Quá Khứ (phần 6) + Chạm Mặt (phần 4)

6h sáng...
Nó đang thu dọn quần áo, xếp lại ngăn nắp thì đột nhiên nó nhìn thấy ba mẹ của bé gái hôm qua hắn chơi đùa... Chẳng lẻ...
-Chị ơi..._ nó bước lại hỏi thăm cũng như có chút quan tâm
-Em gọi chi???..._ mẹ của bé gái tức là chị của hắn
-Dạ... Hôm qua em thấy chị về rồi mà... Sao sáng nay lại ở đây sớm vậy chị???..._ nó hơi tò mò hỏi
-À đúng là hôm qua bé ra viện rồi nhưng tối qua bé đau lại nên chị đưa bé vào đây..._ chị của hắn cũng không trách trả lời
-Vậy bé khỏe chưa chị???
-Khỏe rồi em cảm ơn em...
- Giờ bé ở trên phòng với ai vậy chị???..._ (t/g: này là cố tình hỏi thăm người ta hay sao á)
-Ông bà nội và cậu bé á em...
-Dạ vậy thôi em xin phép chị..._ nó gật đầu bỏ trở về với công việc của mình
Do hôm nay cháu nó được ra viện nên nó phải thu dọn đồ đạc rồi phải chờ nhận giấy ra viện nữa... Không biết nó có gặp lại hắn được hay không nữa...
-----tua nhanh-----
16h chiều
Nó từ WC thay quần áo bước ra chuẩn bị trở về... Hôm nay nó viện đồ rất đơn giản... Áo sơmi trắng, chiếc quần jeans xanh đậm dài cùng với đôi giày nike trắng, mái tóc được nó xỏa dài ngang lưng... Nhìn nó đơn giản nhưng lịch sự...
Từ phía cầu thang đi xuống là 1 chàng trai với áo thun màu đỏ nhạt với chiếc quần jeans mài rách nhẹ ở gối, đôi giày nike đen trong năng động vô đối... Tay bế đứa bé gái đi ngang mặt nó, chính là hắn nó khẻ liếc nhẹ rồi cũng quay mặt về chổ khác... Mọi thứ đã xong giờ chỉ còn chờ tấm giấy ra viện của cháu nó nữa là xong... Nó lôi dế yêu ra cấm handphone vào đeo lên tai để chờ đến lúc về, nó không nhìn lấy hắn 1 lần chỉ liếc nhẹ rồi cũng quay mặt nơi khác...
Nhưng hắn thì khác... Khi hắn bước xuống đến giờ, hắn không buông đôi mắt hắn về nơi khác lúc nào, dán chặt đôi mắt hắn vào nó vô định và bất giác...
Nó cảm nhận rất hay nó biết hắn đang nhìn nó nên cũng không dám quay mặt về đối diện với hắn lấy 1 lần... Cái gì đến cũng sẽ đến, đã có giấy ra viện... Nó thấy mẹ nó đi lại phía nó, nó tháo handphone ra hỏi
-Mẹ ơi về chưa?
-Rồi về...
Khoát lại áo ấm cho cháu nó mẹ nó bế cháu bước đi trước... Nó đeo khẩu trang và handphone vào, tay kéo nhẹ chiếc vali... Đến lúc này nó mới nhìn hắn, thì bắt gặp ánh mắt hắn nhìn vào nó... Một lần nữa mắt chạm mắt nhưng bước chân nó vẫn đi, tay nó vẫn kéo chiếc vali... Khi hình bóng hắn không còn trong tầm nhìn nó nữa thì nó bất giác mĩm cười chua xót để giấu nước mắt vào trong... "Lần thứ 3 gặp lại, nếu như có lần sau thì chắc phải trông chờ vào kì tích thôi... 1 lần nữa: Tạm biệt nhé người lạ"... Nó tạm gọi hắn là "Người lạ" vì nó nghĩ "hắn chỉ là người lạ đi ngang qua đời nó thôi, sẽ không sao đâu"...
Nó đâu biết khi nó đi, hắn đã nhìn nó đến khi bóng nó khuất dạng hắn cũng đã mĩm cười chua xót... "Người đau nhất vẫn là người ở lại... Ừ thì tạm biệt nhé 1 lần nữa và ừ thì có duyên sẽ gặp lại"...
Mới hôm qua chính là hắn bỏ nó ra về vậy mà hôm nay phong cảnh lại trái ngược... Liệu nó và hắn còn gặp lại không hay kì tích xuất hiện như nó nghĩ... Mọi thứ còn tùy vào Thời Gian...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sindyreen