Oan Gia Ngõ Hẹp.
~Au :
Theo ý kiến của các bác và tui cũng suy nghĩ lại thì thấy hầu như các fanfic của Dạ - Ngọc đêif là Dạ thụ Ngọc công. Vậy nên tui sẽ đi theo hướng Dạ công Ngọc thụ để đổi gió xíu ha :3 Cũng gì vậy nên tui xin phép đổi cách gọi ( Dạ sẽ là "cô" còn Ngọc tui gọi là "nàng" nha =))) ) Mong các bác sẽ thích và tha thứ cho sự ngu si thiếu chuyên nghiệp của tui huhu :<
Thân ái
lyn
Oke vào truyện nha :3
_______________________
Tối hôm ấy, Lan Ngọc hoàn toàn không để tâm vào bất cứ việc gì, trong đầu nàng lúc này chỉ toàn là * Lâm Vỹ Dạ * Lâm Vỹ Dạ*. Mẹ nàng thấy vậy cũng không khỏi bất an.
"Cốc cốc"
- Mời vào. Mẹ!_ Nàng nhanh chóng nhìn về phía cửa, mẹ nàng tay cầm ly sữa, tay giữ nắm đấm cửa đẩy vào.
- Con gái, uống chút sữa rồi ngủ sớm, mai còn đi làm nữa.
Nàng hai tay đón lấy ly sữa, miệng cười chúm chím.
- Hì hì, Ngọc yêu mẹ nhất.
- Được cái dẻo miệng._ Bà vừa nói vừa véo yêu một cái lên má nàng.
- Hôm nay đi làm thế nào? Có quen công việc chưa?_ Mẹ nàng từ tốn hỏi, tay lại đưa lên vuốt tóc, xoa đầu nàng. Còn nàng tay cầm ly sữa,nghiêng đầu sà vào lòng mẹ như chú mèo con nhõng nhẽo. Hình ảnh ấy thật khiến người ta ấm lòng.
- Cũng khá tốt ạ. Con được phân công làm trợ lí giám đốc ngay ngày đầu đi làm._ Nàng nói với vẻ mặt phụng phịu, môi chu ra buồn bực.
- Trợ lí à? Cũng tốt, con có thể được đi đây đi đó, học hỏi nhiều hơn từ giám đốc. Mẹ thấy công việc này tốt hơn là con chỉ ngồi một góc làm hồ sơ.
- Thì đúng là vậy nhưng mà..._ Giọng nàng nhỏ dần đi.
- Cho dù làm công việc gì đi chăng nữa thì con cũng phải cố gắng nỗ lực để không thua chính bản thân mình, nghe chưa?
- Vâng vâng con nhớ rồi thưa cô giáo.
________________________
Sáng hôm sau, cô thức dậy từ rất sớm, không còn để báo thức làm công việc của mình. Thật ra cô nào có ngủ được, thức dậy hai mắt thâm đen như gấu trúc.
- Aaa, sao nhìn mình lại thê thảm như vậy chứ.
Cô nhanh chóng sửa soạn, trang điểm thật kĩ để che đi cuồng thâm ấy.
- Muộn rồi muộn rồi, dậy rõ sớm rồi mà chỉ vì cái cuồng thâm này.
- Mẹ ơi con đi nha!
Chỉ một lát sau, nàng đã có mặt trước cửa công ty thở dốc. Hít một hơi thật sâu, cô bước nhanh vào thang máy. Vừa bước đến nàng đã ngạc nhiên khi thấy người đứng bên trong, là Lâm Vỹ Dạ. Nàng luống cuống định đứng lại chờ chuyến sau nhưng...
- Vào nhanh đi, sắp muộn rồi đấy.
- À vâng .
Không đúng, tại sao nàng lại nghe lời cô như vậy. Những lời nói phát ra từ miệng cô như lời của mẹ vậy, nàng không thể cãi lại được.
- Em nhớ là hôm nay phải chuyển bàn làm việc đến phòng tôi đấy._ Cô chậm rãi nói, từ từ quay sang nhìn nàng.
- Bàn làm việc?
- Sao? Đừng nói em quên em là trợ lý của tôi đấy nhé._ Cô vừa nói vừa ép sát nàng vào tường, miệng cười gian xảo.
Nàng lùi lại, cô tiến lên. Tư thế này là thật ngượng quá rồi.
- A ha ha, em nhớ em nhớ. À hôm qua không phải chị nói có chuyện muốn nói với em sao?_ Nàng nhanh chóng tìm một lí do thoát thân. Nhưng không, gừng càng già càng cay là như này.
- Bây giờ không phải lúc để nói chuyện ấy, đúng không?_ Cô nhẹ nhàng nâng cằm nàng lên rồi lại vén mấy cọng tóc lên ngửi.
-Thật là thơm.
Mặt nàng đỏ bừng lên, đẩy cô ra thật mạnh.
- Ch...chị...
- Tôi làm sao?_Cô vẫn cười, cười điệu cười nham hiểm ấy.
- Có phải chị trả thù em việc trong thang máy hôm qua đúng không?
- Phải thì sao mà không phải thì sao?
- Rõ ràng đây là lấy việc tư trả thù công, thật là không có đạo lí.
- Vậy tôi chính là đạo lí.
Nàng á khẩu không thể cãi lại cô, đúng lúc cửa thang máy mở ra, cho cô một lối thoát.
- Chạy cũng nhanh lắm, xem tôi trị em thế nào.
_______________________
Chật vật cả một buổi sáng, cuối cùng cô cũng an bài xong việc chuyển nơi làm việc. Nói là chuyển nơi làm việc thôi chứ cô mới đi làm một ngày, lấy đâu ra đồ mà chuyển. Thực tế là phải trang trí luôn cả phòng cho Lâm Vỹ Dạ.
- Thật đúng là đáng ghét._ Nàng vừa sắp xếp lại bàn làm việc, miệng vừa không ngừng lẩm bẩm.
Từ đằng sau, cô thò đầu ra, hù nàng một cái hết hồn.
- Em nói gì cơ?
- Á! Chị có thể đi phát ra tiếng động một chút được không?_ Cô tức giận lớn tiếng nói.
- Hừmmm, có lẽ là không.
- Chị! Được, là do chị cả.
Nàng nghiến răng nhẫn nhịn trước vẻ mặt trêu ngươi của cô.
____________________
Một lát sau, Lâm Vỹ Dạ từ phòng họp mệt mỏi trở về. Vừa mở cửa ra đã thấy Lan Ngọc đứng lên, vẻ mặt hớn hở chào như thấy mẹ đi chợ về. Lẽ ra cô là trợ lí phải vào trợ giúp giám đốc trong cuộc họp nhưng do mới đến, còn chưa quen việc nên chị trợ lí thay cô làm công việc đó.
- Giám đốc tan họp rồi, để em đi lấy cho chị cốc nước nha.
- À ừ. _ Cô khó hiểu nhìn nàng nhưng mệt mỏi chẳng còn sức mà khó hiểu nữa. Ngồi bệt xuống ghế, cô từ từ ngả lưng ra sau, trượt nhẹ chiếc ghế thì bỗng..
*Bùm*
- Aaaaaaaa, Ninh Dương Lan Ngọc!
Nàng đứng nép sau cánh cửa cười phá lên. Đó là cái bẫy do nàng làm, đầu tiên là dính một quả bóng bay vào sau ghế, rồi dán thêm vài chiếc đinh nhỏ sau tường. Cuối cùng là chỉ chờ cô ngồi vào cái bẫy hoàn mỹ đấy thôi.
- Yeah, thành công.
Sau khi được một màn trả thù đẹp mắt, nàng nhanh chóng chạy đi tránh cơn thịnh nộ từ cô. Quả là có duyên thì sẽ ám nhau muôn đời mà.
~~~~~~~~~~~~~~~~~
End chap 7 rùi nha.
Cám ơn các pạn đã chú ý đón xem chap mới của Lyn nha:33
Hãy vote và cmt để ủng hộ mình nha, love you all <333
Nhớ đeo khẩu trang và cài app Bluezone theo hai chị gái để bảo vệ bản thân và cộng đồng nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top