Chương 29: Nghi ngờ
Kỷ Tiểu Dao nháy mắt mấy cái, không biết là anh tới từ lúc nào. Sau khi đứng vững, cô đưa tay đẩy anh ra, lùi ra phía ngoài, cúi đầu hỏi: "Sao anh lại tới đây?" Nói xong cô cảm thấy nên nói rõ ràng hơn, kiểu như: "Không có việc gì anh đi ra hướng này làm gì? Trước đây cũng không thấy anh rảnh rỗi như vậy?"
Sau nhiều năm bị đàn áp, cuối cùng cô cũng không dám nói câu đó ra. Cô cúi đầu đan tay vào nhau, trong lòng cầu mong anh mau biến mất khỏi tầm mắt mình càng nhanh càng tốt.
"Đi chạy bộ buổi sáng!"
Nói dối! Kỷ Tiểu Dao khẳng định. Bình thường, buổi sáng, anh cũng chỉ ở trong phòng tập thể thao ở trong nhà rèn luyện mà thôi, có bao giờ thấy anh chạy bộ buổi sáng đâu. Hơn nữa còn dắt theo con chó cô yêu nhất – anh ghét nhất, lại còn trùng hợp chạy đến con phố nhà Kỷ Nghiên Lệ.
Ý đồ quá rõ ràng! Kỷ Tiểu Dao ưỡn ngực, lấy hết can đảm, thẳng thắn nói: "Không phải em đã nói đừng gặp lại nhau nữa à?"
Kỷ Minh Diệu đút tay vào túi, thản nhiên nói: "Đấy là em nói."
Lại dùng trò này! Kỷ Tiểu Dao không thèm để ý đến anh, cúi người chuẩn bị dỗ tên nhóc kia về. Nhưng khi nhìn xuống, Kỷ Tiểu Dao hoàn toàn đứng hình. Tên ngốc kia đang ngẩng đầu 90 độ nhìn người nào đó chảy nước miếng.
Ôi mẹ ơi! Kỷ Tiểu Dao lấy khan lau miệng nó, nói trêu: "Chưa từng thấy người đẹp à?"
Tên nhóc kia không thèm để ý đến cô, giơ hai tay ra với Kỷ Minh Diệu: "Anh, bế!"
Rõ ràng tên nhóc này nhận ra anh. Kỷ Tiểu Dao ngạc nhiên, tên nhóc này mới có mấy tuổi, vậy mà trí nhớ thật là tốt! Kỷ Minh Diệu bình thường rất bận, rất ít khi gặp nó, lần gặp gần nhất hình như là nửa năm trước.
Ngạc nhiên là Kỷ Minh Diệu lại cúi người xuống, cẩn thận bế tên nhóc kia lên. Động tác tuy hơi gượng gạo nhưng cũng vẫn ôm chắc nó. Kỷ Tiểu Dao vội vàng sửa lại động tác cho anh, lại nghe thấy anh nói: "Đi thôi, về nhà nào!"
Giọng nói còn chưa hết mà người đã đi lên trước. Kỷ Tiểu Dao nghe thấy tiếng tên nhóc kia: "Anh, anh!" Nghe cái giọng kia...thật là thân thiết! Đột nhiên, một suy nghĩ hiện lên trong đầu cô, Kỷ Tiểu Dao hoàn toàn chấn động, giống như bị sét đánh, nướng cô đen thui: em bé đáng yêu và anh trai lạnh lùng, đúng là cơ sở của tình cảm!
Ý tưởng này là chịu ảnh hưởng của phong cách ngôn tình đang được yêu thích. Kỷ Tiểu Dao cảm thấy xấu hổ, không dám tiếp tục nghĩ ngợi nữa, một tay đẩy xe một tay ôm chó vội vàng đuổi theo sau.
Hai người lần lượt vào trong nhà. Đóng cửa lại, Kỷ Tiểu Dao có cảm giác dẫn sói vào nhà. Trong lòng cảm thấy căng thẳng, cô đang suy nghĩ phải làm thế nào mới đuổi được anh đi.
Đem tên nhóc đặt trên sô pha, rồi đứng thẳng lên, động tác đầu tiên của Kỷ Minh Diệu là nhìn xuống áo sơ mi của mình. Kỷ Tiểu Dao nhìn theo tầm mắt anh thì thấy trên áo sơ mi có một vết sẫm màu, là do nước miếng tên nhóc kia để lại. Kỷ Tiểu Dao sợ anh tức giận, lập tức giúp anh mang vào trong nhà vệ sinh rửa sạch.
Đứng trong nhà vệ sinh nhìn thấy một người thích sạch sẽ như Kỷ Minh Diệu đang lau lau áo sơ mi của mình vẻ mặt ghét bỏ, Kỷ Tiểu Dao còn cười trên nỗi đau của người khác: "Ai bảo anh tự nhiên lại trêu nó. Đáng đời!"
Kỷ Tiểu Dao tưởng Kỷ Minh Diệu sẽ phản bác lại, không ngờ lại nghe thấy anh nói: "Anh chỉ muốn bồi thường một chút mà thôi. Nhìn thấy nó, anh sẽ nhớ đến lúc em còn bé. Lúc đó, một năm chẳng mấy khi anh về nhà, mà dù có về cũng không thân thiết với em. Đến bây giờ anh chỉ còn nhớ mang máng, có một cô bé ngồi trên băng ghế ở trông sân, ngơ ngác nhìn anh..." Dừng một lúc lại nói: "Lúc đó, có phải em rất cô đơn không?"
Kỷ Tiểu Dao không ngờ anh lại nói như vậy, trong lòng vô cùng cảm động.
Lúc đó, cơ thể này không phải của cô nhưng cô lại cảm thấy được chủ của cơ thể này rất cô đơn. Bởi vì, kiếp trước của cô cũng cô đơn như vậy mà lớn lên. Là đứa con duy nhất trong một gia đình trung lưu, bố mẹ cô bận rộn làm việc không có thời gian quan tâm, chăm sóc cho cô, vì thế khiến cho cô có tính cách hướng nội, cả ngày chỉ thích nhìn qua cửa sổ xuống phía dưới nhìn các bạn khác chơi đùa. Khi đó, cô chỉ cảm thấy thế giới chỉ có hai màu trắng đen, người khác có vui vẻ thế nào cũng không liên quan đến cô.
Kỷ Tiểu Dao im lặng, trong lòng chợt cảm thấy buồn bã. Đột nhiên, cô bị một đôi tay mạnh mẽ ôm lấy, tiến vào trong lồng ngực ấm áp, bên tai vang lên lời nói khiến cô chấn động: "Sau này, anh sẽ không bao giờ...để em cảm thấy cô đơn nữa."
Được một người đàn ông xuất sắc ôm vào lòng và nói ra những lời tình cảm như vậy, là ai cũng sẽ cảm động. Hơn nữa, anh vẫn đối xử với cô rất tốt. Vào trong trường hợp này, bất cứ cô gái nào cũng sẽ động lòng. Kỷ Tiểu Dao nhắm mắt lại, giấu sự chua xót trong ánh mắt đi, lúc này trong lòng chỉ nghĩ: nếu anh không phải là anh họ cô thì tốt rồi!
Nhưng thực tế, anh là anh họ cô! Sau đó, Kỷ Tiểu Dao lại phủ nhận : không phải, cô được nhặt về, không có quan hệ huyết thống với anh... Vừa nghĩ xong, cô lại lập tức phủ định.
Kỷ Nghiên Lệ vẫn giấu cô, không muốn cho cô biết sự thật. Nếu cô vì tình cảm của mình mà làm rõ ràng tất cả, sẽ khiến Kỷ Nghiên Lệ đau lòng. Hơn nữa, Kỷ Minh Diệu đột nhiên nói như vậy, rốt cuộc là thật hay giả? Anh có biết cô không có quan hệ huyết thống với anh hay không? Anh thật sự thích cô hay là chỉ muốn thử sự kích thích từ tình cảm bị cấm kỵ này?
Trong đầu có quá điều cần suy nghĩ, Kỷ Tiểu Dao vô tình cau mày lại. Sau đó, một nụ hôn ấm áp đặt lên trán cô, Kỷ Minh Diệu thở dài nhẹ nhàng nói : "Vốn dĩ muốn chờ em khóc lóc đến tìm anh, nhưng mà anh không thể chờ được. Mỗi ngày đều không muốn quay về ngôi nhà mà không có em. Cho nên... '' Anh cười khổ một tiếng: "cuối cùng lại chạy đến tìm em.''
"Mấy ngày nay thật sự rất nhớ em. Em có nhớ anh không?''
Không ngờ, người lạnh lùng như Kỷ Minh Diệu lại nói ra mấy lời tình cảm như vậy, Kỷ Tiểu Dao chà chà hai tay nổi đầy da gà của mình, nghĩ: tôi không nhớ anh, chỉ là mỗi khi bị tên nhóc kia ầm ĩ không ngủ được sẽ lại mắng một tiếng 'cầm thú' mà thôi.
Nhân lúc Kỷ Minh Diệu có điện thoại, Kỷ Tiểu Dao đẩy anh ra. Sau khi Kỷ Minh Diệu nghe điện thoại xong, Kỷ Tiểu Dao đã trở lại bình thường, còn dám đuổi người: "Anh mau đi làm đi. Đợi lúc nữa mẹ về sẽ không tốt."
"Hả?'' Kỷ Minh Diệu vốn dĩ đã định đi rồi, nhưng có một số việc không thể vội vàng được. Tục ngữ có câu: Con thỏ khẩn trương cũng có thể cắn người, hôm nay anh nên dừng lại ở đây, sau này tiếp tục cũng không muộn. Thế nhưng, sau khi nghe Kỷ Tiểu Dao nói như vậy, Kỷ Minh Diệu lại nổi hứng. Khóe miệng nhếch lên, nhướn mày nhìn cô: "Vì sao lại không tốt? Anh em trong nhà bồi đắp tình cảm, không phải bình thường sao?''
"Em...em...anh...anh...Trong lòng anh biết rõ!" Kỷ Tiểu Dao lắp bắp nói ra một câu.
Kỷ Minh Diệu thấy cô như vậy, tâm trạng vô cùng tốt nên không trêu cô nữa. Hôn lên má cô một cái, khẽ cười và nói: "Sáng mai anh lại tới chạy bộ."
Người đi rồi nhưng trên mặt Kỷ Tiểu Dao vẫn đỏ, mãi đến khi tên nhóc kia ầm ĩ cô mới lấy lại tinh thần. Tên nhóc này không có chó lớn để chơi, cũng không có người đẹp trai để nhìn, tủi thân sau đó khóc ầm lên. Kỷ Tiểu Dao vô cùng đau đầu, không biết làm gì khác ngoài việc chạy vào bếp, cầm bát cháo và núm vú cao su ra, cho nó ngậm. Lúc này mới được yên tĩnh.
Một lát sau, Kỷ Nghiên Lệ mua đồ ăn trở về. Vào trong nhà, nhìn thấy con trai nhỏ ngậm núm vú cao su ngoan ngoãn ngồi chơi xếp gỗ, con gái lớn ngồi bên cạnh đọc sách, cảm thấy rất hài lòng. Thực ra, không phải bà không lo lắng con gái sẽ ghen tị với em trai, sẽ thấy bà không quan tâm cô. Nhưng mà bây giờ, bà chỉ cảm thấy: Con gái mình lớn thật rồi!
Bà cũng cảm thấy áy náy; hai năm nay, từ khi kết hôn sinh con, đúng là ít quan tâm đến con gái...
Kỷ Nghiên Lệ buồn bã, bỏ đồ ăn xuống rồi ôm con gái vào lòng: "Dao Dao, con đã lớn rồi, cũng nên có người yêu đi." Hy vọng sẽ có một người đàn ông thích con, yêu thương con, coi như phần nào mẹ bù đắp cho con.
Kỷ Tiểu Dao không biết những suy nghĩ trong đầu bà, chỉ cảm thấy khó hiểu sao hôm nay ai cũng thổ lộ tình cảm vậy. Cô không quen nhìn thấy Kỷ Nghiên Lệ khóc, hơi đẩy bà ra, né tránh: "Yêu đương gì chứ ạ?"
Chẳng lẽ phát hiện cô và anh trai có gì đó mờ ám. Chắc không phải đâu, nếu đúng với tính cách của Kỷ Nghiên Lệ bà đã làm ầm ĩ lên rồi.
"Không có gì, con gái ai cũng phải trải qua việc này. Mẹ chỉ hy vọng con không cần giấu diếm mẹ, nếu có hẹn hò với ai thì cứ đưa về nhà. Mẹ đã sống qua nữa đời người, mắt nhìn người cũng sẽ chính xác hơn con..."
Hóa ra là thế! Lại chuẩn bị biến thành Đường Tăng rồi. Kỷ Tiểu Dao ấn ấn huyệt thái dương: "Aiz, mẹ à! Mẹ đang chê con quá ngoan hay đang sợ con không lấy được chồng vậy?"
"Cái gì? Con gái mẹ là cô gái tốt nhất trên thế giới. Vì thế, việc kết hôn này mẹ càng phải quan tâm."
Trời ạ! Sao vừa mới nói đến chuyện yêu đương giờ lại chuyển sang kết hôn rồi? Kỷ Tiểu Dao chắp tay xin tha: "Được rồi, mẹ nói cái gì thì là cái đó. Mẹ bây giờ muốn con lấy tên ăn mày ngoài đường con cũng đồng ý."
Kỷ Nghiên Lệ dùng ngón tay gõ vào trán cô: "Biết sao được, mẹ là mẹ con! Nhưng mà, có một chuyện mẹ muốn hỏi con."
Kỷ Tiểu Dao nhìn thấy vẻ mặt bà, biết bà định hỏi chuyện gì, cô mím môi, cúi đầu nói: "Mẹ hỏi đi."
"Con và Tiểu Phi thật sự không còn liên lạc gì hả?"
Quả nhiên là chuyện này! Sau khi học xong ba năm cấp ba, Triển Phi không còn liên lạc với cô nữa. Có lẽ cảm thấy mất mặt nên không muốn liên lạc với cô. Kỷ Tiểu Dao lắc đầu: "Mẹ, mẹ về sau đừng nói đến chuyện này nữa. Người khác mà biết lại nghĩ con gái mẹ không biết xấu hổ. Về sau có khi sẽ không thể lấy chồng được mất."
"Aiz! Mẹ chỉ hởi một chút cho biết thôi. Mấy hôm trước, bố con có nói Tiểu Phi ở trong quân đội, thành tích khá tốt." Sau đó thở dài : "Thật là đáng tiếc. Thanh mai trúc mã, trai tài gái sắc."
"Còn ngưu lang chức nữ nữa." Kỷ Tiểu Dao lập tức cắt ngang lời bà: "Mẹ chỉ cần làm tốt vai trò một vợ lính, chuyện của con...sẽ không để mẹ phải lo lắng."
"Aiz, đúng là con gái ngoan của mẹ."
Buổi sáng hôm sau, khi Kỷ Tiểu Dao còn đang do dự không biết có nên ra khỏi nhà hay không thì trời lại đổ mưa. Cô vui sướng, chuyện này không trách cô được, mà bỏ qua cảm giác mất mát thoáng qua. Kỷ Tiểu Dao chuẩn bị thu dọn hành lý, hai ngày nữa sẽ đi Đại học X nhập học.
Nhìn túi lớn túi bé để trước mặt, Kỷ Tiểu Dao không biết phải nói gì. Thực ra, đại học X cách nhà không xa lắm, đi xe bus gần một tiếng là về đến nhà. Hơn nữa, giường chiếu chăn đệm và nhiều cái khác nhà trường đều phát, cô chỉ cần mang theo vài bộ quần áo để tắm rửa là được.
Nhưng mà, Kỷ Nghiên Lệ lại còn chuẩn bị đồ dùng trên giường toàn bộ là đồ mới, còn có quần áo bốn mùa xuân hạ thu đông của cô ở nhà họ Kỷ. Bà nhất quyết không nghe cô, cô cũng chẳng có tâm trạng giúp. Kỷ Tiểu Dao phiền muộn, nói: ''Mẹ ơi, mẹ muốn con đem hết từng này túi đồ đi sao?''
Kỷ Nghiên Lệ nhíu mày lại: "Lo trước khỏi họa." (Mẹ tôi sẽ nói: chuẩn bị trước cũng không thừa). Lại nhớ đến Kỷ Tiểu Dao không thể mang hết từng này thứ, Kỷ Nghiên Lệ liền gọi điện cho Kỷ Minh Diệu nhờ đưa cô đi. Vì thế mới có cảnh tượng hoành tráng ngày hôm nay.
Từ trước đến nay, ai cũng biết Kỷ Nghiên Lệ vô cùng cố chấp. Kỷ Tiểu Dao không nói câu nào, ngồi trên va ly nhìn hai người chuyển đồ ra xe.
Nhìn rồi lại nhìn, đột nhiên Kỷ Tiểu Dao phát hiện ra một chuyện, Kỷ Minh Diệu hình như gầy hơn một chút. Hôm nay, anh mặc áo sơ mi màu đen, quần âu màu xám, nhìn có vẻ hơi rộng. Đứng cùng Kỷ Nghiên Lệ cảm giác gầy hơn bà, hoặc có thể do Kỷ Nghiên Lệ đẫy đà hơn.
Song Kỷ Tiểu Dao cảm thấy là do Kỷ Minh Diệu gầy đi. Rất nhanh sau đó, nghi ngờ của Kỷ Tiểu Dao được giải đáp. Sau khi sắp xếp xong, Kỷ Nghiên Lệ vỗ vỗ vai Kỷ Minh Diệu nói: "Hôm nay vất vả cho con rồi. Đáng lẽ ra nên để con ở nhà dưỡng bệnh."
Kỷ Tiểu Dao giật mình, hỏi: ''Bệnh gì ạ?''
"À, hai ngày trước không phải trời mưa sao, anh con đi chạy bộ buổi sáng bị dính mưa, về sốt cao phải truyền nước hai hôm nay mới đỡ. Vốn định bảo con qua thăm nhưng mà anh con không muốn con lo lắng nên không cho mẹ nói.''
"Đúng là ngốc! Trời thì mưa lại còn đi chạy bộ!'' Kỷ Tiểu Dao âm thầm mắng anh, nhưng trong lòng lại giống như đánh đổ nhiều lọ gia vị, không biết vị nào nhiều hơn.
Nhìn ra tâm trạng của cô, anh đứng trước mặt cô, nhẹ nhàng nói: ''Không sao đâu, tốt hơn nhiều rồi. Em đứng lên đi, anh đặt va ly vào trong cốp xe.''
Anh càng có thái độ như thế này, càng chứng minh trong lòng anh để ý. Nhất thời cô không biết phải bù đắp cho anh thế nào. Vốn định nói xin lỗi nhưng lại nói không ra lời. Cuối cùng, cô đành đứng im như vậy.
Kỷ Nghiên Lệ không biết chuyện giữa hai người. Bà nhìn thấy Kỷ Tiểu Dao vẫn đứng im liền vỗ vỗ đầu cô, bảo cô lên xe rồi dặn Kỷ Minh Diệu đưa cô đến trường, bà phải ở nhà trông tên nhóc kia.
Kỷ Nghiên Lệ đã quen đem Kỷ Tiểu Dao cho Kỷ Minh Diệu chăm sóc, không chút lo lắng, xoay người đi vào nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top