Quá Khứ (phần 5) + Chạm Mặt (phần 3)

15h chiều...
Hôm nay cháu hắn được ra viện nên hắn vào chơi cùng bé rồi đón bé về luôn... Nó ngồi thừ ra bên dãy ghế rất gần hắn nhưng nó không nhìn hắn hay quan sát hắn như lúc đầu mà nó vương đôi mắt nhìn xa xăm để lộ đôi mắt buồn cho người khác nhìn vào ai cũng chạnh lòng... 1 lần nữa ánh mắt đó lại lọt vào trong mắt của ai đó làm tim ai đó bị trật hết 1 nhịp... Có cảm giác như ai đang nhìn mình nó theo phản xạ tự nhiên quay về hướng mà lí trí bảo thì nó bắt gặp hắn nhìn nó trân trân như vật thể lạ vừa xuất hiện... Nó tỏ vẻ ngạc nhiên nhưng cũng vụt tắt vì điện thoại nó rung lên từng hồi...
-Alo... Dạ con nghe ba..._ bây giờ nó trưng ánh mắt tình cảm hơn lúc đầu...
-Mai con về à???
-Dạ mai con về...
-Xe ngày hay đêm...
-Dạ xe đêm ba ạ...
-Ừ ba hỏi để biết vậy thôi... Ba tắt máy nha...
-Dạ con chào ba..._ ba nó dập máy rồi nó cũng cất điện thoại
Nó khẻ liếc mắt nhìn hắn đang thu dọn đồ để về rồi nó đứng dậy bỏ đi về phía khác gương mặt trở nên vô hồn... Người khác nhìn vào sẽ không dể gì đoán được nó đang nghỉ gì... "Lần thứ 1, lần thứ 2, mong sẽ có lần sau... Tạm biệt... Có duyên sẽ gặp lại..." Đó là suy nghỉ của nó cũng là lý do nó bỏ đi ra chổ khác thật ra thì nó không muốn nhìn thấy hắn bỏ về... Khẻ cười nhạt vì suy nghỉ đó của nó rồi nó cũng lắc đầu bỏ qua... Có lẻ nó đã thích hắn từ lần đầu gặp thì phải... Tim nó đập nhanh từng hồi chính nó cũng chẳng biết lí do vì sao lại như vậy nữa??? "À chắc là say nắng thôi" Nó phủ nhận việc nó thích hắn rồi khẻ cười gật đầu vì suy nghỉ này... Đúng quả thật nó rất bướng...
Nó lê từng bước chân nặng trỉu đi hoài loanh quanh trong khu viên bệnh viện chẳng hiểu sao nó như vậy thì bất giác bước chân khựng lại...
1s
2s
3s
Mắt chạm mắt, mặt chạm mặt nhưng rồi nó cũng quay mặt về hướng khác mà bước đi 1 cách vội vàng... Nó đã gặp hắn khi hắn đi về... Cái bước chân vội vã của nó cộng thêm cái quay mặt lạnh lùng của nó làm hắn có chút thất vọng...
"Nụ cười tươi, ánh mắt buồn, gương mặt vô hồn, bước chân vội vã, tính cách lạnh lùng liệu đó có phải là con người thật của cô ta không? Tạm biệt nhé... Có duyên sẽ gặp lại"... Suy nghĩ của hắn, khi gặp nó hắn định mĩm cười chào nó về nhưng nó nhìn hắn rồi bước đi 1 cách vội vã làm hắn thoáng chút buồn...
Về phần nó khi nó đi cách xa hắn vài bước thì ngoảnh mặt lại nhìn bóng hắn xa dần nó, khẻ cười nhẹ, có chút chua xót, có chút buồn... "Ừ thì có duyên sẽ gặp lại... Tạm biệt nhé người lạ"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sindyreen