#11

Thời gian chứ thấm thoát trôi mỗi người một suy nghĩ chị và cô cũng chẳng chạm mặt nhau từ ngày đó

"Haizzz muốn vào Sài Gòn quá nhớ Thảo quáaa" Cô lăn qua lăn lại trên giường thật sự là rất nhớ luôn không biết chị sao rồi cũng gần năm mới rồi

Cô liền cầm điện thoại lên nhắn tin cho 2 người chị


















Sau khi nhắn xong cô liền gọi điện nhờ bạn đặt dùm vé máy bay vào Sài Gòn gấp

"Alo Phương mày đặt dùm tao vé máy bay vào Sài Gòn liền được không" cô gọi cho bạn của mình

"Hà mày đang làm luận văn cho clb mày không thể vào Sài Gòn được"

"Tao quên nữa ôi trời bây giờ là 28-12-2022 mới về Hà Nội có mấy ngày làm sao kịp đây" cô vò đầu bứt tóc khó nghĩ quá

"Mày giúp tao lần này đii làm dùm tao tao có việc phải vào Sài Gòn "

"Ừ có việc thì đi đi"

Thế là trong ngày hôm nay cô bay vào Sài Gòn trước khi bay cô lướt ig xem chị một tí

Thấy bài post mới cô phải nhắn tin cho chị ngay

Thấy chị vẫn rep cô quyết định bay sớm phải gặp chị không muốn xa chị nữa nhớ lắm rồi

Cô vừa đáp chuyến bay từ Hà Nội vào Sài Gòn bây giờ cũng là 17h

Cô bắt grab nhanh đến nhà chị

Nhà Ngọc Thảo

Cô ấn muốn văng cái chuông ra ngoài cũng có người ra mở cửa

"Hà hả vào nhà đi em" Là Tiểu Vy tuy có hơi chí choé với nhau nhưng Tiểu Vy vẫn thương con Thỏ điên này lắm

"Dạ nay Vy sang chăm Thảo ạ" cô kéo vali vào nhà

"Ừ nó không chịu ăn uống nên mọi người kêu chị qua phóng cho nó vài mũi tên uất hận cho nó ăn mà con Thỏ nó lì quá không có aii nói nó được hết chơn á" Tiểu Vy bất lực lắm rồi aii cho Tiểu Vy dìa nhà đii

"Vy về nhà nghỉ đii để Thảo em chăm cho" Tiểu Vy cầu được ước thấy

"Em chăm nó dùm chị chị quãi nó lắm rồi nó lì không quản nổi" Tiểu Vy nhanh chân lấy túi sách rồi đii để lại cho hai người không gian riêng á màaa

Cô bước vào phòng thấy chị nằm đó liền đii lại nhẹ nhàng đặt tay lên trán chị

"Thảo khoẻ chưa" cô dùng hết sự nhẹ nhàng vốn có để chăm sóc chị

"Sao không đi luôn đii" chị quay lưng với cô

"Em xin lỗiiiii Thảo Thảo ngoan em đút cháo Thảo ăn haa" khi nãy có có cầm theo tô cháo Tiểu Vy mua

"Không ăn" Chị vẫn chung tình nhìn về bức tường trắng

"Thảo ngoan em thương" cô xoa nhẹ đầu chị

"Nè tui lớn hơn mấy người đừng có xoa đầu như vậy" chị xoa người lại nói với cô

"Vậy Thảo ngoan ăn miếng thôi haaa" cô đưa tới miệng chị muỗng cháo

"Ăn một tí thôi đó" chị há miệng ra cho cô đút

Thế là hết luôn tô cháo:)

"Ỏ có người bảo ăn một tí" cô chăm chọc chị

"Nể mới ăn hết đó" chị hất mặt chỗ khác

"Vậy đó hỏ"

"Chọc một cái nữa tao quánh mày liền" Ngọc Thảo được ăn rồi cũng tĩnh táo một tí

"Rồi rồi em không chọc Thảo nữa" cô giơ tay đầu hàng

"Mà chị Phương Anh không tới hả" mặt chị xụ xuống

"Em không biết" thấy chị nhắc tình địch liền có chút giận tại sao em bay từ Hà Nội vào mà chị không nhắc em tại saoo chứ

"Sao cọc lóc như vậy chứ dù gì tao đây cũng đang bệnh" Ngọc Thảo lại nói chuyện không suy nghĩ hoàng cảnh rồi

"Em ra ngoài tí" cô đứng dậy bước đii không dừng lại

Cô lại bỏ chị nữa saoo




Ngày qua ngày cô chăm chị tuy là không nói chuyện nhiều nhưng chị vẫn được cô chăm rất kỉ không bỏ bữa nào thuốc uống đầy đủ bây giờ chị cũng ổn hơn rất nhiều

Ngày 1 - 1 -2023 cô là chị đang nằm xem điện thoại chị có một thông báo liền ấn vào xem

Mắt chị bỗng cay xè đii

Cô thấy vai chị run liền nhìn vào điện thoại

"Ngọc Thảo" cô gọi chị

"Hà ơi có phải chị đặt tình cảm sai người rồi không" chị ôm cô khóc sướt mướt

"Thảo ngoan em thương chị ấy không thích chị thì còn em" cô ôm chặt chị cứ ngỡ như buông ra chị sẽ chạy mất

"Nhưng mà..." Chị vẫn còn do dự lắm

"Thảo tin em em thương Thảo chỉ một mình Thảo Thảo có thể chấp nhận tình cảm của em được không cho em một cơ hội" cô ôm chặt chị hơn

"Tin em một lần cho em một cơ hội mong em không làm chị đau lòng như vậy được chứ" chị đang chấp nhận tình cảm của cô

"Thật hãy tin em em không làm Thảo đau lòng đâu em yêu Thảo" nói xong cô đặt lên môi chị một nụ hôn





End chap nhoaaaa

Mãi yêu mọi người 😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top