Giám Đốc.

....

Sau khi ra khỏi thang máy, Lâm Vỹ Dạ đỏ mặt ngại ngùng kiếm cớ chạy đi.

- Tôi...tôi còn có việc, đi trước đây.

- Ơ chị chị..._ Lan Ngọc vội đuổi theo nhưng chợt nhớ ra hô nay là ngày đầu cô đi làm, ngay đầu tiên đó, lại đến muộn nữa sao? Nghĩ rồi cô ba chân bốn cẳng chạy đi thật nhanh.

                                  _______________________ 

Vừa chạy đến cửa cô đã gặp ngay  chị quản lý, vì có đeo thẻ nên cô dễ dàng nhận ra ngay.

- Xin lỗi chị, thang máy bị hỏng nên em đến muộn, em là nhân viên thực tập ạ._ Cô luống cuống chào hỏi.

Chị quản lý tươi cười thân thiện làm cô bớt đi  phần nào căng thẳng.

- Không sao, vẫn còn kịp mà.

Nói rồi cô được chị quản lý dẫn vào trong, giới thiệu với mọi người.

- Mọi người chú ý, hôm nay phòng chúng ta có nhân viên mới, hãy giúp đỡ cô ấy nhé.

Chị quản lý vừa dứt lời, cô liền tiến lên giới thiệu.

- Chào mọi người, em là Ninh Dương Lan Ngọc, là nhân viên mới, mong mọi người chỉ giáo nhiều hơn.

- Em ngồi chỗ trống kia nhé, có không hiểu thì cứ tìm chị nha.

- Vâng, em cảm ơn chị_ Nói rồi cô tiến tới bàn làm việc theo hướng cánh tay của chị quản lý.

Loay hoay một hồi, phải nhờ đồng nghiệp trợ giúp cô mới vào được hệ thống trang chủ của công ty. Chỉ mới ngồi vào máy tính một lá mà mắt cô đã thấy mỏi nhừ, cô ngả lưng ra sau, tay đưa lên mát xa nhẹ hai mắt thư giãn. Cô chợt nghĩ tới việc hồi sáng, lúc này mới cảm thấy thật khó xử, không hiểu tại sao mình có thể làm ra chuyện như vậy. Lại còn "Chị hết sợ chưa",aaa thật là không hiểu nổi, ngày sau gặp lại chị ấy, cô biết phải làm sao.

Chị quản lý bước vào, dẫn theo một người phụ nữ, cắt đứt mạch suy nghĩ của cô.

- Mọi người chú ý, hôm nay chúng ta lại có thêm thành viên mới đây. Đây là Lâm Vỹ Dạ, từ hôm nay, cô ấy sẽ là giám đốc mới của chúng ta.

Giám đốc? Lâm Vỹ Dạ? Cô ngạc nhiên mở mắt ra, nhìn về hướng nàng. Là thật rồi, đúng là đây mà, nàng là giám đốc của cô ư?

Tâm trạng của cô lúc này thật sự rất hỗn loạn, không biết nên vui hay lo lắng nữa. Vui vì được làm việc chung với nàng, sẽ có cơ hội tìm hiểu xem có đứng là " chị ấy " không. Mà cũng lo lắng vì chuyện trong thang máy... Nghĩ đến đây mặt cô bỗng đỏ lên.

- Này Ngọc, em sao vậy?

-À không sao ạ, chắc tại nóng quá thôi.

-Nóng ư, chị đang thấy lạnh đây này.

-À ha ha chắc tại em chưa quen._ Cô lúng túng bịa đại một lý do, cười gượng rồi ngoảnh đi chỗ khác.

Thật không may ánh mắt của cô vừa vi vu ra cửa thì bị ánh mắt sắc bén của Lâm Vỹ Dạ liếc một cái liền thu về, ngoan ngoãn không dám ngo nghoe. Bộ dạng cô bây giờ chẳng khác gì lén đi chơi bị vợ bắt được vậy.

- Chào mọi người, tôi là Lâm Vỹ Dạ, từ nay sẽ là giám đốc mới.

Lại là giọng nói lạnh băng khi cô đụng trúng dưới sảnh, không còn là cô bé nhát gan trong thang máy bị cô chiếm tiện nghi nữa. Vừa nói, nàng vừa đưa ánh mắt về phía cô khiến cô lạnh cả sống lưng.

Một lát sau, có người cầm xấp tài liệu đến, sai cô đem vào phòng giám đốc. Cô từ từ nhìn sang căn phòng ấy với vẻ mặt sợ hãi. Bây giờ không còn là ông chồng bị vợ bắt lén đi chơi nữa mà là đi chơi về khuya không dám vào nhà. Lấy hết can đảm, hít một hơi thật sâu rồi phóng nhanh đến, gõ cửa phòng giám đốc.

"Cốc cốc"

- Mời vào.

Cô bước tới, mặt vẫn cúi gầm xuống không dám nhìn vào nàng.

- Có hồ sơ cần giám đốc ký tên ạ.

Nàng ngước lên nhìn cô một lúc rồi nói.

- Em làm trợ lí cho tôi đi.

-Hả_ Ngọc sững người ngạc nhiên. -Sao lại là em?

- Vì thích. Và vì tôi là sếp em._ Nàng cười lạnh đáp.

Gì chứ, sao lại có người nói chuyện không cần đạo lí như này chứ. Cô hậm hực bĩu môi khiếu nại thì đúng lúc chị quản lí bước vào.

- Giám đốc.

- Chị đến đúng lúc lắm, tôi có việc nhờ chị. Để em ấy làm trợ lí tôi được không.

- Ngọc ư?_ Chị quản lí ngạc nhiên, vì sao một người mới đến đã được chọn làm trợ lí giám đốc.

-Dù gì thì em ấy cũng là nhân viên mới, chưa có vị trí ổn định. Làm trợ lí cho tôi là hợp tình hợp lí không phải sao?

Chị quản lí nhìn sang Lan Ngọc rồi gật đồi đồng tình,

- Cũng đúng, coi như có cơ hội cho em học hỏi hơn, cố lên. Vậy thì cứ theo ý giám đốc vậy._ Chị quản lí cười rồi mau chóng rời khỏi phòng, để cô ấm ức đứng đó.

Nàng nhìn bộ dạng cô lúc này thấy thật thú vị, liền bất giác phì cười một cái.

- Không còn việc gì nữa rồi, em mau ra ngoài đi. À quên nữa, ngày mai em chuyển bàn làm việc vào phòng tôi luôn nha.

-Sao cơ?

-Em không nghe rõ sao? Chuyển bàn làm việc vào phòng tôi._ Lâm Vỹ Dạ kéo dài từng chữ như để dằn mặt cô.

Cô ấm ức lắm nhưng thầm nghĩ, có lẽ nào chị ấy đang trả thù chuyện lúc sáng nên cũng đành ngoan ngoãn làm theo, chẳng dám ho he nửa lời.

                                                                                  ~~~~~~~~~~~~




End chap 6.

Xin lỗi các bác vì up truyện muộn như này huhu. Tui cũng bí quá rồi hic :'(( Nhân tiện muốn hỏi ý kiến mọi người xem muốn để ai công ai thụ, au sẽ xây dựng lại theo hướng đó, chứ giờ nó mông lung quá à :<< Mấy bác đọc nhớ cho tui ý kiến nha, nhớ nhớ nha:3

Đừng quên vote cho truyện và đeo khẩu trang nha. Lớp diuuuu <333

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top