☃️
_ Seoul, 04/12/2025 ❄️_
Những bông tuyết bắt đầu rơi, Seoul bây giờ tấp nập người trên con phố nhỏ. Trên con phố nhỏ đó có chàng trai đang trên đường đi làm về, thời tiết buổi tối lạnh hơn ban ngày rất nhiều đôi tai của anh cũng đỏ ửng lên vì cơn gió buốt.
*Ting ting*
Doyoung cúi xuống nhìn điện thoại, à hoá ra là bé nhà anh nhắn nhắn, anh cũng đã chờ tin nhắn em cũng khá lâu vì em phải đến giờ nghỉ mới nhắn tin được.
🍑: Anh ơi, tuyết bắt đầu rơi rồi đấy nên ra đường anh nhớ mặc ấm, giữ gìn sức khoẻ nhé.
🐰: Ừm anh biết rồi, em cũng nhớ để ý sức khoẻ nhé.
🐰: À thế kỳ nghỉ đông này em có được nghỉ không?
🍑: Chắc không anh ạ, em cũng nhớ anh lắm TT muốn gặp anh, ôm anh nữa. Thôi đến giờ em đi làm nhiệm vụ rồi, anh về nhà cẩn thận, ăn uống đầy đủ và ngủ sớm nhé🤍
🐰: Ừm, nào rảnh về với anh, anh cũng nhớ em nhiều.
Tắt chiếc máy điện thoại anh bước đôi chân về đến nhà rồi lặng lẽ cất đồ rồi làm theo đúng lời em dặn và thiếp đi trong chiếc áo sweater của em mà ngủ say giấc nồng.
Trong khi ngủ, Doyoung mơ thấy em. Không phải giấc mơ rõ ràng nhưng đó chính là mùi hương quen thuộc trên cổ áo, bàn tay rắn chắc của em nắm lấy tay anh đút vào trong túi áo phao cùng anh đi qua những cây thông phủ đầy tuyết. Cây thông ấy không chỉ đơn thuần là loài cây mà nó còn là sự hiện diện lặng lẽ nhưng vững vàng khi ở bên cạnh nhau. Không cần nói nhiều lời vẫn cho người khác cảm thấy an tâm. Đó cũng như là cảm giác của anh khi ở cạnh em luôn cảm thấy an toàn,yên bình. Khoảnh khắc ấy chỉ cần biết rằng luôn có em ở đó, không rời đi, không đổi thay, thế đã là hạnh phúc rồi.
Khi tỉnh dậy, mùi hương quen thuộc ấy khiến anh khẽ cười, cảm giác như em đang ở rất gần, chỉ cần đưa tay ra là chạm được. Anh với lấy điện thoại, do dự một chút rồi vẫn nhắn cho em, từng chữ gõ chậm rãi, cẩn thận như sợ làm phiền tới em.
🐰: Anh nhớ em.
Không thêm gì nữa, chỉ ba chữ đó thôi, nhưng đủ để em có thêm động lực cả một ngày dài. Gửi xong, anh đặt điện thoại xuống và lại bắt đầu ngày mới với nỗi nhớ em sâu tận trái tim của mình.
Thời gian vẫn cứ trôi, tuyết ngày một dày lên. Seoul dần khoác lên mình sắc đỏ của đèn trang trí và những bản nhạc Giáng sinh vang trên các con phố nhỏ. Noel đến gần lúc nào không hay, Doyoung vẫn giữ thói quen mỗi tối nhắn cho em vài dòng ngắn, kể những chuyện vụn vặt hay hỏi han em như thế nào mặc dù biết em có thể không trả lời được nhưng anh vẫn muốn nhắn để vơi đi nỗi nhớ ấy. Khi anh vừa bước chân đến cửa và anh nghe một tiếng vọng ra
🍑:Anh về rồi ạ? Em nấu cơm xong rồi anh thay đồ rồi mình cùng nhau ăn.
Giọng nói quen thuộc này chính là từ Jaehyun chẳng phải sao? Anh vội vàng cất đồ chạy nhanh ra bếp. Vẫn là chàng trai ấy, chàng trai lẽo đẽo theo sau anh suốt gần 10 năm trời. Có lẽ Doyoung đã nhận ra điều gì đó khác thường nên đã hỏi em.
🐰: Khoan đã chẳng phải em bảo không thể về được nhưng sao lại ở đây?
🍑: Em xin nghỉ hôm nay vì anh thôi đấy. À mà giáng sinh vui vẻ nhé!!!
Nói xong Jaehyun vội bỏ tạp dề ra chạy vô phòng lấy hộp quà được trang trí rất tỉ mỉ. Không cần lời giải thích, em bước tới, nhẹ nhàng mở hộp ra, lấy chiếc khăn lên rồi quàng lên cổ anh.
🍑: Quà Noel em tặng anh
Em nói nhỏ, như thể sợ phá vỡ bầu không khí mong manh đang bao quanh họ, một bầu không khí se lạnh của Seoul nhưng mà sao Doyoung lại thấy ấm áp thế nhỉ? Có lẽ đó chính là sự hạnh phúc, sự xúc động khi em nghỉ phép để về với mình. Cái sự ấm áp đấy đến từ hai trái tim đang đập, là sự kết nối của tình yêu và trân trọng họ dành cho nhau.
Doyoung siết nhẹ lấy mép khăn, rồi đưa tay ôm em vào lòng. Vòng tay anh chặt vừa đủ, như giữ lấy một điều gì đó đã chờ đợi rất lâu mới trở về. Anh cúi đầu, khẽ nói bên tai em
🐰: Anh yêu em
Lần này, ba chữ ấy không còn chỉ nằm yên trên màn hình điện thoại, mà hiện hữu ngay giữa cái ôm dịu dàng. Em đáp lại bằng cách khẽ tựa đầu vào cổ anh mà thì thầm
🍑:Em cũng yêu anh
lần đầu viết truyện còn nhiều sai sót ạ😭💗
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top