Nghiệt ngã
Luôn có một Thy Ngọc lẽo đẻo theo sau Tóc Tiên líu lo gọi tên chị, một Thy Ngọc luôn dành mọi sự ấm áp cho một mình Nguyễn Khoa Tóc Tiên, một Lê Thy Ngọc cắn răng chịu đựng sự hờ hững mà chị mang lại rồi vẫn sẽ lại nở nụ cười ngốc nghếch như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng có lẽ sau hôm nay sẽ không nữa...
________
Hôm nay Thy Ngọc và các chị có tổ chức một bữa tiệc nhỏ với nhau. Mọi người đều cũng nhau nhảy múa, ăn uống cho đến tận tối muộn. Các chị ai nấy đều cũng đã ngà ngà say và xin cáo dần, hiện tại chỉ còn mỗi Đồng Ánh Quỳnh, Thy Ngọc và Tóc Tiên là chưa về.
Trong khi Đồng Ánh Quỳnh đang chuẩn bị ra về thì Thy Ngọc nãy giờ đảo mắt tìm Tóc Tiên của nó khắp nơi, nó đã để ý chị đã đi đâu đó từ lâu nhưng nghĩ chắc là chị đi vệ sinh nên nó đã quay lại giỡn tiếp cùng các chị còn lại.
Tới giờ vẫn không thấy chị trở lại, túi xách của chị vẫn còn ở đây điều đó càng làm Thy Ngọc lo lắng hơn bao giờ hết. Nó sợ rằng chị sẽ gặp chuyện gì đó nguy hiểm bèn vội vàng quay sang bảo Ánh Quỳnh.
"Để tao đi tìm chị Tiên"
"Vậy tao đi tìm chỉ phụ mày sẵn t đi lấy xe luôn. Khi nào thấy chỉ thì gọi tao"
Nó liền gật đầu xong tức tốc đi tìm chị. Thy Ngọc kiếm chị khắp nơi, gọi đến cháy cả máy nhưng vẫn không thấy hồi âm điều đó càng khiến sự lo lắng trong lòng nó ngày một lớn, thầm cầu nguyện Tóc Tiên của nó đừng xảy ra chuyện gì.
Nó sợ...thật sự rất sợ, nếu chị có mệnh hệ gì chắc nó sẽ không sống nổi mất...
Dường như ông trời đã nghe thấy tiếng lòng nó, cuối cùng cũng cho Thy Ngọc tìm thấy được chị, thấy chị vẫn bình an liền vui mừng bước đến phía Tóc Tiên. Vừa bước vừa gọi tên chị nhưng có lẽ Tóc Tiên không nghe thấy tiếng gọi của nó.
Dù vậy cũng không sao vì Thy Ngọc sắp đến bên chị rồi.
"Chị Tiên, chị Tiên ơi, chị..."
"..."
Nhưng sau đó tiếng gọi của Thy Ngọc nhỏ dần rồi im bặt. Nó đứng đó như bất động, ánh mắt thì vẫn luôn trung thành dõi theo phía bên Tóc Tiên. Tóc Tiên đứng đó nhưng không phải chỉ có một mình, bên cạnh chị còn có một người đàn ông mà Thy Ngọc chưa từng gặp qua.
Chị cùng người đó đang ôm ấp lẫn nhau, dưới cái thời tiết se lạnh họ trao nhau ánh mắt trông thật tình.
Thy Ngọc tự hỏi Tóc Tiên đã bao giờ nhìn nó với ánh mắt đó chưa hay chị có thể dùng ánh mắt đó với bất kì ai ngoại trừ nó..?
Và rồi điều gì tới cũng sẽ tới, họ hôn nhau. Họ hôn nhau rồi..điều Thy Ngọc có khát khao mong cầu đến mấy vẫn không có được.
Bỗng nó thấy chị nhìn thấy nó, vẻ mặt chị như đang phạm tội rồi để bị bắt quả tang. Thy Ngọc đứng đó dù chẳng thốt ra câu nào nhưng trong tâm thầm van xin Tóc Tiên đừng nhìn nó bằng cặp mắt đó, nó sẽ không chịu đựng nỗi mất.
Đồng Ánh Quỳnh sau khi đi lấy xe thì liền đi kiếm Thy Ngọc lẫn người chị của mình, mất một hồi cô cũng thấy Thy Ngọc đứng đó và cũng thấy Tóc Tiên đang đứng với người đàn ông khác. Ngay cả bản thân cô cũng không biết người đàn ông đó là ai nhưng Đồng Ánh Quỳnh dám chắc rằng chuyện này thật sự rất tệ.
Ánh Quỳnh liền tức tốc đi nhanh qua phía Thy Ngọc đang đứng, dù cô có lợi thế về đôi chân dài của mình nhưng Thy Ngọc lại đi trước cô một bước.
Chết tiệt..
Nó không muốn nhìn nữa, tay nó siết chặt đến nỗi móng tay ghim vào da đến bật máu. Nhưng điều đó chẳng hề hấn gì với nỗi đau nơi ngực trái của nó. Tim nó như bị chị bóp nghẹn sắp không thể thở được nữa rồi. Liệu chị có biết không?
Thy Ngọc quay lưng bước thật nhanh để không phải thấy những điều khiến nó đau đớn nữa. Mỗi bước của nó ngày một nhanh hơn, khóe mắt như có dòng nước sắp trực trào. Trong đầu xuất hiện câu nói của chị khi Thy Ngọc quyết định không giấu đi thứ tình cảm ngày đêm ấp ủ mà tỏ tình chị.
*Flashback*
"Chị Tiên!"
"Sao đấy?"
"Em thích chị! à không phải nói là em thương chị thật sự rất thương chị. Chị có thể nào cho em cơ hội để được ở bên cạnh yêu thương chị không chị Tiên?"
"...."
"Nếu chị không.."
"Thy cho chị thời gian rồi chị sẽ trả lời em được không?"
"Được chứ! Bao lâu em cũng có thể chờ mà"
*End flashback*
Vậy đây là câu trả lời của chị dành cho em hay sao Tiên? Tóc Tiên à chị tàn nhẫn với em đến mức này sao..?
"THY ĐỨNG LẠI! ĐỪNG CHẠY NỮA THY!"
Thy Ngọc cứ như vậy mà cắm đầu chạy không màng đến tiếng hét của Đồng Ánh Quỳnh cho đến khi nó giật mình bởi tiếng còi xe inh ỏi, ánh đèn pha làm nó chẳng thể thấy được gì và rồi...
*ẦM*
"THY NGỌC!!"
Đồng Ánh Quỳnh chưa kịp hét lên thì từ sau lưng đã phát ra tiếng của ai đó. Phải đó chính là của Tóc Tiên, chị điếng người cơ thể như sắp ngã nhưng lại nhanh chóng chạy qua phía Thy Ngọc đang được bao bọc trong vòng tay của Đồng Ánh Quỳnh.
Dù chiếc xe tải đã thắng gấp nhưng kết quả chẳng hề thay đổi. Trên nền đất lạnh lẽo máu của nó văng tứ tung, Thy Ngọc nằm đó như chẳng thấy đau nhìn trong hư vô rồi nó thấy Đồng Ánh Quỳnh kinh hoàng chạy lại phía nó ôm nó vào lòng. Nhưng vài giây sau Tóc Tiên lại đẩy Ánh Quỳnh ra thay cô ôm nó vào lòng.
Cô gấp gáp gọi cấp cứu nhanh nhất có thể để cứu lấy người bạn thân này của cô. Trong khi đó Thy Ngọc thấy Tóc Tiên của nó lại khóc vô cùng thảm thương.
Thy Ngọc rất sợ thấy Tóc Tiên khóc vì giọt nước mắt của chị như trăm mũi tên mà bắn về phía nó, đau gấp ngàn lần. Nó cố gắng đưa tay lau đi những giọt nước mắt như kim cương của người con gái nó thương.
Tóc Tiên liền nắm lấy tay nó áp vào má của mình vừa khóc vừa nói.
"Thy mày không được ngủ, mày còn chưa nghe lấy câu trả lời của tao mà. Tao còn chưa giải thích với mày mà Thy."
"Mày mà ngủ là tao sẽ không nói chuyện với mày nữa nên nếu không muốn như vậy thì mày không được ngủ. Tao ra lệnh cho mày không được ngủ!"
Thy Ngọc cố gắng gật đầu với chị. Cuối cùng xe cấp cứu cũng tới, Đồng Ánh Quỳnh và Tóc Tiên nhanh chóng cùng bác sĩ đưa Thy Ngọc đến bệnh viện.
Tới bệnh viện nó nhanh chóng được đẩy đến phòng cấp cứu. Trên băng ca nó thấy Đồng Ánh Quỳnh vốn không hay khóc vì điều gì bây giờ lại khóc đến chẳng thể ngờ được, nó thật muốn cười cô một cái để chọc quê nhưng chẳng thể.
Tóc Tiên cũng vậy, chị nắm chặt tay nó luôn miệng bảo nó cố gắng lên, không được ngủ. Thy Ngọc chỉ biết gắng gượng cười với hai con người mà nó trân trọng nhất và rồi nó được đẩy vào phòng, các y ta ngăn không để Đồng Ánh Quỳnh và Tóc Tiên vào cùng.
Họ chỉ biết ở ngoài cánh cửa đó mà chẳng thể làm được gì. Đồng Ánh Quỳnh lo đến chẳng thể ngồi yên cứ chắp tay đi qua đi lại cầu mong ông trời thương nó mà đừng mang nó đi khỏi thế gian này.
Còn Tóc Tiên ngồi đó thất thần nhìn vào đôi bàn tay dính đầy máu của nó, lòng chị đau chẳng có từ nào có thể diễn tả được. Trong đầu cứ tua đi tua lại những cảnh vừa rồi. Nó quá nhanh để chị có thể định thần được. Tóc Tiên chắp tay lại mong tử thần sẽ không kéo nó rời khỏi chị.
Vài tiếng sau, đèn cuối cùng cũng chuyển sang màu xanh. Bác sĩ mệt mỏi bước ra, Đồng Ánh Quỳnh và Tóc Tiên tiến lại hỏi với âm thanh run rẫy.
"Bác sĩ bạn tôi sao rồi bác sĩ?!"
Ông không trả lời chỉ lắc đầu vỗ vai Đồng Ánh Quỳnh bảo cô hãy báo với gia đình lo hậu sự rồi ngoảnh bước đi mất. Để lại Đồng Ánh Quỳnh thất thần như không tin được sự thật.
Thy Ngọc..bạn cô là người rất mạnh mẽ mà? Sao lại dễ dàng từ bỏ như vậy được? Thy Ngọc đáng ghét, sao nó dám bỏ đi bằng cách này chứ...?!
Tóc Tiên thì chẳng tin vào tai mình, chị ngồi gục dưới nền đất lạnh lẽo nơi đầy mùi thuốc. Chị không quan tâm đến ánh mắt vừa thương xót vừa căm phẫn từ Đồng Ánh Quỳnh vì tim chị vỡ nát cả rồi. Thy Ngọc đi rồi nó cũng mang theo trái tim của chị rồi.
Khoé mắt chị cay cay và rồi chị lại khóc. Tiếng chị khóc vang khắp hành lang bệnh viện làm khung cảnh càng thảm thương đến biết bao nhiêu, Đồng Ánh Quỳnh đứng cạnh dù có tức giận chị đến mấy cũng phải tiến lại dỗ dành chị trong lòng.
"Chị đừng khóc nữa...Thy thấy sẽ buồn.."
"Phải làm sao đây Quỳnh ơi..có phải chị đã nhận ra quá trễ rồi không..? Chị biết mình yêu ai rồi Quỳnh ơi..chị yêu Thy rồi, thật sự yêu Thy rồi.."
Tóc Tiên vừa khóc vừa nói rằng chị yêu nó. Phải chi nó cố gắng thêm một tí là được nghe Tóc Tiên của nó nói yêu nó rồi...nhưng nó mệt quá, nó không đợi được nữa và cũng không muốn đợi nữa. Có lẽ là ông trời cho Thy Ngọc gặp được chị là một đặc ân lớn trong đời nó và đổi lại cái kết như này đây.
Thy Ngọc đi rồi, nó đi để lại một Tóc Tiên với trái tim tan vỡ cùng tình yêu chớm nở muộn màng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top