Có Em Chờ
Xin chào , tôi là Hứa Nhật Hạ . Năm nay tôi đang theo học tại trường THPT Mạc Đĩnh Chi . Tôi và ba sống trong một căn nhà thuê , mẹ tôi mất từ sớm , ba phải đi làm việc mệt nhọc để kiếm tiền nuôi tôi , chính vì thế tôi rất thương ông . Tôi là một cô gái có nhan sắc rất đỗi bình thường và học lực cũng bình thường nốt . Cuộc sống hằng ngày của tôi rất nhàm chán . Sáng thì đi học , trưa về thì quét dọn nhà cửa nghỉ ngơi , tối đến thì chuẩn bị bài cho ngày mai rồi đi ngủ . Tôi sống khá khép kín và ít khi đi ra ngoài đường , ngoại trừ khi đi học thì thời gian còn lại tôi đều ở trong nhà . Cùng lắm thì vào sáng Chủ Nhật tôi dẫn chú chó Lucky đi dạo quanh công viên . Mọi thứ cứ lặp lại như thế cho đến khi tôi gặp anh . Anh tên Tống Quang Khải , anh là một nam thần và rất nổi tiếng trong trường của tôi . Anh được rất nhiều bạn nữ theo đuổi và nhiều thầy cô yêu mến . Anh đứng trong top học sinh giỏi của trường . Trong trường tôi không ai là không biết đến cái tên Tống Quang Khải . Tôi cũng biết đến anh nhưng tôi không quan tâm lắm vì lúc đó tôi phải tập trung vào việc học , một phần là vì tôi nghĩ tôi và anh ấy là hai thế giới khác nhau . Nếu như chỉ xét về gia thế và ngoại hình thôi thì cũng thấy tôi và anh ấy khác nhau một trời một vực . Vì thế tôi luôn bỏ ngoài tai những tin tức về anh ấy mà các bạn nữ trong lớp hay bàn tán . Tôi và anh dường như là hai đường thẳng song song nhưng vì một sự cố xảy ra ngoài ý muốn mà tôi và anh gặp nhau , quen nhau rồi thích nhau . Tuy thích anh nhưng tôi không dám thổ lộ vì sợ mình sẽ bị từ chối . Nhưng không ngờ anh ấy lại mở lời trước với tôi . Hôm đó là ngày Chủ Nhật , anh hẹn tôi ra công viên chơi rồi đến tối anh tỏ tình với tôi . Tôi rất bất ngờ không biết là mơ hay thật . Tôi thử nhéo mình một cái , không phải là mơ rồi , nhưng tôi lại lưỡng lự không biết có nên đồng ý không vì tôi sợ tôi không xứng với anh . Một lúc sau thì tôi cũng gật đầu đồng ý vì tôi nghĩ dù sao tôi cũng thích anh nên thôi cứ đồng ý luôn cho rồi . Anh vui mừng ôm lấy tôi rồi trao cho tôi một nụ hôn . Không biết tại sao các bạn nữ trong trường lại biết tôi và anh ấy hẹn hò . Từ đó tôi luôn trở thành đối tượng công kích của các bạn nữ sinh . Họ luôn kiếm chuyện gây sự và nhìn tôi với ánh mắt khinh thường , có lần tôi còn bị người ta đánh hội đồng nữa . Khi biết chuyện anh đã cảnh cáo họ rồi anh luôn bên cạnh để bảo vệ tôi . Hiện nay tôi đang học lớp 12 , tôi và anh đã quen nhau được 2 năm . Từ khi quen anh , tôi bắt đầu cởi mở hơn và biết chưng diện hơn khi ra đường . Mỗi ngày anh luôn đợi tôi dưới nhà rồi cùng tôi đi học . Những lúc rảnh rỗi anh thường chở tôi đi chơi . Cuối tuần sau khi dẫn Lucky đi dạo thì tôi qua nhà anh để anh dạy kèm môn Văn và Hóa . Trong tất cả các môn , Văn và Hóa là hai môn tôi yếu nhất . Nhờ có anh mà bây giờ tôi tiến bộ hơn rất nhiều ở hai môn này . Anh ở tại một biệt thự rất đẹp , ba mẹ anh đã ngoài bốn mươi nhưng nhìn còn rất trẻ . Tuy nhà giàu nhưng ba mẹ anh không hề kiêu ngạo mà trái lại họ rất hiền từ và thân thiện . Sau khi học xong họ thường bảo tôi ở lại ăn cơm rồi hẵng về . Anh ấy còn một người em gái nhỏ hơn 2 tuổi , tên là Tống Bảo Ngọc . Tôi và em ấy có rất nhiều điểm chung nên rất mến nhau . Sau khi ăn xong tôi thườn ở lại chơi với Bảo Ngọc một chút rồi mới về . Cuộc sống cứ thế trôi qua trong êm đềm , cho đến một ngày tôi thấy anh ôm hôn một người con gái khác . Tôi sợ mình nhìn nhầm nên mới lại gần hơn để xác nhận , tôi đã cầu mong người đó không phải là anh nhưng sao thật trớ trêu , đúng thật là anh rồi . Tôi đi chỗ của anh , tự nhủ trong lòng mình rằng nếu như chỉ cần anh nói một câu xin lỗi thì tôi sẽ bỏ qua mọi chuyện và xem nó chưa từng xảy ra . Vậy mà anh chỉ bỏ lại một câu " Chúng ta chia tay đi " rồi nắm tay người con gái đó kéo đi . Lúc đó tôi mới hiểu thế nào là đau đớn . Hôm đó trời lại mưa rất to , mọi người xuống cuồng tìm chỗ trú mưa , còn tôi thì cứ thẫn thờ đi dưới mưa để cho những giọt nước mắt của tôi hòa cùng nước mưa rơi xuống đất . Hôm đó tôi dầm mưa như vậy nên tối hôm đó tôi sốt cao . Đến khi tỉnh dậy thì thấy mình nằm trong bệnh viện , cha rất vui mừng , ông nói tôi đã hôn mê hai ngày làm ông rất lo lắng rồi liền chạy đi báo bác sĩ . Bác sĩ khám xong cho tôi thì nói tôi cần nghỉ ngơi vài ngày nữa là có thể xuất viện . Tôi ở lại bệnh viện thêm ba ngày nữa rồi mới xuất viện . Cha biết chuyện của tôi và Khải nên rất đau lòng khi nhìn thấy tôi như vậy , tôi mỉm cười an ủi ông và nói rằng tôi không sao . Tôi xin nghỉ thêm vài nữa để tinh thần ổn định hơn rồi mới đi học trở lại . Khi trở lại trường , tôi thấy anh đi cùng với người con gái khác nữa , cứ tưởng đã chuẩn bị tinh thần khi nhìn thấy họ sẽ không đau lòng nữa nhưng xem ra tôi đã sai rồi , tôi vẫn còn đau lắm . Nhiều lần thấy anh ôm người con gái khác thì tôi cảm thấy rất ghen nhưng rôi lại tự cười chế giễu . Ghen làm gì chứ , người ta có còn là gì của mình nữa đâu chứ , lấy tư cách gì mà ghen hả Hạ , tôi nghĩ . Cuối cùng tôi chọn cách lao đầu ào học để quên anh . Thời gian cứ thế trôi qua , cuối cùng đã đến cuối năm . Nhờ tôi chăm chỉ học hành nên tôi lần này đạt được kết quả cao và đậu được vào trường đại học khá danh tiếng . Không cần nhìn cũng biết thế nào anh cũng đứng trong top 1 của trường . Vào một ngày của tháng 6 , tôi vừa mới ra khỏi nhà thì gặp Bảo Ngọc . Em ấy thấy tôi thì mừng rỡ và nói rằng muốn nói chuyện với tôi về Quang Khải . Tôi định từ chối nhưng nhìn vẻ mặt khẩn cầu của em ấy thì mềm lòng đồng ý . Em kêu tôi lên xe ngồi rồi bắt đầu kể cho tôi nghe mọi chuyện . Sau đó tôi và em ấy cùng nhau đến sân bay . Lúc này anh đang tạm biệt ba mẹ của mình , khi nhìn thấy tôi thì rất ngạc nhiên . Ba mẹ anh thấy thế liền đi sang chỗ khác nhường cho chúng tôi nói chuyện . Tôi im lặng nhìn anh , nước mắt lăn dài trên má , anh cũng nhìn tôi không nói gì . Cuối cùng anh đi lại ôm tôi , tôi đánh liên tục vào người anh
- Đừng đánh nữa đau anh _ Anh bắt lấy tay tôi
- Anh là đồ đáng ghét , tại sao lại giấu em chứ _ Tôi la , nước mắt cứ thế càng nhiều hơn
- Là anh sai , là anh sai , đừng khóc nữa _ Anh nhanh chóng lau nước mắt cho tôi
Sau một hồi thì tôi cũng ngừng khóc , anh liền hỏi :
- Sao biết hôm nay anh đi vậy ?
- Ngọc kế hết cho em nghe rồi , dám giấu em , đáng ghét . Tại sao lại lừa em chứ _ Tôi đánh thêm một cái vào người anh
- Con bé này , thật nhiều chuyện _ Anh thầm chửi đứa em gái của mình
- Có em chờ anh _ Tôi bỗng nhiên cất tiếng nói
- Không được , thời gian anh đi du học là 5 năm lận , em không thể vì anh mà mất đi tuổi thanh xuân của mình , em hiểu không _
- Nhưng em tình nguyện , cho dù 5 năm , 10 năm , 15 năm em cũng đợi . Nếu như qua bên đó anh cảm thấy mệt thì hãy về anh nhé , có em chờ _ Tôi nhón chân lên hôn vào môi anh rồi nhẹ nhàng nói
Sau một hồi tạm biệt thì anh phải vào trong để làm thủ tục . Tôi vẫy tay lần cuối rồi nhìn anh biến mất sau cánh cổng
5 năm sau
Tôi tốt nghiệp đại học đã được hai năm . Hiện tại tôi đang làm nhân viên tại bộ phận marketting . Một ngày kia tôi đang làm việc thì nhận được số điện thoại lạ
- Alô , xin hỏi ai vậy ạ _ Tôi bắt máy
- Là anh _ Một giọng nói trầm ấm từ bên kia vang lên
- Quang Khải ??? _ Tôi hỏi
- Ừ anh đây _ Bên kia trả lời
- Anh đã đổi số điện thoại rồi sao ? Hèn gì em gọi hoài mà không thấy anh trả lời , em tưởng anh không thèm nói chuyện với em luôn chứ _ Tôi nói , bên kia không trả lời , tôi liền nói tiếp :
- Mà nè anh có nhớ hôm nay ngày gì không ?
- Hôm nay là ngày gì sao ? Anh không nhớ nữa..._ Đầu dây bên kia im lặng một hồi rồi mới nói - Anh có lẽ không về trong năm nay . Bên anh có nhiều công việc chưa kịp xử lí . Anh xin lỗi
- Không sao , em chờ thêm một năm nữa là được . Nhưng mà anh ráng nhớ thử xem hôm nay là ngày gì đi _ Tôi khá hụt hẫng khi nghe tin anh sẽ không về nhưng chắc anh không quên sinh nhật tôi đó chứ
- Để xem...Anh chịu thua , không nhớ được . Thôi bây giờ anh bận rồi , mình nói chuyện sau nha em - Anh nói xing rồi cúp máy
Nhìn vào màn hình đã tắt , tôi cười nhạt . Cũng đúng đã 5 năm không liên lạc rồi thì làm sao anh nhớ được sinh nhật mình chứ . Tôi tự an ủi mình rồi làm việc tiếp nhưng hôm đó tôi làm gì cũng sai sót . Mọi người xung quanh thấy tôi như vậy thì hỏi thăm , tôi bảo chỉ là tôi hơi mệt sau đó xin chị quản lí cho nghỉ một ngày rồi xách túi đi về . Tôi tới công viên đi dạo vì tôi chưa muốn về nhà . Xung quanh tôi toàn là những cặp đôi đang vui vẻ trò chuyện với nhau , trong lòng tôi thầm ghen tị , không biết đến khi nào tôi mới được như họ , tôi thở dài . Đi dạo một hồi thì tâm tình cũng tốt hơn , trời cũng không còn sớm nữa nên tôi quyết định về nhà . Tôi định ngủ một giấc để quên hết phiền muộn trong lòng nhưng vừa về tới thì thấy Bảo Ngọc đang đứng chờ tôi . Em ấy bảo tôi thay đồ nhanh chóng rồi đi với nó để ăn sinh nhật . Nhìn em ấy thúc giục tôi nên tôi không còn cách nào khác là thay đồ rồi chở tôi đến một nơi nào đó . Khi tới nơi em ấy bảo tôi nhắm mắt lại rồi dẫn đi , tôi khá mệt , không muốn cãi lại nên đành làm theo . Đi được một lúc thì em vào tôi mở mắt ra . Tôi mở mắt thì ngạc nhiên không nói nên lời . Tôi đang ở vườn oải hương mà tôi với anh ngày xưa hay đến , nhưng điều đó không làm tôi ngạc nhiên bằng sự xuất hiện của anh . Tôi quay qua nhìn Bảo Ngọc thì em ấy đã đi từ lúc nào . Anh vừa đánh đàn dương cầm vừa hát
( Bài hát Quang Khải hát )
Sau khi hát xong anh đi lại chỗ tôi quỳ xuống rồi nói :
- Anh không cần biết suốt năm năm qua em có giận anh không nhưng em chỉ có quyền yêu một mình anh mà thôi _ Anh kiêu ngạo nói - Em , làm vợ anh nhé _ Anh đưa chiếc nhẫn lên trước mặt tôi
- Đây là lời cầu hôn của anh đó hả ? _ Tôi nhìn anh hỏi
- Anh biết anh không lãng mạn được như những người khác nhưng những lời anh nói đều là sự thật . Bây giờ em có hai lựa chọn . Một là em đồng ý lấu anh , hai là anh bắt cóc em về làm vợ , em chọn đi
- Cạn lời với anh luôn _ Tôi bật cười
- Vậy em chọn đi
- Anh biết rồi còn hỏi _ Tôi ngại ngùng nói
Anh nhìn tôi cười rồi lấy nhẫn đeo vào ngón tay của tôi . Anh ôm tôi vào lòng rồi trao cho tôi một nụ hôn nhẹ nhàng rồi thì thầm bên tai tôi
- Chúc mừng sinh nhật bà xã của anh
1 tháng sau
Hôn lễ của tôi và anh diễn ra tại vườn oải hương . Vườn oải hương này từ nay sẽ thuộc về tôi và anh , nó được xem như là một món quà cưới của nhà anh cho chúng tôi . Sau năm năm chờ đợi thì cuối cùng tôi và anh đã thuộc về nhau
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top