Chị Đã Hết Sợ Chưa?
- Cô ơi con tới rồi nè._ Một giọng nói ngọt ngào vọng vào từ ngoài cửa, đó là giọng của Chi Pu, bạn thân Lan Ngọc. Cô xuất thân từ một gia đình khá giả, có thể coi là một thiên kim tiểu thư. Vậy nhưng trông cô không hề có tính "tiểu thư đỏng đảnh" mà là một người vô cùng thân thiện và dễ mến.
- Con đến rồi hả Chi, mau mau vào nhà đi._ Mẹ cô nghe tiếng gọi liền lật đật chạy ra mở cửa đón khách.
- Vâng, Ngọc nó dậy chưa cô?
- Chắc là còn đang ngủ đó, con lên lầu gọi nó dùm cô nha. Tối qua về tâm trạng nó không tốt lắm, chỉ nói là đã được tuyển, sáng nay sẽ đi làm luôn. Hỏi mấy cũng chẳng nói thêm gì, cô lo lắm.
- Cô cứ yên tâm để con lo._ Nói rồi Chi Pu nhanh chóng chạy lên lầu, gõ cửa căn phòng nằm ở bên trái hành lang.
- Cốc cốc cốc. Bé thỏ của anh dậy chưa nào?
Cánh cửa từ từ mở ra, Lan Ngọc xuất hiện với bộ dạng chỉnh tề, trang điểm xinh đẹp, chải chuốt gọn gàng. Chi Pu trợn tròn mắt ngạc nhiên, cô cứ nghĩ Lan Ngọc sẽ xuất hiện với cái bộ dạng lôi thôi lếch nhếch, mắt sưng lên vì khóc hay gì đó đại loại vậy chứ.
- Trời, Ngọc được nha.
- Sao? Mẹ lại giao nhiệm vụ an ủi à, bổn tiểu thư ổn nhé._ Cô nhìn Chi Pu cười rồi nói.
-Đi nào, tớ muốn uống cà phê.
Chi Pu nghiêng đầu, hai vai nhún lên tự khó hiểu với chính bản thân mình rồi vội vàng chạy theo khoác tay cô.
- Tuân lệnh!
- Mẹ, con với Chi ra ngoài ăn sáng nha._ Lan Ngọc đi thẳng ra cửa vừa nói, vẻ hững hờ.
- Ủa con đi luôn hả?_Mẹ cô nhìn theo vẻ lo lắng. Nhưng khi Chi Pu đưa ngón tay ra ám chỉ đã ổn thì bà cũng yên tâm hơn, quay vào tiếp tục công việc của mình.
Hôm nay thấy Chi Pu đến thì Lan Ngọc biết ngay thế nào cũng có người đưa đi làm nên vừa ra khỏi cửa đã đảo mắt tìm kiếm chiếc xe thân thuộc rồi chạy tới. Cũng tại hai người quá hiểu nhau rồi mà. Vừa lên xe, thắt được đai an toàn, Chi Pu đã quay sang nhìn chằm chằm vào cô. Ánh mắt ấy cũng đủ để cô hiểu là không thể giấu được, phải khai bằng hết cho Chi Pu thôi.
- Thôi được rồi, mình kể. À thì hôm qua mình gặp một người có tên y hệt chị ấy, nhưng...
- Chị ấy?_Chi Pu lớn tiếng vẻ ngạc nhiên lắm.- Lâm Vỹ Dạ?
- Chị ấy nói không phải là người mình tìm nhưng... mình vẫn cảm thấy chính là chị ấy.
- Cảm giác hả? Có chắc không?_ Chi Pu bắt đầu lái xe, mắt nhìn thảng về phía trước nhưng vẫn tập trung vào câu chuyện của cô.
- Hừmmmm, có lẽ là có.
- Vậy thì cứ tin vào trực giác của mình đi. Mà sao cậu gặp được chị ấy?
- Là tên ST, cậu ta là em họ chị ấy.
- Lại là tên đó hả?_Chi Pu nhăn mặt.
- Sao vậy, cậu ta có vấn đề gì à?_ Cô ngạc nhiên hỏi.
- À không có gì, chỉ là thấy trùng hợp thôi. Cậu có muốn ăn sáng không?
Lan Ngọc nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay rồi đáp.
- Chắc thôi, sắp muộn rồi. Bữa đầu đó.
- Vậy thì lên thẳng công ty nha.
- Được, đi thôi!
________________________________
Một lát sau, hai người đã đến trước cửa công ty. Lan Ngọc xuống xe rồi lại chạy lại ngó vào cửa sổ ghế lái của Chi Pu.
-Đi nha.
- Làm tốt đó.
Nghe xong cô quay lại, đưa tay lên cao vẫy chào rồi đi thẳng vào trong. Chi Pu chờ cô vào hẳn rồi mới quay xe trở về.
Cô bước vào thang máy rồi ấn tầng 15, khi cửa thang máy chuẩn bị đóng thì có tiếng giầy cao gót "lộp cộp" chạy vội tới.
- Khoan đã.
Cô vội vàng ấn lại nút mở cửa thang máy rồi nhìn ra phía trước. Là chị ấy. Dáng vẻ hớt hải của nàng làm cô thấy lạ. Nó khác với lần đầu tiên cô trông thấy ở sảnh nhưng vẫn khiến cô mê mẩn đến đơ người. Nàng dường như cũng nhận ra cô, nhanh chóng bước vào trong.
-Cảm ơn!
Cô chỉ gật đầu cười nhẹ rồi lại ngượng ngùng quay mặt đi. Còn nàng thì cứ đứng như vậy nhìn cô. Đối với nàng thì đây là lần đầu tiên nàng nhìn kĩ khuôn mặt cô. Nhất là góc nghiêng ấy, thật là đẹp, một nét đẹp sắc sảo khiến người ta không thể cưỡng lại được. Nàng liếc nhìn hết một lượt ngũ quan trên mặt cô rồi trượt ánh mắt xuông phía xương quai xanh rồi.... Nàng bỗng đỏ mặt quay đi, tự thấy mình thật biến thái. Không nhịn được nữa nàng cất tiếng hỏi cô.
- Em trúng tuyển rồi hả?
Nàng quay mặt sang lúng túng đáp.
- À vâng. Sao chị biết?
- Là ST cho chị biết.
Cô chợt nghĩ đến câu nói hồi sáng của Chi Pu "Lại là tên đó hả".
Đang trong mạch suy nghĩ thì cô bị lời nói của nàng cắt đứt.
- Về chuyện hôm qua....tôi muốn nói chuyện với em chút...
Bỗng "Phụt" "Đùng"...
Thang máy bỗng nhiên dừng lại, rung chuyển mạnh rồi tắt ngúm điện. Cô vội vàng chạy tới ấn chuông cứu trợ nhưng không hiệu nghiệm.
- Chết rồi, có lẽ thang máy gặp trục trặc rồi. Phải làm sao đây.
Vẫn thấy phía sau mình yên lặng, cô thấy lạ bèn quay lại. Người con gái kiêu kì, quý phái ấy đang ngồi bệt xuống đất, tay ôm đầu khóc nấc lên.
- Này chị sao vậy? Chị Dạ!
- Tôi sợ, tôi sợ lắm, tôi sợ bóng tối...
Tiếng khóc càng ngày càng rõ hơn. Cô không ngờ người như nàng lại có lúc yếu đuối như vậy. Ấn tượng về lần đầu tiên gặp nàng đã không còn, thay vào đó là hình ảnh trước mắt cô. Chợt trong lòng cô nhói đau, sao nhìn nàng như vậy cô cảm thấy xót xa lạ thường. Cô như không còn điều khiển được bản thân, cởi chiếc áo khoác của mình choàng lên người rồi ôm lấy nàng, tay nắm lấy hai vai, kéo sát mặt nàng vào cô.
-Đừng sợ có em đây!
Nàng ngỡ ngàng nhìn cô rồi lại nức nở.
-Cho dù có mười em tôi vẫn sợ, huhu.
Cô chợt phì cười, sao lúc này nàng lại giống một đứa trẻ làm nũng như thế. Càng sát lại gần nàng, cô càng thấy rõ mùi hương ấy. Đập vào mắt nàng còn là bờ môi quyến rũ đang run rẩy lên. Nhịn không được rồi, thật sự cô nhịn không được nữa rồi. Cô dứt khoát kéo nàng lại, nghiêng đầu rồi áp môi mình ên bờ môi ướt át của nàng. Nàng vùng vẫy nhưng vô ích, tay nàng đã bị cô túm chặt lấy,còn đôi chân bị cô kẹp chặt đến mức đau lên. Thấy vậy cô càng khóa chặt đôi môi ấy lại rồi từ từ nhắm mắt. Cô hôn một cách say đắm cho đến khi cả hai không còn dưỡng khí mới thôi.Khi đã kết thúc, cả hai mở to mắt nhìn nhau thở dốc, cô nhẹ nhàng nói.
- Như vậy thì chị đã hết sợ chưa?
Nàng vẫn đang còn bàng hoàng thì cánh của thang máy mở ra, một luồng ánh sáng mạnh chiếu vào khiến họ chói mắt. Là đội cứu trợ, họ đã đến kịp thời.
- Hai cô không sao chứ?
- À vâng chúng tôi không sao._ Lan Ngọc đứng dậy đáp. Rồi cô quay sang đưa tay hướng về phía nàng.
-Đi thôi nào.
__________________________
Hế luuuu, xin chào các bạn, lại là mình đâyyyy :3
Hôm này au chuộc lỗi viết chap này dài hơn nhiều rùi nha=))). Thật ra mai mới là lịch up chap mới mà au bận nguyên ngày mai rồi nên bữa nay đăng trước, mọi người thông cảm nha huhu, bữa sau nhớ đăng đúng lịch nhó :> Mà au viết càng ngày càng dở hay sao mà view tụt dữ vậy huhu ;-; Các bác thương au thì vote cho em với nhaaa. Và nhớ kĩ ra ngoài cẩn thận nha. Lớp diuuuu <
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top