Tôi Tin Em!

*Cốc cốc*

- Mời vào._ Một giọng nam trầm ấm vang lên, nghe tuy dịu dàng nhưng vẫn khiến người ta lạnh sống lưng.

Cánh cửa mở ra, quản lý Lưu bước vào, đứng nghiêng người nhường đường cho người con gái phía sau tiến lên.

- Giám đốc Lý, trợ lí Ninh đến rồi.

Giám đốc Lý- Lý Minh Vương, hắn vốn được coi là bạo quân trên thương trường. Trong giới kinh doanh không ai là không biết đến hắn, người dùng mọi thủ đoạn, giẫm lên thất bại của người khác mà đi lên. Thế nhưng hắn ta không phải là người phải là người thật sự gian xảo, chỉ là được đào tạo trong một môi trường không như bao người khác. Mọi kế hoạch hắn thực hiện đều có lỗ hổng lớn ai ai cũng nhìn ra, nhưng như vậy thì sao chứ? Sau lưng hắn là công ty SJ, đối thủ ngang hàng với SC, chẳng ai dại dột mà đi vạch mặt giám đốc kiêm công tử bột của SJ cả. Tuy nhiên có một người dám....

Hắn đứng bật dậy sau lời giới thiệu của quản lí Lưu, miệng tươi cười đưa tay ra chào hỏi.

- Trợ lí Ninh, nghe danh đã lâu, nay mới có dịp gặp mặt. Thật vinh hạnh quá!

- A không có, được làm việc cho Lý tổng mới là vinh hạnh của tôi.

Cô gượng cười đáp, trong lòng nghe như muốn phát ói. Cô chỉ mới làm việc vài tháng mà tiếng tăm bay xa vậy ư? Hay nói đúng ra là vì cô đảm nhận cái chức trợ lí của Lâm Vỹ Dạ đó chứ. Chẳng qua cũng chỉ là một con cờ thôi, nhưng con cờ này không hề đơn giản như hắn nghĩ.

- Haha. Chào mừng cô đến với SJ, Ninh Dương Lan Ngọc.

Sau màn chào hỏi đầy miễn cưỡng, cô được sắp sếp công việc của một trợ lí tổng tài VIP. Mọi hoạt động hay tài liệu mật của công ty cô đều được quyền xem xét. Cứ vậy được vài ngày, cô cũng dần làm quen với bộ phận mới. Vừa xem qua một lượt tài liệu của công ty trong suốt mấy năm qua, cô cười thầm.

- Quả nhiên như dự đoán.
______________________

Tối hôm ấy, cô vừa về đến nhà đã nằm ườn ra giường, tay cầm điện thoại nhưng lại chẳng hề để tâm vào nó. Cô như theo đầu óc sai khiến, cứ mơ hồ mà gõ tên tìm kiếm "Lâm Vỹ Dạ".

-Gì chứ, đã không gọi cũng không nhắn tin lấy một câu sao? Đuổi là đuổi thật vậy ư? Đúng là đồ đáng ghét.

Nói rồi cô phụng phịu ném chiếc điện thoại sang một bên, lăn qua lăn lại, áp mặt vào trong gối rồi nhắm tịt mắt lại, hít một hơi thật sâu. Mùi hương của gối cũng thật khiến người ta dễ chịu.

Cùng lúc ấy, người bị cô chửi thầm liền liên tục hắt hơi đến nỗi đầu óc choáng váng.

- Gì vậy, có người ghét mình đến thế sao?

- Giám đốc, cô ổn chứ?

- Không sao, chúng ta tiếp tục.

Cô đang ngồi họp trực tuyến với các cổ đông, vì phải họp đột xuất mà đã tan làm từ sớm, đành phải dùng cách này.

____________________________

Những ngày sao, Ninh Dương Lan Ngọc đều cố gắng bắt chuyện với mọi người nhằm tìm hiểu thời gian tan ca cũng như dọn dẹp xong của mọi phòng ban.

Như đã đạt được mục tiêu, tối hôm ấy cô quyết định hành động. Khi mọi người đã tan làm , đèn trong phòng cũng tắt hết, xung quanh chỉ còn là ánh sáng của đường phố về đêm và ánh trăng dát vàng chiếu qua khung của sổ. Cô cởi bỏ đôi giày cao gót, chân đất lén lút chạy vào phòng làm việc, sao chép tài liệu mật mà cô đã nhắm từ trước. Bỗng ánh đèn sáng rực lên, mọi hành lang và các phòng đều được vậy hết. Tiếng vỗ tay cứ nhịp nhàng cùng tiếng bước chân thanh thản, từ từ tiến lại gần cô.

- Hay cho một trợ lí nhỏ, quả thật phải đánh liều mới có thể bắt gọn mẻ cá này. Hôm nay xem ra cả cô và ả sếp tổng của cô không còn đường lưu rồi.

Cô không hề ngạc nhiên hay sợ hãi, trái lại là vẻ mặt rất tự tin, kiêu ngạo khiến giăm đốc Lý không khỏi nhăn mặt.

- Không thể nói vậy được, giám đốc Lý. Anh cho người trà trộn vào công ty chúng tôi, ăn cắp tài liệu rồi đổ oan cho tôi nhưng có lẽ anh chưa nghĩ đến một cái kết khác. Nhỉ?_ Cô nhếch mép gian xảo.

- Ý cô là sao?

- Ý tôi là...._ Cô nghếch mặt lên nhìn ra cửa.

*Cộp cộp cộp* Tiếng giày cao gót gõ xuống nền nhà đều đặn từ từ tiến lại gần, giám đốc Lý bắt đầu bất an. Nét sợ hãi hiện rõ trên khuôn mặt hắn.

- Lâm....Lâm Vỹ Dạ!

- Lý Minh Vương, đã lâu không gặp. Chắc anh cũng không nghĩ tới việc mình cài gian tế vào công ty đối thủ rồi sẽ nhận lại quả báo nhỉ? _ Nàng chậm rãi nói, cả người toát lên khí chất ngời ngời. Từ sau lưng nàng dần xuất hiện một bóng người, chính là quản lí Lưu. Tay anh ta cầm một xấp tài liệu, giơ lên cao. Dạ tiếp lời.

- Đúng vậy, anh cài được thì tôi cũng cài được. Mọi bằng chứng về việc anh tham ô, dùng những thủ đoạn đê tiện vao gồm cả hại người của tôi đều nằm trong này cả rồi.

Cô tiến lại gần hắn hơn, dùng ánh mắt lạnh lùng răn đe hắn.

- Ăn vụng cũng phải chùi mép cho sạch sẽ, đừng để bắt được cái đuôi chứ.

- Không thể nào... Không... Quản lí Lưu, sao anh lại phản bội tôi?

- Không thể gọi là phải bội được, vì tôi chưa bao giờ thực sự làm việc cho anh cả, giám đốc.... À không Lý Minh Vương ạ.

- Các người... Rồi các người sẽ biết tay tôi, cứ chờ đó.

Từ đằng xa có tiếng bước chân chạy đến, khoảng chừng cũng phải hai chục tên. Lý Minh Vương tuy rằng không thông minh nhưng vẫn thật nguy hiểm, ngay cả thủ đoạn này cũng làm ra được. Không chần chờ lâu, Lâm Vỹ Dạ ra hiệu cho quản lí Lưu chạy trước rồi cho hắn ta một cú vào ngay chỗ hiểm, đau điếng không thốt nên lời. Rồi nàng quay sang Lan Ngọc, nắm chặt tay cô chạy đi.

*Thình thịch thình thịch *

Tim cô bỗng đập thật nhanh, đầu óc không nghĩ được thứ gì, chỉ mải ngắm nhìn bờ vai ấy mà chạy.

Chạy được một quãng, Lâm Vỹ Dạ quay lại, nói một câu thật ngắn gọn mà khiến Lan Ngọc cảm thấy như, cô đã rung động rồi sao?

- Tôi tin em, Ninh Dương Lan Ngọc!
~~~~~~~~~~~~

Ù hú, lại hết chap nữa rồi nè :>
Chap sau au sẽ cho các bác ăn cẩu lương ngập họng nên hãy nhớ đón xem nha.
Và nhớ vote ủng hộ mình nha. Yeuuuu <333

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top