng có giỡn à"

Cô lo giỡn nên không để ý tới chị mặt như đít nồi phía sau

"Đồ tổng tài mê gái" chị chửi thầm chả hiểu sao chị lại không thích cô thân thiết với ai hết bỏ suy nghĩ qua một bên chị liền kím Phương Anh "ủa mọi người chị Phương Anh đâu rồi"

Dì Dung từ phòng họp bước ra "Phương Anh đi ăn trưa với ai rồi nãy xin dời giờ làm việc lại xong đi rồi"

Không phải chị nói sẽ không ăn sao sao bây giờ lại như vậy

Cô nhìn chị liền cảm thấy tức đii lại giựt cái hộp đồ ăn "đồ ăn trưa phải hong đii ăn với em" thế là cô nắm tay chị bước lên phòng ăn của công ty rồi cô cùng chị ăn

Ngọc Thảo phí thời gian ra làm vậy màaa cô phải ăn nhiều

Một tràn làm chị đứng người con bé này nó đang giúp chị saoo mà giúp cái gì cơ chứ giúp chị hết buồn à

"Thảo mau ăn đi đồ ăn Thảo làm ngon lắm emm biết nó không phải cho em nhưng mà người ta không ăn thì em ăn công sức Thảo làm cả buổi em không muốn phí phạm với lại Thảo ăn đi nhìn Thảo như vậy em không thích cười lên cái nàooo" cô đang cố kìm nén nổi buồn để giúp chị duii cô biết chị đang buồn đang rất buồn

Cô nói bao nhiêu chị liền thu lại bấy nhiêu quả thật chỉ có Đỗ Hà mới khiến cô từ buồn thành vui nhanh như vậy

Có một đôi mắt nhìn thấu hồng trần

"Kiểu này phải bài thêm kế mới được chứ con Thỏ ngu tâm nó bây giờ chỉ hướng về chị Phương Anh mà không chịu tìm xung quanh có người đang hướng về nó" LinhTop nghĩ thầm

Chị bây giờ chỉ nghĩ về Phương Anh chị ấy đi ăn với ai đang làm gì với ai sao chị ấy không còn tâm sự với mình nữa sao chỉ có một mình con nhỏ Hà ngơ này tâm sự với chị vậy





Sau hôm đó chị và Phương Anh gặp nhau rất ít chỉ có dự chung sự kiện mới gặp nhưng cũng không tương tác nhiều đổi lại là Hà lúc nào cũng rù rì bên tai chị giúp chị vuii phần nàooo






Tới đây huiii lí do mà giờ này mới ra chap á là tuiii chơi game áo cưới giấy càng chơi càng cuốn

Nma h ra chap òi áo cưới giấy cũng giải xong nên là nào có hứng thì ra chap:))

Mãi yêu mọi người 😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top