Xuất Viện.
Một buổi sớm mai hồng thật yên bình. Mặt trời từ từ ló rạng từ phía Đông, rót lên nụ hoa hé nở một giọt mật ngọt, đẩy nhẹ giọt sương long lanh trên tán lá đang dang tay đón chào bản hòa tấu của cô sơn ca. Hai hàng cây bên đường đứng nghiêm nghị quan sát từng lá vàng rơi rụng đầy trên sân. Lan Ngọc kéo Lâm Vỹ Dạ ra khỏi phòng bệnh, đòi bằng được đến bờ hồ ngắm bình minh. Đã gần một tuần cô phải nằm nguyên trong trên giường rồi. Rõ ràng là không có gì đáng ngại nhưng "sếp" cô vẫn cứ bắt nằm yên tĩnh dưỡng.
- Ây da Lâm Vỹ Dạ, em thực sự không có sao mà, em chấn thương ở đầu chứ có phải ở chân đâu mà chị phải dìu như thế. Người khác nhìn vào còn tưởng em sắp liệt đến nơi ý chứ.
- Chấn thương đầu sẽ ảnh hưởng đến dây thần kinh, đi không vững.
- Gì, cái này mà chị cũng nghĩ ra được nữa. Bái phục.
- Tôi nói rồi, tôi sẽ xử lí em sau nên hãy an tâm mà nghỉ ngơi cho tốt.
Nàng ghé sát vào tai cô, thì thầm to nhỏ.
- Cái gì mà xử lí chứ, em không có biết gì hết á.
Cô lúng túng đẩy nhẹ nàng ra, tiến lên phía trước. Nàng phù cười chạy lên ngán đường.
- Một lời đã định, em cứ chờ đó.
- Gì chứ em còn phải đi làm, nếu không lấy gì mà ăn?
- Thì tôi nuôi em!
- Ngọc!_ Tiếng gọi từ phía xa vang vọng đến, cô lập tức quay người lại.
- ST. Cậu đến rồi.
Lâm Vỹ Dạ nhìn ST khó chịu, như thể cậu là "trà xanh" vậy.
- Ừ, cậu sao rồi, đỡ hơn chưa?
- Đã khỏe rồi, cảm ơn cậu đã quan tâm.
- Đừng khách sáo thế, mấy ngày nay mình phải đi công tác, không đến thăm cậu được._ Vừa nói cậu vừa đưa túi hoa quả mới mua cho Lan Ngọc.
- Không sao. Mình còn biết ơn cậu vì hôm đó đã đến cứu tụi mình nữa.
- Nên làm mà, nên làm mà.
- Coi kìa coi kìa. Chị còn chưa được thấy bộ dạng này của luôn đấy.
- Bộ dạng em làm sao, rất bình thường mà?
- Vâng bình thường lắm.
Lan Ngọc đứng nhìn hai người, cười thích thú. ST quay người sang phía Vỹ Dạ, hai tay chống eo nghiêng mặt nhăn nhó.
- Không phải chứ, từ khi ở chung với Lan Ngọc, chị càng ngày càng trẻ con rồi đấy.
Lâm Vỹ Dạ cũng không nhường nhịn, săn tay áo lên, đứng chống nạnh ngửa mặt nhìn thẳng cậu ta.
- Ý em làm sao? Chị trẻ con, em mới trẻ con đấy.
- Đấy đấy, đúng cái giọng này. Chị không còn là Lâm Vỹ Dạ nữa rồi a.
Lan Ngõ không nhịn nổi nữa, chen ngang vào cắt lời.
- Được rồi được rồi. Hai người đến chăm bệnh hay cãi lộn vậy? Đúng là đều trẻ con.
________________________
Sau cả buổi trời thuyết phục, cuối cùng Lâm Vỹ Dạ cũng đồng ý cho cô xuất viện. Thủ tục xong xuôi, cô xếp gọn gàng hành lý, chuẩn bị về nhà.
- Sao đồ lúc về lại nhiều hơn cả lúc đi thế này.
- Nhanh nào, muộn rồi.
- Muộn? Đi đâu cơ?
- Tôi đưa em đi bồi bổ.
- Thật sao? Chị không có ý định chơi em đó chứ?_ Cô nheo mắt chất vấn nàng
- Tôi không có hứng thú với người bệnh a. Đi nào, tôi đặt bàn rồi .
- Tuân lệnh sếp._ Cô hia hửng kéo vali ra ngoài.
_______________________
Đến nơi, Lâm Vỹ Dạ khó chịu, nhăn mặt nhìn phía đối diện.
- Sao em cũng đi?
- Không được sao? Em với Ngọc là bạn cũ, vả lại, em là em họ chị đấy. Chị có thể quan tâm đến đứa em này một chút được không vậy?
- Không!_ Lâm Vỹ Dạ cười trừ rồi đảo mắt một vòng, dừng lại lườm cậu một cái.
- Xì, keo kiệt. Thôi ăn đi.
Lan Ngọc lại tỏ vẻ thích thú: - Nào nâng li vì Ngọc ra viện, hôm nay chị Dạ bao hết!!!
Mới tiếng sau, Lâm Vỹ Dạ đã say khướt, gục xuống bàn rồi lại nói mớ kung tung.
Bỗng điện thoại ST vang lên, cậu bắt máy rồi lại vội vàng.
- Xin lỗi Ngọc, mình có việc phải đi trước, bữa này mình bao. Phiền cậu đưa chị Dạ về hộ mình nhé.
- Yên tâm, cứ đi đi.
- Vậy mình đi nha, cảm ơn cậu.
- Rồi rồi mau đi đi.
_____________________
....
- Phu nhân, tài liệu bà cần đây ạ.
- Ninh Dương Lan Ngọc? Là đứa trẻ này ư?
~~~~~~~~~~~~~~~~~
End chap 12.
Xin lỗi các bác vì chất lượng mấy chap gần đây có đi xuống, au khổ quá mà. Bởi vì au sắp thi rồi, bận quá trời. Thời gian này có lẽ sẽ không đăng chap thường xuyên được. Mong mọi người thứ lỗi. Và đừng quên tui nha huhu.😢
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top