Chap 1: Làm thế nào cậu có mặt ở đây?

Canteen trường đại học đông nghẹt người. Tây Tàu Ta, lẫn lộn. Màu tóc nâu vàng đỏ đen, lẫn lộn. Đến thứ tiếng Anh kia cũng lẫn lộn đủ thứ khẩu âm. Nhật Hạ thở dài nằm bò ra cái bàn nhỏ trong góc canteen, mắt dán chặt vào bóng lưng mạnh mẽ và mái tóc nâu hạt dẻ đang chen chúc đứng giữa đám sinh viên để mua cơm trưa. Cô mỉm cười. Kỳ diệu thật. Ai có thể ngờ rằng, mối tình đầu của mình, cái người cứ tưởng đã biệt tích ở nước Mỹ xa xôi 2 năm nay, lại có thể thần kì xuất hiện trước mặt cô như có phép lạ thế này được có chứ. Vốn tưởng chuyện mình xin nổi học bổng sang đây đã là chuyện vô lý nhất trên đời, nhưng hóa ra vẫn còn chuyện hoang đường hơn. Nước Mỹ rộng lớn có n trường đại học, cô không mang hi vọng sẽ được gặp lại anh ở đây, đến cả trường trung học 2 năm trước anh học tên là gì ở đâu cô còn chẳng biết. Vậy mà đùng một cái, chọn xong trường đại học, học bổng các thứ xong xuôi, đi học đến cả nửa năm rồi thì anh lại xuất hiện. Lại còn là bạn cùng trường.Thần kì a~. Vậy là có thể gặp nhau nhiều rồi. Nhật Hạ cười ngốc. Mối tình đầu của mình...
- Nghĩ gì mà ngồi cười ngốc thế này?- Đình Nguyên vui vẻ bước tới đặt hai khay cơm lên bàn, hỏi cái con người vẫn đang ngồi cười một mình như dở hơi kia
- Tớ cười kệ tớ, cậu quản được à, hả hả hả??
Đình Nguyên mỉm cười. Anh thì không dám quản, nhưng đám sinh viên cùng trường sẽ để ý đến cô. Anh đẩy khay cơm về phía cô. Nhật Hạ vui vẻ nhận lấy, cười tít mắt:
- Cảm ơn nhé, may mà có cậu không tớ chết bẹp trong đó mất.
- Không có gì.- anh mỉm cười nhìn cô gái nhỏ trước mặt mình. Vẫn ầm ỹ náo nhiệt và rạng rỡ như mặt trời nhỏ 2 năm về trước, chỉ có điều trông đã chín chắn hơn. Anh nghĩ thầm, may mà không thay đổi. Nếu không bao nhiêu cố gắng của anh lại vứt đi hết. Anh dò hỏi khắp nói để tìm cô, bỏ qua cả suất học bổng của một trường đại học danh tiếng ngay ở bang của mình, xa gia đình, bạn bè cũ, chạy tận xuống miền Nam này chỉ để được gần cô. Đám bạn cũ ở Việt Nam nói anh dở người. Cho dù anh biết cô học trường nào, thì giữa bao nhiêu con người ở trường đại học, anh làm sao biết cô ở đâu. Nhưng anh tin là mình sẽ gặp lại cô, gặp lại cái người biến tảng băng sơn vạn năm là anh đây tan chảy, và quan trọng hơn là khiến cho anh biết thế nào là yêu thương. Tuy rằng đó chỉ là một mối tình học trò bé xinh như sợi nắng nhỏ, tuy rằng cô nàng mặt trời đó có hơi tăng động và tư duy có phần kì quái, nhưng cô đã in lên trái tìm lạnh băng của anh một nụ hôn ấm áp mềm mềm, làm tan chảy sự lạnh lùng cố hữu của anh, khiến anh không thể quên cô được. Dần dà, mỗi lần đi loanh quanh trong trường, nhìn thấy một cô gái châu Á dáng dấp giống cô, anh lại không thể kìm lòng mà đuổi theo, để rồi lại thất vọng khi nhìn thấy một khuôn mặt Á Đông xa lạ chẳng phải cô. 18 tuổi chưa đủ chín chắn để yêu một người, nhưng ít nhất đã có thể nhớ nhung một ai đó. Vì thế hôm ấy, khi bắt gặp dáng hình nhỏ bé, giọng hát thanh trong và thói quên hát không tự chủ ở nơi công cộng ấy, anh tự nhủ, dù sao đây cũng không phải lần đầu mình mất mặt. Chính anh cũng không ngờ lại có thể tìm được cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #langman