Hoa Hướng Dương.
- Lâm Vỹ Dạ, chị gả cho em nha!
Một cô bé chừng 10 tuổi với bím tóc tết hai bên, đội trên đầu chiếc mũ nhỏ xinh xắn đang nở nụ cười thật tươi đưa ra bó hướng dương nở rộ.
Lâm Vỹ Dạ từ từ xoay người lại, một tay đưa lên vén những cọng tóc đang tinh nghịch bay theo gió. Cô mặc một bộ váy trắng tinh khiết nổi bật lên trên đồng hoa bát ngát, miệng mỉm cười dưới ánh nắng xế chiều:
- Gả cho em ư Ninh Dương Lan Ngọc, em có chắc không?
- Chắc, chắc lắm luôn. Ba nói nếu Ngọc yêu ai rồi thì sẽ muốn cưới người đó. Em yêu Dạ nhiều lắm nên Dạ gả cho em nha! - Ngọc hồn nhiên đáp lại.
- Được! Vậy Ngọc hứa sẽ chỉ yêu mình chị thôi nhé.
Nói rồi Vỹ Dạ kéo tay Lan Ngọc chạy dọc theo con đường mòn qua khỏi cánh đồng hoa. Họ như hai thiên thần hạ phàm dạo chơi, một nét đẹp hồn nhiên, trong sáng khiến ngàn hoa phải hổ thẹn.
__________________
Lâm Vỹ Dạ và Ninh Dương Lan Ngọc đều là những thiên kim tiểu thư, xinh đẹp, tài năng. Họ chơi thân với nhau từ khi vừa lọt lòng.
Nhưng Ninh Dương Lan Ngọc không xem Lâm Vỹ Dạ như chị gái mình, cô thích nàng. Một tình cảm trong sáng, cô đơn giản nghĩ muốn ở bên Lâm Vỹ Dạ, chăm sóc bảo vệ nàng đến hết đời. Cô rất mạnh mẽ, tinh nghịch, luôn tìm mọi cách để chọc ghẹo Vỹ Dạ.
Còn Lâm Vỹ Dạ lại luôn trầm lặng, kiêu kì. Nàng chỉ dịu dàng và nở nụ cười khi đó là Lan Ngọc mà thôi. Nàng khi ấy 11 tuổi, lớn hơn Lan Ngọc 1 năm nên hai người rất hợp.
Hàng ngày Lâm Vỹ Dạ rất thích chơi dương cầm, còn Lan Ngọc thì thích ngắm nhìn lúc nàng tập trung chơi. Thi thoảng còn đế vào mấy đoạn lệch tông rồi bị Vỹ Dạ đuổi ra ngoài. Nhưng nàng rất thích những lúc như vậy nên chỉ một lát sau lại chạy đi tìm Lan Ngọc đang ngồi buồn một mình vì bị nàng hắt hủi. Ngày qua ngày, họ trở thành một phần cuộc sống của nhau, không ai có thể tách rời.
Nhưng rồi cha Lan Ngọc bỗng đổ bệnh, ngày một nặng khiến việc làm ăn cũng chịu ảnh hưởng nặng. Ninh gia làm ăn càng sa sút, nợ nần chồng chất. Mẹ cô phải chạy vạy khắp mọi nơi để lo tiền viện phí và trang trải cho gia đình. Mọi gánh nặng đều đè lên đôi vai nhỏ bé ấy. Nụ cười hồn nhiên của Lan Ngọc đã không còn như trước.
Tối hôm ấy, Lâm Vỹ Dạ cùng ba mẹ đến bệnh viện thăm Lan Ngọc và ba cô. Nhưng trời bỗng mưa tầm tã, không có dấu hiệu gì cho thấy là sẽ ngớt. Lâm Vỹ Dạ khóc lóc đòi đi bằng được khiến ba mẹ không còn cách nào khác đành chiều theo ý nàng. Dù gì hai gia đình cũng rất thân thiết mà.
Trên đường đi, cô đang ngắm nhìn món quà mình chuẩn bị cho Lan Ngọc, miệng cười chúm chím. Bỗng....
Kétttttttttt....... Rầmm!
Nàng từ từ mở mắt ra, đầu đau điếng, dòng máu tươi chảy dài trên khuôn mặt trắng hồng, tay vẫn ôm chặt món quà của Lan Ngọc, đôi môi trắng bệch vẫn mấp máy gọi tên người con gái ấy. Tiếng xe cấp cứu ngày càng gần nhưng cũng dần nhỏ lại. Nàng đã mất đi ý thức.
Tại bệnh viện, khi biết tin Lâm Vỹ Dạ tai nạn, Lan Ngọc khóc như mưa đòi đi tìm nàng nhưng bị ngăn lại. Cô chỉ còn biết khóc, khóc cho đến khi mệt lừ rồi ngất đi...
__________________
15 năm sau....
Lan Ngọc đang ngủ gục bên đống hồ sơ xin việc thì bị tiếng còi xe inh ỏi ngoài đường đánh thức. Cô mơ màng nhìn xuống đường phố Sài Gòn về đêm, thật nhộn nhịp. Như đã tỉnh táo, cô quay sang nhìn bức hình trên bàn và bình hướng dương bên cửa sổ. Đôi mắt rươm rướm bắt đầu đỏ lên, cô nhỏ giọng:
- Lâm Vỹ Dạ, 15 năm rồi chị vẫn muốn trốn em sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top